Chương 4: Hận càng hận (2)

Cô trở về 1 ngôi nhà lụp xụp nhưng đã chất chứa bao yêu thương và ký ức. Nhẹ nhàng mở cửa mà bụi đã bay mịt mù. Từng bước của cô thật chậm rãi, từng ký ức ùa về kéo theo những giọt nước mắt rơi. Bước đến ngồi xuống chiếc giường đã cũ kỹ, cô nhớ hơi ấm của mẹ, những câu chuyện mẹ kể mỗi đêm, những cái ôm hôn trước khi ngủ tưởng chừng như mới đây thôi. Chiếc gối màu hồng nhỏ xinh hình mèo là tự tay mẹ may cho cô bây giờ đã bạc màu. Diễm Nguyệt nức nở cầm nó lên ôm chặt vào lòng lại cảm nhận được 1 cái đấy, cô mím chặt bờ môi đôi tay run rẩy mà luồn vào trong gối lấy ra 1 lá thư, chậm rãi mà mở ra:

“Diễm Nguyệt, khi con đọc được những dòng chữ này có lẽ mẹ đã trở nên già yếu hoặc không may mắn hơn là đã không còn trên đời này nữa. Con gái, mẹ thật xin lỗi đã không thể cho con 1 cuộc sống đầy đủ như những trang lứa bạn của con, nhưng những gì mẹ dành cho con là tất cả điều tốt nhất mẹ có thể làm. Mẹ biết, con vì mẹ đã chịu những lời rèm pha, mỉa mai của người đời nhưng con phải nhớ ba mẹ không bao giờ lừa dối con. Mẹ gặp ba con và yêu ông ấy ngay từ lần đầu gặp mặt, ông ấy hiền lành, chất phác, chưa bao giờ nói nặng với mẹ dù những lúc 2 người không hiểu nhau, ba con là 1 người đàn ông tốt như vậy mẹ làm sao có thể phụ ông ấy. Diễm Nguyệt, con phải nhớ rằng con chính là kết tinh tình yêu của ba và mẹ dù ai nói gì cũng kệ người ta, mẹ không có nghĩa vụ phải chứng minh với người ngoài, mẹ càng không thể đem con ra để kiểm chứng vì như vậy là xỉ nhục ba con, là tổn thương đến con. Thiên hạ người ta đâu có nuôi mình ngày nào vì vậy không cần để tâm đến họ, chỉ cần gia đình mình biết và tin tưởng nhau là đủ. Ba mẹ luôn yêu con, Diễm Nguyệt!”

Cô ôm chặt lá thư vào lòng mà oà lên khóc nức nở, bỗng chốc đứng dậy chạy ra ngoài bắt 1 chiếc xe ngồi lên đó. Diễm Nguyệt dừng xe tại 1 nghĩa địa xa thành phố. Đôi chân chậm bước đến trước 1 bia mộ, dưới di ảnh của 1 người phụ nữ được khắc thêm dòng chữ ” Ở đây là người mẹ yêu thương của tôi – Hứa Mộc Lan”. Diễm Nguyệt từ từ ngồi xuống bên cạnh, bàn tay run run đưa lên mà vuốt ve di ảnh, nước mắt đã đầm đìa cả gương mặt:

– Mẹ, thật ra mẹ là yêu ba hay là yêu ông ta. Rốt cuộc ông ta tốt cỡ nào mà đến giây phút cuối cùng mẹ thà chọn chết đi cũng không muốn nói ra bí mật này. Năm ấy ông ta cưỡng bức mẹ tại sao mẹ lại không báo chính quyền, năm ấy ba lên cơn đột quỵ sao mẹ không trách cứ ông ta. Là mẹ lo cho sự nghiệp của ông ấy hay mẹ lo sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của ông ấy. Tại sao năm đó mẹ không đưa con đi kiểm tra, rồi đập bản kết quả vào mặt tất cả những người mồm miệng độc địa ấy để cho họ biết, họ là có lỗi với mẹ. Con không hiểu, thật sự không hiểu, cả cuộc đời của mẹ sống chỉ lo nghĩ cho người khác để rồi cho đến khi chết vẫn nhận được sự mỉa mai của người ngoài. Mẹ, mẹ có thể sống cam chịu nhưng con không thể, tất cả những nhục nhã mà mẹ và con đã chịu đựng con sẽ gộp lại trả hết tất cả trên người bọn họ.

