Chương 4: Hận càng hận (1)

Lời nói của cô đâm sâu vào tim hắn, đôi tay ôm cô cũng dần dần nới lỏng mà buông ra, ánh mắt hiện rõ vẻ bi thương:

– Diễm Nguyệt, tôi rốt cuộc phải làm gì để giúp em xoá bỏ hận thù này?

Cô xoay người lại nhìn thẳng vào gương mặt hắn:

– Để tôi đi!

Cô lại muốn đi, lúc nào trong đầu cô cũng nuôi nấng suy nghĩ muốn rời xa hắn, hắn tức giận, nắm chặt bờ vai cô:

– Những ngày qua tôi đã rất cố gắng, em tại sao vẫn cứ luôn muốn rời xa tôi.

Diễm Nguyệt 2 mắt đã đỏ ngàu mà gắt lên:

– Phải, tôi rất muốn, rất muốn rời xa khỏi anh. Anh biết không, những lần cùng anh 1 chỗ tôi thật sự thấy ghê tởm,mỗi lần như vậy tôi đều thấy mẹ tôi ở bên cạnh trong vũng máu đấy nhìn trừng vào tôi, thật đáng sợ. Mặc Thiên, anh bảo tôi phải làm sao, làm sao chấp nhận được đoạn tình cảm này đây.

– Diễm Nguyệt, thật sự ngày đó tôi không hề có ý định muốn gϊếŧ bà ta. Sau khi biết được tung tích của bà ấy tôi chỉ là giận dữ muốn đến để nhắc nhở bà ấy. Diễm Nguyệt, Mộc Lan lúc đó là tự mình nổ súng.

– Vậy sao? Nhưng đó không phải súng anh đưa sao? Nếu anh không lấy súng ra liệu mẹ tôi có như vậy không? Mặc Thiên, suốt bao năm qua anh tìm tung tích mẹ tôi vậy anh đã thử tìm hiểu rốt cuộc giữa mẹ tôi và mẹ anh đã xảy ra chuyện gì chưa? Trong mắt anh lúc đấy cũng chỉ có thù hận, anh 1 lòng muốn trả thù cho mẹ anh. Mẹ tôi bà ấy đã chết chẳng phải anh đã trả được thù rồi sao, vậy còn tôi làm sao? Anh bảo tôi buông bỏ thù hận vậy sao lúc đó khi mẹ tôi quỳ xuống cầu xin anh, anh tại sao cũng không buông bỏ. Mặc Thiên, đời này kiếp này tôi đối với anh chỉ có thể hận mà không thể yêu.

Hắn lúc này cảm giác tim như bị thắt lại, những từ cuối cùng cô lại nhấn mạnh như muốn nhắc nhở:

– Diễm Nguyệt, em thật tàn nhẫn!

– Tôi tàn nhẫn sao? Mặc Thiên, có trách thì hãy trách anh ngày đó không nên đưa tôi về đây.

Hắn nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của cô, vẻ mặt quật cường, không chịu khuất phục ấy đã làm hắn điên đảo, chỉ là lòng hắn giờ đau như vậy mà cô lại chẳng có biểu hiện gì là thương xót, là vì cô không yêu hắn sao nghĩ đến đấy bỗng chốc tâm tình trở nên khó chịu:

– Diễm Nguyệt, dù em đối với tôi là hận tôi cũng nhất quyết không buông tha em.

Dứt lời hắn giữ chặt đầu cô cúi xuống mà điên cuồng cắn xé miệng lưỡi cô. Diễm Nguyệt đau đớn vùng vằng đấy hắn ra, nhưng hắn lại xoay người cô đẩy về phía giường, cô 2 hàng nước mắt đã chảy dài mà thét lên:

– Mặc Thiên, hôm nay anh dám làm vậy với tôi, tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!

