Chương 4: Hận càng hận (5)

Bàn tay bẩn thỉu túm lấy chân cô vuốt ve rồi rừ từ đi lên đùi, bắt đầu lần mò vào trong váy, tay kia của hắn cầm 1 chiếc máy quay mini dò dẫm đi theo. Diễm Nguyệt kinh hãi nước mắt ướt đẫm cả tấm vải che, hơi thở yếu ớt chỉ biết gắng sức mà mấp máy đôi môi:

– Đừng…làm ơn…!

Khi bàn tay chuẩn bị chạm vào nơi hoa viên ấy, cánh cửa chợt bật tung ra “RẦM”

1 tiếng. Nhanh như chớp 1 bóng người lao đến giật chiếc máy quay trong tay hắn dùng lực mạnh nhất đập thẳng vào đầu hắn. Mảnh vỡ văng tung toé, kéo theo máu chảy đầm đìa. Tên kia bất ngờ lảo đảo ngã lăn xuống đất, nam nhân trước mặt hắn toát ra tia gϊếŧ người, thanh âm lạnh lẽo đến rùng mình:

– Đem hắn về, đợi ta xử.

– Dạ, bang chủ!

2 người khác bước đến kéo tên kia ra ngoài, Lord lúc này mới dãn mặt bước đến chỗ cô tháo mảnh vải che mắt xuống. Diễm Nguyệt bị ánh sáng chiếu vào bất ngờ khẽ nhíu mày từ từ mở mắt, thanh âm lại mê hoặc lòng người:

– Lord!

Nữ nhân trước mặt anh lúc này quyến rũ xiêu lòng người. Cô chỉ mặc 1 chiếc váy ngủ 2 giây mỏng manh có thể nhìn thấy rõ nội y bên tronb, 2 má ửng hồng, ánh mắt lại mơ màng nhìn anh cảnh tượng này đối với 1 nam nhân như hắn thật sự không khống chế được nổi. Lord cảm thấy người trở nên nóng rực, cúi xuống ôm lấy cô, Diễm Nguyệt vì bắt được hơi đàn ông lại mơ màng mà rúc vào, Lord lúc này giọng đã trở nên khàn đυ.c vẫn gắng kìm:

– Diễm Nguyệt, em bị bỏ thuốc rồi, đành để em phải chịu lạnh 1 chút

Dứt lời, anh bế bổng cô lên đi vào nhà tắm nhẹ nhàng đặt cô vào bồn rồi xả nước thật lạnh vào người cô. Diễm Nguyệt cảm nhật được hơi lạnh khẽ rùng mình, ánh mắt đã dịu xuống 1 chút nhìn sang anh:

– Lạnh quá!

– Diễm Nguyệt, gắng 1 chút. Nước lạnh sẽ giúp em giã thuốc.

Sau 1 hồi cảm thấy cô đã trở nên tỉnh táo hơn, Lord với lấy 1 chiếc áo choàng tắm khoác lên cho cô, lại sợ cô sẽ lạnh liền cởi chiếc áo vest của mình mặc lên người Diễm Nguyệt. Diễm Nguyệt bị nước lạnh lam đầu óc cô không còn mơ hồ nữa chỉ là thuốc chưa hết tác dụng nên sức lực vẫn còn yếu. Lord thấy cô không đứng nổi liền cúi xuống bế bổng cô lên, Diễm Nguyệt có chút xấu hổ lắp bắp:

– Lord, tôi có thể đi được, để tôi xuống.

Anh nghe nhưng lại để qua 1 bên cứ thế lãnh đạm bế cô ra ngoài, Diễm Nguyệt thấy nói cũng không có tác dụng cũng đành bất đắc dĩ yên phận ở trong lòng anh. Bỗng chợt đôi chân anh dừng lại bởi 2 thân ảnh trước mặt, cô cũng chuyển tầm nhìn theo hướng của Lord, 1 chút sững sờ hiện lên gương mặt:

– A,Mặc Thiên, đây k phải là Lam Diễm Nguyệt thư ký của anh sao? Thì ra cũng là theo đàn ông vào khách sạn sao?

---------