Buổi chiều hôm ấy đường chợt tắt nắng, từng cơn gió lạnh lùa xào xạc lá, 1 cô gái đứng giữa nghĩa địa nổi những cơn giông. Vốn ngay từ đầu tất cả đeo theo kế hoạch của cô, từ chuyện nộp hồ sơ vào Giang Thị, đến việc mất bản thống kê ở Pháp, kể cả buổi tối giao lưu của công ty, cô đều rõ hết nhưng vẫn luôn tỏ ra là người bị hại, nhanh chóng nhất đuổi cổ được Mẫn Nhi và Lộ Lộ, và bây giờ chướng ngại cuối cùng là Linh San. Hắn nói không sai cô chính là dùng chiêu “lạt mềm buộc chặt”, để hắn sống trong dày vò cô đã làm được nhưng tại sao bản thân cô lại không được vui vẻ như thế này.

Khu này xa thành phố vì vậy rất kho bắt xe, Diễm Nguyệt lang thang trên đường bỗng 1 chiếc xe audi đen nhoáng dừng bên cạnh làm đôi chân cô cũng đứng lại. Cánh cửa mở ra, nam nhân bước xuống trong tây trang lịch lãm. Thân ảnh cao lớn với gương mặt đẹp mê hồn, từng cơn gió lùa qua mái tóc khẽ thấy được vết sẹo ở thái dương, Diễm Nguyệt bất giác gọi:

– Lord!

Nữ nhân trước mặt hắn tóc xoã tung trong gió, nét mặt đau thương làm xao xuyến lòng người, hắn nhẹ nhàng bước đến:

– Buồn sao? Lên xe tôi đưa em đến 1 nơi.

Sau khi cô lên máy bay trở về nước, Lord đã lên kế hoạch đến thành phố này chỉ sau vài ngày. Hắn ở đây đã điều tra được tất cả mọi chuyện liên quan đến cô, người của hắn luôn túc trực ở mọi nơi từ công ty, biệt thực nhà Mặc Thiên, đến cả nhà cũ của cô tất cả mọi nơi có mặt cô đều có tay chân của hắn. Và chắc hẳn nam nhân bí ẩn tặng Ngọc Sắc Tình cho cô hiển nhiên là hắn rồi. Chuyện hôm nay hắn xuất hiện ở đây cũng là điều đương nhiên. Diễm Nguyệt đối với hắn có 1 chút lo sợ và đề phòng, hắn tại sao lại đến đây và biết cô ở đây:

– Xin lỗi, tôi có việc cần phải đi trước.

– Ở đây là nơi xa khu dân cư, xe không có em định về bằng cách nào? Hơn nữa, tôi nhớ không nhầm ngày đó khi cứu em, em hứa sẽ đền đáp. Vậy coi như hôm nay đi cùng tôi 1 chuyến. Em có thể yên tâm.

Diễm Nguyệt do dự 1 hồi rồi cũng lên xe, đằng nào cũng phải trả ơn hắn thôi thì lần này trả dứt điểm cho xong.

Xe đi vào 1 khuôn viên rộng lớn đến hàng nghìn ha, đi qua 1 sân golf, xe dừng lại trước tấm biển “KHU VỰC BẮN SÚNG”.

Diễm Nguyệt có chút kinh hãi nhìn Lord, hắn đưa cô đến đây để làm gì. Bọn họ đi vào trong 1 khu nhà, thấy hắn nói gì đó với 1 người đàn ông ở đấy rồi cả 2 cùng đi ra phía sau nhà với 1 sân cỏ khá rộng. Xa xa có thể thấy những tấm bia được dựng chắc chắn ở đấy. Hắn và cô bước lên phía trước, trên 1 chiếc bàn dài được xếp ngay ngắn ở đấy những cây súng với đủ loại tên gọi. Lord tiện tay với lấy 1 cây súng, thao tác nhanh chóng, lên đạn rồi đưa lên tầm mắt, 1 giây sau đó “ĐOÀNG” đạn găm giữa hồng tâm, âm thanh vang lên làm Diễm Nguyệt giật mình lùi 1 bước, Lord thấy vậy mỉm cười đưa cây súng cho cô:

– Thử đi, những lúc tôi cảm thấy chán nản thường sử dụng trò này để giảm stress đấy.

Diễm Nguyệt có chút sợ hãi xua tay:

– Tôi nghĩ mình không cần.