Hắn lúc này giường như đã mất hết lý trí, không quan tâm đến lời cô nói, hắn giờ chỉ muốn cho cô biết cô vĩnh viễn là người của hắn tuyệt đối đừng bao giờ có ý nghĩ muốn rời đi. Bàn tay hắn đã luồn vào trong váy xé toạc nội y của cô, đôi chân dãy dụa đã bị bàn tay hắn giữ chặt mà tách ra. Không dạo đầu cũng chẳng nhẹ nhàng hắn cứ thế mạnh mẽ đi vào trong cô. Diễm Nguyệt đau đớn kêu lên 1 tiếng, nước mắt đầm đìa đã ướt đẫm ga giường. Bộ y phục sang trọng đã trở nên nhăn nhúm, nữ nhân dưới hắn với vẻ mặt đau thương tràn trề nước mắt nhìn thẳng vào hắn căm hận lại càng khiến hắn trở nên điên cuồng hơn. Mái tóc tung xoã trên gối, 2 bàn tay túm chặt ga giường, bờ môi cắn chặt để không bật ra tiếng, cô cứ như thế trong bộ y phục đỏ mê muội lại càng làm du͙© vọиɠ hắn dâng trào. Hắn không hiểu được cô ở trong mắt hắn dù là căm phẫn không tình nguyện mà vẫn quyến rũ đến không cưỡng lại được. Bỗng chốc hắn lật người cô lại, trút bỏ hết tất cả vướng mắc ở trên người, để cô ở tư thế nhục nhã nhất mà động thân.

Đêm hôm ấy đối với cô thật là 1 đêm dài ròng rã, hắn đã làm bao nhiêu tư thế, bao nhiêu lần cô không tài nào nhớ được, chỉ biết mỗi lần hắn gấp rút ở trong cô lại gầm lên 1 tiếng:

– Diễm Nguyệt, em chỉ là của tôi!

Mặc Thiên khẽ nhíu mày mở mắt, bàn tay với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, trời đã sang trưa rồi. Lại quay mặt nhìn nữ nhân đang ở trong lòng hắn mà ngủ ngon, trên người còn vương lại dấu vết của trận kí©ɧ ŧìиɧ đêm qua. Hắn đưa tay vén lại sợi tóc cho cô thì thầm:

– Diễm Nguyệt, tôi rất thích nhìn em lúc ngủ vì ít ra khi đấy tôi còn cảm nhận được em là tình nguyện ở cạnh tôi.

Nhẹ nhàng đặt lên trán cô 1 nụ hôn rồi với tay lấy chiếc áo choàng mặc vào rồi đi tới nhà tắm. Nghe tiếng nước chảy róc rách, Diễm Nguyệt chợt mở đôi mắt nhìn xoáy sâu về cánh cửa, bàn tay siết chặt tấm ga giường.

Khi hắn quay trở ra đã thấy cô đứng cạnh bên cửa sổ, người chỉ khoác 1 chiếc áo sơ mi của hắn, tầm mắt lại hướng ra ngoài mang 1 khao khát được tự do. Cảnh tượng ấy lọt vào mắt hắn trông thật cô độc. Từ từ bước tới vuốt nhẹ lên mái tóc cô, thanh âm cưng chiều nhất có thể:

– Diễm Nguyệt, đêm qua em đã mệt rồi hãy nghỉ ngơi đi. Hôm nay không cần đi làm, tôi sẽ bảo dì Hạ nấu chút gì đó đem lên cho em.

Dứt lời hắn cũng quay người đi ra, trở về phòng thay âu phục rồi đi xuống nhà, bỗng dì Hạ chạy tới bên hắn:

– Cậu chủ, Lương quản gia mới gọi điện nói lão gia dạo này sức khoẻ đã yếu dần. Cậu cũng nên về thăm ông ấy 1 chút. Chuyện năm đó cũng đã qua rồi, lão gia bây giờ tuổi tác đã cao lại chỉ quanh quẩn 1 mình trong ngôi nhà không người thân thật sự buồn tủi.

Ánh mắt hắn trở nên xa xăm, đã bao lâu rồi hắn và ông không có gặp mặt nhau. Từ khi mẹ hắn mất, hắn đã tức giận nhốt mình trong phòng 1 tháng không thèm đi học dù ông có dỗ dành thế nào, lúc đó hắn chỉ nói 1 câu:

– Tôi không muốn thấy mặt ông!

Ông nghe vậy mà cười khổ, cũng dành dọn ra 1 ngôi biệt thự khác ở ven thành phố. Từ đấy, cha con họ không hề gặp mặt nhau, hắn từ đấy cũng quay lại trường học và rất nhanh sau đấy thay thế vị trí chủ tịch của ông trong công ty. Chợt nghĩ, đối với cô hắn đã rũ bỏ thù hận thì với ông hắn cũng chẳng giận hờn gì nữa, thở dài quay sang nói với dì Hạ:

– Được, hãy nói với chú Lương, chiều nay tôi sẽ ghé qua. Còn nữa, dì nấu chút gì rồi đem lên phòng cho Diễm Nguyệt.

Dì Hạ nghe vậy cũng mừng ra mặt, bà đã chăm sóc nhìn hắn từng ngày lớn lên cũng không nhìn cha con họ trở mặt với nhau như vậy:

– Được, được!

Mặc Thiên cũng bước ra xe đi thẳng tới công ty.

Buổi chiều hôm ấy khi Diễm Nguyệt đàn ngồi ngoài sân lại nghe thấy tiếng xe của hắn về có chút thắc mắc tại sao hôm nay hắn lại về sớm vậy. Mặc Thiên bước tới cắt đứt dòng suy nghĩ của cô:

– Diễm Nguyệt, em vào chuẩn bị 1 chút rồi đi với tôi.

Cô ngơ ngác nhìn hắn hỏi:

– Đi đâu?

– Đến gặp ba tôi.

Diễm Nguyệt có 1 chút giật mình, tại sao hắn lại muốn cô gặp ba hắn, bỗng chốc ánh mắt cô lại loé lên sự hiếu kỳ, cô thật sự muốn hỏi ông ấy rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì.

Sở soạn 1 chút cô cùng hắn đi ra xe. Căn biệt thực này nằm cách xa trung tâm thành phố. Xung quanh được bao bọc bởi những vườn cây cảnh, không gian trông thật yên bình chỉ là cô lại cảm thấy căn biệt thự này thật là cô độc. 1 người đàn ông ở độ tuổi cao niên hớt hải chạy ra mở cửa:

– Cậu chủ, cầu về thế này thật mừng.

– Lương quản gia, chú đã già rồi.

– Cậu chủ, cậu cũng đã trưởng thành như thế này rồi, lão gia mà biết chắc chắn sẽ vui mừng lắm.

Bỗng chốc Lương quản gia quay sang nhìn cô 1 tia thảng thốt, rồi cũng rất nhanh quay lại vẻ ban đầu cúi chào, Diễm Nguyệt hơi khó hiểu nhưng cũng lịch sự gật đầu đáp lại. Bọn họ đi vào trong nhà, không khí ở đây thật là tẻ nhạt, từ lúc vào cô không gặp được 1 bóng người nào ngoài ông quản gia kia. Từ cửa đã thấy bóng lưng của 1 người cao tuổi đang ngồi trên xe lăn bên cửa sổ, mái tóc đã bạc trắng cả trên đầu, dáng ngồi lọm khọm trông khắc khổ đến nao lòng người, hắn và cô bước gần đến đấy:

– Ba!

Tiếng gọi của hắn làm cô giật mình, ba hắn đây sao? Tần Mặc Hùng người đã gây dựng nên tập đoàn Tần Thị đây sao? Cô thật không thể tin được. Ông nghe thấy tiếng gọi gương mặt có chút sững sờ, 2 bàn tay nhăn nheo đã nổi gân từ từ xoay bánh xe lăn mà quay đầu lại. Trước mặt hắn là 1 ông già với gương mặt đã có nhiều nếp nhăn, khoé mắt đã trở nên sâu hoắm, da mặt đã chảy xệ, hắn có chút giật mình, cuộc sống của ba hắn những năm không gặp rốt cuộc ra sao mà ông bây giờ lại kiệt quệ đến như vậy. Ánh mắt ông đã trở nên xúc động, bờ môi khô khó khăn lên tiếng:

– Thiên Thiên…con đã về!

Cô thấy như vậy cũng lịch sự bước lên trước cúi chào:

– Tần lão gia!

Ông chuyển hướng nhìn sang cô, đôi đồng tử vì tuổi cao mà đã trở nên đυ.c ngàu, 1 tia thoảng thốt đến ngỡ ngàng, bất giác lại gọi tên:

– Mộc Lan!

Diễm Nguyệt nghe vậy có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng đính chính lại:

– Cháu là Lam Diễm Nguyệt!