Lord bước tới kéo tay cô đặt khẩu súng vào, rồi đứng từ đường sau cô vòng lên nắm tay cô thực hiện thao tác:

– Đầu tiên lên đạn, sau đó đưa súng lên vừa tầm nhìn, mắt nhắm chuẩn vào tấm bia phía trước, ngón trỏ đặt vào cò súng chuẩn bị dùng lực…

“ĐOÀNG” lại 1 âm thanh vang lên chói tai, Diễm Nguyệt chưa quen nên khi bắn bị lực đẩy mạnh ra đường sau dựa vào l*иg ngực hắn. Cô hốt hoảng né ra đôi tay run run làm tuột khẩu súng, Lord 1 giây dùng chân đá khẩu súng lên bắt trọng trong tay nhìn cô mỉm cười:

– Thấy thế nào, rất thú vị phải không, có muốn thử tiếp!

Cô chẳng đáp lại nhưng bước lên tiện tay lấy 1 khẩu súng khác, nhớ từng thao tác lúc nãy mà thực hiện lại “ĐOÀNG” thanh âm vang lên đạn đã găm vào tấm bia, Lord thấy vậy bật cười:

– Chà, em học khá nhanh đấy, đã trúng bia rồi.

Sân tập hôm đấy vang lên những tiếng nổ inh ai, Diễm Nguyệt đối với trò này càng ngày lại cảm thấy hứng thú. Khi trời đã bắt đầu nhá nhem tối, cô và hắn mới rời đi.

Ở trong xe, Diễm Nguyệt cứ thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, Lord thấy vậy mở miệng hỏi:

– Em muốn ăn gì?

– Không cần, cho tôi về nhà!

– Ăn chút gì đó rồi hãy về, tôi biết 1 quán rất ngon.

Không quan tâm cô có đồng ý hay không hắn nhấn ga lao đi vun vυ"t. Xe dừng trước 1 quán lẩu bình dân, Diễm Nguyệt có hơi ngỡ ngàng nhìn hắn, cô tưởng người như hắn sẽ đến 1 nơi sang trọng cơ chứ. Lịch sự kéo ghế cho cô rồi ngồi xuống đối diện hỏi:

– Em ăn được cay không?

Thấy cô gật đầu rồi hắn mới gọi:

– Cho 1 lẩu cay.

Cô nhìn hắn khó hiểu, thắc mắc:

– Tại sao anh lại đến đây?

– Tìm em!

– Tìm tôi? Tìm tôi có việc gì?

– Để làm em vui!

Câu nói của hắn làm cô có chút bối rối, lại chỉ biết cắm đầu mà ăn. Hành động đó khiến hắn bật cười bỗng chốc lại cảm thấy sững sờ, hắn rốt cuộc cũng không hiểu nổi bản thân mình tại sao vì 1 nữ nhân mà lại thay đổi đến chóng mặt như thế, hắn vốn là kẻ chẳng mấy khi cười vậy mà với cô lại cười không chút đề phòng như thế.

Ngồi trong xe Diễm Nguyệt đang còn xuýt xoa vì cay, gương mặt đã đỏ bừng lên:

– Anh không thấy cay sao?

– Tôi cảm thấy mỗi khi tức giận ăn cay sẽ giúp giảm đi cơn giận. Tôi đưa em về.

Diễm Nguyệt định đọc địa chỉ biệt thự của Mặc Thiên nhưng cô bỗng khựng lại rồi đọc địa chỉ nhà Gia Mẫn:

– Số 156 đường abcxyz, khu chung cư C

Lord lái xe đến địa chỉ trên rồi lịch sự xuống mở cửa xe cho cô:

– Cảm ơn!

Diễm Nguyệt nói xong quay đầu đi vào bông đôi chân khựng lại vì lời nói của hắn:

– Diễm Nguyệt, nếu em cảm thấy mệt mỏi hãy bước về phía tôi.

Lời nói của Lord nhẹ nhàng thoảng trong gió, cô nghe và hiểu được nhưng lại chẳng nói gì rồi bước vào trong. Lord ở đấy dõi theo bóng cô đi khuất rồi cũng trở vào xe mà lao đi.

Diễm Nguyệt đi tới trước phòng của Gia Mẫn mà gõ cửa, cánh cửa bật ra, Gia Mẫn có chút ngỡ ngàng nhìn cô:

– Diễm Nguyệt, sao lại đến đây?