Lúc này ông mới bừng tỉnh, ánh mắt nhìn cô thêm vẻ cưng chiều của người cha:

– Cháu là con gái của Mộc Lan sao, thật là giống bà ấy hồi trẻ. Lại gần đây!

Cô không đáp lại chỉ khẽ gật đầu rồi bước tới, ông chăm chú quan sát gương mặt cô, rồi mỉm cười:

– Thật sự rất giống. Mộc Lan, bà ấy sống tốt chứ?

Câu hỏi của ông làm tim cô chợt thắt lại, đôi mắt đã đỏ hoe nhìn sang hắn:

– Mẹ cháu…bà ấy chết rồi!

Lời cô nói dập tắt hẳn nụ cười yếu ớt trên gương mặt ông, đôi tay run rẩy bấu chặt vào bánh xe lăn:

– Chết? Tại sao lại chết?

Cô không trả lời ông, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hắn 1 tia oán trách. Ông nhìn cô rồi lại nhìn sang hắn cũng có thể đoán ra mọi chuyện. Mặc Thiên né tránh ánh nhìn của cô, cũng muốn né tránh câu chuyện đang được nhắc đến. Hắn bước tới túm lấy tay xe lăn đẩy ông đi:

– Ba, con có chuyện muốn nói, để con đưa ba về phòng nghỉ.

Diễm Nguyệt ngồi đấy nhìn theo bóng dáng 2 người, cô đang định muốn hỏi năm đó giữa mẹ cô và ông ấy rốt cuộc là có chuyện gì vậy mà hắn đã đưa ông ấy đi. Cô bắt đầu đi lượn vòng quanh nhà, biệt thự được thiết kế theo lối cổ kính, nội thất trong nhà cũng toàn là hàng thượng phẩm đời cổ chí kim, không gian rộng rãi như vậy mà chỉ có 1 mình ông và người quản gia ở thì thật cô đơn. Bỗng ông quản gia đi tới đưa cho cô 1 khay đựng bát thuốc:

– Tiểu thư, giúp tôi cầm vào phòng của lão gia, bây giờ tôi phải chạy ra chợ mua chút gì về nấu vài món ngon, lâu lắm rồi cậu chủ chưa về đây.

Diễm Nguyệt mỉm cười gật đầu nhận lấy.

Trong 1 căn phòng khá rộng lớn.

– Mặc Thiên, cái chết của Mộc Lan có liên quan đến con?

Ông nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn, giọng nói trở nên gấp gáp.

– Không hẳn, là bà ta tự tay nổ súng vào mình. Ba, cho đến bây giờ ba vẫn quan tâm đến bà ta sao? Còn mẹ, ba đã bao giờ để tâm đến mẹ chưa?

– Mặc Thiên, năm đấy thực sự là 1 hiểu lầm. Ta và Mộc Lan hồi trẻ vốn là yêu nhau, nhưng cuối cùng vì theo sắp đặt của gia đình nên ta phải cưới Mạn Tuyết, từ đó ta đã phụ bà ấy và không còn gặp lại nữa. Cho đến 7 năm sau ta gặp lại bà ấy…

Năm ấy hắn mới chỉ 7 tuổi

Tập đoàn Tần Thị trúng vụ thầu lớn, mọi người tổ chức ăn uống chúc mừng tại 1 khách sạn, mọi người đua nhau khen thưởng ông:

– Quả không hổ danh là Tần Mặc Hùng, vụ thầu khó như vậy mà ngài cũng dành được.

– Phải đấy, chúng tôi thật sự rất nể phục ngài.

Ông cầm ly rượu lên mỉm cười:

– Thật không dám, các vị quá lời rồi. Nào, chúng ta cạn ly, hôm nay phải uống cho say

Tối hôm ấy, ai cũng say nhũn người. Mặc Hùng đi không vững bèn đặt 1 phòng tại khách sạn để qua đêm. Loạng choạng đi về phòng ông không may va phải 1 nữ lao công, làm cô ta hốt hoảng cúi đầu:

– Xin lỗi, thật xin lỗi, ngài có sao không?

Tiếng nói ấy lại làm ông giật mình:

– Mộc Lan!

– Mặc Hùng (nữ lao công ấy cũng theo phải xạ mà ngẩng đầu lên nhìn)

Mộc Lan năm ấy còn trẻ và đẹp, ông nhìn còn mang chút si mê:

– Mộc Lan, em đang làm gì ở đây? Chẳng phải tôi nghe nói em đã lấy chồng rồi sao? Anh ta đâu, sao lại để em vất vả như vậy?

– Anh ấy, thời gian này sức khoẻ có chút vấn đề nên không thể đi làm được. Em còn phải làm việc, xin phép đi trước.

Mộc Lan cũng muốn tránh phiền phức nên định đi trước, ai ngờ Mặc Hùng do rượu say nên loạng choạng ngã vào thùng đồ dọn dẹp của cô, Mộc Lan thấy vậy vội vàng đỡ ông lên:

– Đưa chìa khoá đây, em mở cửa!

Mặc Hùng tiện tay đưa chìa khoá cho cô, Mộc Lan mở cửa dìu ông vào phòng rồi định quay đi nhưng không ngờ được Mặc Hùng vì say rượu đã kéo cô lại đẩy tới giường, Mộc Lan hoảng hốt:

– Mặc Hùng, anh làm gì vậy, buông tôi ra.

Ông lúc này đã bị rượu làm cho mất hết lý trí, điên cuồng mà hôn lấy cô dù Mộc Lan có gào thét van xin thế nào.

Đến sáng tỉnh dậy, nhớ lại chuyện đêm qua ông hốt hoảng tìm cô nhưng chỉ nhận được 1 mẩu giấy trên bàn:

“Mặc Hùng, chuyện hôm qua chỉ là sự cố, anh là vì rượu nên tôi không trách. Bây giờ tôi chỉ mong anh hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra, cũng đừng vì cảm thấy tội lỗi mà tìm tôi, cả 2 ta cùng quên đi chuyện này, anh có gia đình của anh, tôi cũng có gia đình của tôi.”

Từ hôm đó, Mộc Lan cũng xin nghỉ việc và cũng chuyển nơi ở, ông có đi dò hỏi nhưng cũng không có kết quả. Mọi chuyện rồi cũng dần dần được quên lãng nếu ngày hôm đó ông không gặp lại Mộc Lan.

5 năm sau đó ông vô tình bắt gặp được hình ảnh quen thuộc ấy, Mộc Lan tay dắt 1 đứa bé gái vừa hớt hải phát tờ rơi. Ông vốn định bước xuống đi tới nhưng nhớ lại chữ viết trên tờ giấy năm ấy, ông chợt dừng bước, chỉ đứng từ xa quan sát, rồi cũng theo đuôi cô về tới 1 ngôi nhà lụp xụp. Ông không ngờ mấy năm qua cô lại có cuộc sống vất vả như thế, đi đến 1 bà cô ngồi gần đó chỉ hướng Mộc Lan hỏi:

– Chi cho tôi hỏi, chồng của cô gái đó đâu.

Bà cô này cũng vô tư mà trả lời:

– Chú hỏi Lam Quang Khánh hả, chú ấy mấy năm gần đây bệnh tật nên sức khoẻ yếu kém chỉ ở trong nhà có làm được gì đâu, đồ đạc mọi thứ có giá trị đều phải đem bán hết để chữa bệnh cho chú ấy. Mộc Lan chả biết cô ta làm gì cứ đi cả ngày rồi mới về mặc kệ chồng bệnh tật. Chú ấy sức khoẻ yếu kém làm gì có con được, bỗng dưng Mộc Lan mang chửa rồi bảo đó là con của chú ấy, mọi người ở đây có nói mà chú ấy không tin, cứ nhất quyết bảo đó là con gái của chú ấy, cũng không chịu đưa nó đi xét nghiệm.

Lời bà cô nói khiến ông có chút mơ hồ:

– Đứa bé đó bao nhiêu tuổi rồi chị?

– Nó 5 tuổi rồi đấy!

Lúc này Mặc Hùng thật sự giật mình, ông vội vàng quay trở ra xe rồi lao đi.

Ở trong thư phòng ông cầm tập tài liệu trên tay, đầu tiên là bệnh án của Quang Khánh. Trong đây bác sĩ có nói Quang Khánh mắc bệnh về tim mạch nên dẫn đến yếu sinh lý, tỉ lệ có con rất thấp. Ông chuyển sang tập giấy khai sinh, đọc cẩn thận từng dòng chữ:

“Lam Diễm Nguyệt, sinh ngày 18/12” ông đã trở nên run rẩy bắt đầu tìm lại tài liệu của vụ thầu năm đó là vào đầu tháng 3, thật sự là trùng hợp như vậy sao?