– Gia Mẫn, cho mình ở nhờ nhà cậu vài ngày nhé.

– Có chuyện gì sao? Được rồi, vào nhà đi đã!

Diễm Nguyệt nhớ lại, vừa khóc vừa kể lại tất cả những chuyện cô đã nghe được từ Tần Mặc Hùng, Gia Mẫn ngạc nhiên nhưng cũng chỉ biết ôm lấy cô an ủi:

– Diễm Nguyệt, được rồi, nín đi. Hãy ngủ 1 giấc ngày mai mọi chuyện sẽ bình tâm hơn.

* * * * *

Tối hôm ấy, tại bar VIỄN ẢNH. 3 nam nhân ngồi đấy ôm suy tư. Chấn Phong thấy Mặc Thiên từ nãy tới giờ chỉ biết liên tục rót rượu rồi uống liền đưa tay giật lấy chai rượu của hắn:

– Mặc Thiên, cậu đã uống nhiều rồi.

Lúc nãy Gia Mẫn có gọi điện cho Chấn Phong nói về chuyện của cô và hắn, anh cũng không biết bây giờ nên nói gì với hắn nữa, mọi chuyện thật không lường trước được.

– Chấn Phong, Tần Mặc Thiên mình cả đời tự cao tự đại luôn cho bản thân là đúng, vậy mà lại sai với cô ấy nhiều như vậy. Lúc đầu, vốn nghĩ bà ta là người gián tiếp hại chết mẹ mình vì vậy kết cục của bà ta như thế là xứng đáng. Lúc đầu, đối xử với cô ấy tệ bạc vì nghĩ con gái của kẻ hại chết mẹ mình chỉ đáng như thế. Nhưng bây giờ tất cả đều ngược lại, bà ấy vốn không có tội mà người có tội là ba mình, cô ấy vốn không có lỗi mà người có lỗi lại là mình. Ân oán giữa 2 nhà vốn không có, không đúng, là có nhưng mà là nhà mình đã nợ nhà cô ấy. Vậy mà trước giờ, mình luôn đem suy suy nghĩ họ nợ mình mà chà đạp lên cuộc sống của họ. Hại chết ba cô ấy, hại chết mẹ cô ấy, bây giờ cô ấy đã hận lại càng hận hơn. Mình thật sự không biết phải làm gì, lần đầu tiên trong đời Tần Mặc Thiên mình lại bế tắc như vậy.

Chấn Phong thấy hắn đau khổ như vậy cũng đành chỉ biết thở dài:

– Gia Mẫn nói cô ấy đang ở cùng với Diễm Nguyệt, cậu có thể tạm yên tâm rồi. Bây giờ mọi chuyện đành phải để thời gian nhấn chìm xuống.

Gia Uy nãy giờ im lặng lại lên tiếng:

– Mặc Thiên, chuyện này không trách được ai, cái cậu có thể làm bây giờ là hãy dùng tình yêu của mình mà cảm hoá cô ấy.

Đêm đấy trong cơn say, hắn lái xe đi thẳng đến chung cư của Gia Mẫn nhưng lại chẳng dám bước vào chỉ từ dưới ngước nhìn lên trên. Ở góc độ này, hắn chẳng thể thấy được cô, cũng chẳng thể xác định được cô ở vị trí nào, nhưng vẫn cứ đứng đấy vì hắn biết được nếu bây giờ quay về hắn sẽ nhớ cô đến phát điên lên mất. Trời đêm nay không có sao, mây đen bay đến che lấp cả vầng trăng, thi thoảng đâu đó lại loé lên 1 tia chớp. Hắn bật cười, ông trời cũng không muốn cho hắn ở đây nhìn cô sao? Bỗng chốc trên gương mặt tuấn mỹ ấy đã đón nhận vài giọt nước, từng hạt mưa nhẹ nhàng rơi chẳng mấy chốc đã ướt đầm cả con đường. Hắn vẫn cứ ở đấy ngửa mặt lên đón nhận, ướt đẫm cả gương mặt, ướt sũng cả tâm hồn hắn.

Gió đã trở nên lạnh hơn, lùa vào khung cửa. Diễm Nguyệt khẽ rùng mình mở mắt, trời đổ cơn mưa to, sấm chớp đánh vào khung cửa sổ, cô ngồi dậy bước tới đưa tay ra đóng cửa. Bỗng chợt đôi tay khựng lại, mưa cứ thế xối xả làm dát cả bàn tay nhỏ nhắn ấy. Tầm mắt cô nhìn xuống dưới, con đường đã trở nên vắng tanh vậy mà 1 dáng người vẫn đứng đấy, 2 tay đút túi tựa vào thành xe mặc mưa gió cuốn trôi. Đôi đồng tử bỗng chốc trở nên đỏ hoe, tim gan chợt thắt lại, bờ môi mím chặt. Là mưa phả vào hay nước mắt rơi, cô cảm nhận được gương mặt đã ướt đẫm, bàn tay dùng sức đóng mạnh cửa lại.

Mặc Thiên vẫn cứ đứng đấy, hắn cảm nhận đôi chân mình không thể nâng bước được. Mưa gió cứ tát thẳng vào mặt đến đau đớn tâm can, bộ âu phục đã trở nên ướt đẫm làm hắn cảm thấy nặng trĩu lòng. Nở 1 nụ cười khổ, Tần Mặc Thiên hắn thường ngày cao cao tại thượng vậy mà bây giờ lại thê thảm như thế này.

Bỗng chốc đôi mắt trở nên sững sờ. Nữ nhân trước mặt hắn tay cầm 1 chiếc ô, thân chỉ mặc 1 chiếc váy ngủ màu trắng mỏng manh đang hướng tới hắn, hắn nhìn thấy được đôi lần cô khẽ rùng mình vì mưa phả gió tạt trong lòng trở nên thương xót:

– Diễm Nguyệt!

Cô không đáp lại hắn chỉ lặng lẽ bước đến cầm tay hắn đặt chiếc ô vào đấy rồi quay người đi, mưa to đến mức chỉ 1 giây sau đó chiếc váy ngủ của cô đã ướt đẫm, bờ vai khẽ run lên vì lạnh. Cảm giác được mưa đã tạnh trên đầu, cô ngỡ ngàng quay người lại, hắn ở ngay sau lưng cầm ô lên che cho cô, khoảng cách 2 người gần nhau trong gang tấc nhưng lại xa đến tận chân trời, chưa thấy lúc nào họ ở cạnh nhau mà lại khó có thể nói chuyện đến như vậy. Cả 2 cứ như vậy lặng lẽ mà đi vào trong mái, chợt đôi chân cô dừng bước:

– Đến đây được rồi, anh về đi!

Dứt lời cô cũng chẳng thèm quay đầu lại mà đi thẳng vào trong.

– Diễm Nguyệt!

Tiếng hắn gọi lại cô khựng lại nhưng cũng chẳng ngoái đầu, hắn thấy vậy đành tiếp lời:

– Diễm Nguyệt, dù tôi có trăm vạn ngàn lần xin lỗi em cũng không thể xoá tan được những lỗi lầm tôi đã gây ra, nhưng tôi nguyện dùng cả cuộc đời này để chờ đợi em, chờ đợi đến khi nào em chịu nói tha thứ cho tôi.

Diễm Nguyệt trong lòng len lói 1 tia thương xót nhưng cũng nhanh chóng mà gạt bỏ nó:

– Mặc Thiên, tôi là cả đời này sẽ không tha thứ cho anh. Trừ khi………..anh chết đi!

Dứt lời cô đi thẳng vào thang máy, 2 con người đối diện nhau, 2 ánh nhìn cùng quét lên thân ảnh của người trước mặt, là lạnh nhạt, là bi ai. Cho đến khi ánh nhìn thu hẹp chỉ còn vài cm, Diễm Nguyệt ngồi thụp xuống khóc oà lên, cô không hiểu tại sao cô lại đau lòng thế này. Đáng lẽ nhìn hắn trở nên như vậy cô nên vui mới phải, tại sao lại ngồi đây khóc như thế này. Diễm Nguyệt trở về phòng thẫn thờ ngồi trên ghế, chiếc váy ngủ ướt sũng thấm vào da thịt làm cô run rẩy thu mình lại, 2 tay vòng lên ôm chặt đầu gối, bờ môi mím lại để không phát ra những tiếng nấc, lại 1 đêm mưa giông dài đằng đẵng.

Mặc Thiên cầm chiếc ô từng bước chậm rãi quay trở ra xe rồi nhấn ga lao đi vun vυ"t.

Trở về biệt thự, nghe tiếng động cơ xe, dì Hạ vội vàng khoác 1 chiếc áo mỏng chạy ra ngoài. Hắn 1 thân ướt sũng, gương mặt nhợt nhạt mà lảo đảo bước vào nhà, dì Hạ hốt hoảng chạy tới đỡ lấy dìu hắn vào ghế:

– Cậu chủ, sao lại ướt thế này?

Mặc Thiên lúc này mệt mỏi rúc vào lòng bà, thanh âm thê lương đến nao lòng người:

– Dì Hạ, cháu sai rồi, sai đến mức không thể sửa chữa được nữa!

Dì Hạ thấy hắn như vậy cũng đau lòng, bà vốn luôn coi hắn như con trai của mình:

– Cậu chủ, đã xảy ra chuyện gì?

Hắn lúc này mới từ từ ngước mặt lên nhìn bà, trên gương mặt tuấn mỹ ấy rơi ra 1 giọt pha lê nóng hổi làm bà cũng phải ngỡ ngàng:

– Diễm Nguyệt, cô ấy sẽ rất hận cháu phải không?

Bà lúc này mắt cũng đã rưng rưng lệ, thời gian qua bà nhìn cũng biết được hắn đã thực lòng yêu cô nhưng mà từ ngày mẹ hắn mất đây lf lần đầu tiên bà thấy hắn khóc như vậy:

– Cậu chủ, rốt cuộc giữa cậu và tiểu thư đã xảy ra chuyện gì?

Đôi môi hắn mấp máy định nói gì đó nhưng cái nhìn lại trở nên mờ nhạt dần rồi tối đen đi.

Trong cơn mơ, hắn thấy cô bị 1 đám người lạ trói lại, một tên trong số chúng cầm súng chĩa thẳng vào cô “ĐOÀNG” âm thanh vang lên ghê rợn, bóng người ngã xuống trong vũng máu, hắn vô thức gọi tên cô trong cơn mơ:

– Diễm Nguyệt!

Giật mình mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao, cơn mưa đêm qua cũng đã tạnh lúc nào. Đầu óc hắn lúc này cảm thấy mơ hồ, vội vàng chạy xuống lầu rồi ra xe phóng đi, dì Hạ tự từ trong bếp chảy a hốt hoảng nói:

– Cậu chủ, cậu đang bị sốt, cậu định đi đâu vậy?

Hắn dường như phớt lờ lời nói của bà chỉ biết nhấn ga chạy thẳng đến nơi mà hắn muốn. Từ xa hắn đã thấy bóng dáng nhỏ bé ấy, Mặc Thiên vội vàng xuống xe chạy lại ôm chầm lấy cô:

– Diễm Nguyệt, thật may là em không sao!

Cô vùng vằng đẩy hắn ra nhưng lại không cảm nhận được cơ thể của hắn đang nóng rực lên, ánh nhìn của cô lại có chút giật mình, hắn mới qua 1 đêm đã trở nên phờ phạc, râu đã mọc, quần áo thì sộc sệch:

– Mặc Thiên, mọi chuyện đã sáng tỏ, giữa tôi và anh vốn dĩ đã không ai nợ ai. Anh từ nay về sau đừng làm phiền đến tôi nữa.

Diễm Nguyệt dứt lời liên quay đầu đi nhưng cánh tay đã bị hắn giữ lại:

– Diễm Nguyệt, tôi rất nhớ em. Mới chỉ 1 ngày không gặp em mà tôi đã phát điên lên rồi, em bảo tôi làm sao sau này có thể không phiền đến em được.

– Mặc Thiên, anh bỏ tay tôi ra. Tôi còn có việc phải đi.

Hắn vẫn kiên quyết nắm chặt tay cô, ánh mắt hiện rõ tia mệt mỏi:

– Diễm Nguyệt, đừng rời bỏ tôi được không? Không có em tôi thật sự không sống nổi!

Diễm Nguyệt ngỡ ngàng nhìn hắn, đôi mắt đã trở nên đỏ hoe. Bỗng 1 thanh âm vang lên xé tan khoảnh khắc đó:

– Buông cô ấy ra!

Cả 2 cùng vội quay đầu lại, Mặc Thiên bỗng chốc nhíu mày gọi tên:

– Lord!

Diễm Nguyệt có chút khó hiểu, Lord tại sao lại đến đây? Hắn từ từ bước đến bên cạnh 2 người, mỉm cười nói:

– Tần tổng, nếu Diễm Nguyệt cô ấy đã không muốn, ngài cũng đừng nên gượng ép!

Mặc Thiên nhìn hắn rồi lại nhìn sang cô:

– Diễm Nguyệt, thế này là sao?

Diễm Nguyệt lúc này cũng chẳng biết giải thích thế nào liền có chút lúng túng, Lord thấy vậy liền lên tiếng:

– Là tôi đến tìm cô ấy. Diễm Nguyệt không hề hay biết.

Mặc Thiên lúc này mới buông tay, quét mắt sang hắn:

– Lord, anh rốt cuộc là có ý gì?

– Tôi…chỉ là…muốn theo đuổi cô ấy!

Lời hắn nói ra làm cô giật mình, Mặc Thiên lúc này tức giận mà gằn từng chữ:

– Lord, tôi vẫn luôn nể anh từ lần anh cứu cô ấy nhưng nếu anh dám đυ.ng chạm đến Diễm Nguyệt, Tần Mặc Thiên tôi chắc chắn sẽ không để yên!

– Tần tổng, Lord tôi là xuất phát từ lòng cảm mến cô ấy nên mới đến đây. Vì vậy những lời đe doạ của ngài thật sự không ảnh hưởng đến tôi!

– Lord, anh…

Câu còn chưa được nói ra hết Mặc Thiên cảm thấy đầu óc trở nên quay cuồng, 2 thân ảnh trước mắt dần mờ nhạt, chỉ kịp nghe được tiếng gọi thất thanh của cô rồi chìm vào bóng tối.

Hắn tỉnh dậy đã thấy mình ở trong căn phòng quen thuộc liền vội vàng chạy xuống lầu:

– Dì Hạ, Diễm Nguyệt, cô ấy đâu?

– Cậu chủ, Lam tiểu thư sau khi giúp cậu hạ sốt đã đi rồi!

Bỗng chốc trong lòng loé lên 1 tia ấm áp, cô vẫn còn quan tâm hắn điều đấy thật sự an ủi hắn phần nào, bờ môi khẽ cong lên:

– Diễm Nguyệt, tôi sẽ không bỏ cuộc!

* * * * *

Ngày hôm sau, Diễm Nguyệt đến tập đoàn, bước vào phòng hắn không 1 lời chào hỏi chỉ nhẹ nhàng đặt lên bàn hắn 1 phong thư. Mặc Thiên nhìn nó khẽ nhíu mày nhưng cũng không mở ra đọc, chỉ lãnh đạm nói:

– Diễm Nguyệt, tôi không nghĩ em lại vì chuyện tình cảm cá nhân mà làm ảnh hưởng đến công việc. Đơn xin nghỉ việc này tôi không chấp thuận

– Tần tổng, đơn tôi đã đưa, tôi không quan tâm anh có chấp thuận hay không, từ giờ tôi sẽ không làm việc ở Tần Thị nữa

Mặc Thiên dường như biết được cô sẽ nói như vậy chỉ khẽ mỉm cười lấy trong ngăn kéo ra 1 tập giấy rồi đẩy sang phía cô:

– Diễm Nguyệt, hình như em đã quên hợp đồng làm việc rồi thì phải. Điều 1 khoản 2, thời hạn làm việc của bên B – Lam Diễm Nguyệt là 2 năm nếu trong khoảng thời gian đấy bên B phá vỡ hợp đồng sẽ phải bồi thường tổn thất cho bên A – tập đoàn Tần Thị số tiền là 5.000USD.

Diễm Nguyệt nghe hắn nói không khỏi giật mình, cô nhớ khi vào làm đâu có ký cái hợp đồng quái quỷ này. Diễm Nguyệt vội vàng cầm bản hợp đồng lên lật qua vài trang, rõ ràng là có chữ ký của cô, đôi mắt chuyển hướng sang hắn:

– Cái này, tôi không có ký!

Mặc Thiên lúc này lại trưng bộ mặt vô tội ra với cô:

– Diễm Nguyệt, sao em lại nói vậy? Rõ ràng chữ ký của em ở trên đó mà!

– Đúng là chữ ký của tôi nhưng không phải là tôi ký. Mặc Thiên, là anh giở trò sao?

– Tôi không quan tâm có phải em ký không nhưng em đã thừa nhận đó là chữ ký của em rồi. Diễm Nguyệt, bây giờ em muốn nghỉ việc thì phải đền bù tổn thất cho Tần Thị.

---------