Mặc Hùng quyết định tìm Mộc Lan để hỏi cho ra nhẽ. Ông cũng ở địa điểm cũ, đứng nhìn cô phát tờ rơi, mãi tới khi người qua lại trở nên thưa dần, ông mới bước tới:

– Mộc Lan!

Cô nghe âm thanh đôi tay bỗng khựng lại, quay đầu về phía sau, đôi mắt hiện lên vẻ sững sờ, tập giấy trên tay rơi xuống đất mà bay tứ tung. Mộc Lan hốt hoảng quay đầu bỏ chạy bắt 1 chiếc taxi rồi leo lên. Ông đuổi theo nhưng không kịp, đến nhà nhưng lại không dám vào vị sợ gặp chồng cô. Mấy ngày sau đó ông cũng liên tục đến địa điểm cũ nhưng Mộc Lan đã đổi đi nơi khác. Rồi đến 1 ngày Mặc Hùng quyết định đứng đợi ở gần nhà cô, khi thấy Quang Khánh đi ra ngoài ông mới lấy hết can đảm bước vào nhà, Mộc Lan ở trong bếp nghe tiếng động liền đi ra ngoài:

– Quang Khánh, anh chưa đi…

Lời chưa kịp ra hết Mộc Lan chợt cứng họng nhìn người trước mặt.

– Mộc Lan, là tôi Mặc Hùng

– Mặc Hùng, anh đến đây làm gì? Mau đi đi, chồng tôi sắp về rồi.

– Mộc Lan, tôi chỉ muốn hỏi 1 số chuyện thôi!

– Tôi và anh không có chuyện gì để nói cả, anh mau đi đi. Đừng bao giờ đến đây làm phiền gia đình tôi nữa!

– Mộc Lan, Diễm Nguyệt là con của ai?

Câu hỏi của ông làm Mộc Lan sững người, nhưng cũng nhanh chóng trả lời:

– Là của tôi và chồng tôi!

– Em nói dối, Quang Khánh mắc bệnh tim mạch, bác sĩ bảo tỉ lệ có con rất thấp.

– Mặc Hùng, anh dám điều tra gia đình tôi sao?

– Mộc Lan, nói thật cho tôi biết đứa bé là con của ai.

– Là của tôi và chồng tôi, bác sĩ bảo tỉ lệ thấp nhưng không có nghĩa là không thể sinh con. Mặc Hùng, mời anh đi cho, tôi không muốn chồng tôi về thấy có người lạ ở trong nhà.

Mặc Hùng phớt lờ câu nói của Mộc Lan mà buông 1 câu:

– Mộc Lan, đứa bé có phải là từ đêm đó mà có không? Diễm Nguyệt là con của tôi?

“Bịch” 1 con gấu rơi mạnh xuống đất, Mặc Hùng và Mộc Lan đều chuyển tầm nhìn đến nơi phát ra âm thanh, Mộc Lan giật mình kinh hãi:

– Quang Khánh!

Người đàn ông trông gầy gò ốm yếu đứng ngoài cửa sững sờ bước tới:

– Mộc Lan, anh ta là ai? Anh ta vừa mới nói gì? Em mau trả lời anh!

Lời vừa dứt, Quang Khánh bỗng lên coen đau tim, tay đưa lên ngực ôm chặt, Mộc Lan thấy vậy vội vàng chạy lại đỡ:

– Quang Khánh, Quang Khánh, anh làm sao vậy?

Quang Khánh hất tay cô ra, hô hấp trở nên gấp gáp:

– Mộc Lan, em lừa dối anh sao?

Mộc Lan nước mắt giàn dụa chỉ biết lắc đầu, Quang Khánh lúc này nổi cơn đau giữ dội, đầu óc trở nên quay cuồng rồi ngã lăn ra đất. Mặc Hùng và Mộc Lan vội vàng chạy tới:

– Mộc Lan, dìu Quang Khánh ra xe, tôi đưa anh ta đến bệnh viện

Cả 2 vất vả mới đưa được Quang Khánh ra xe. Trước cửa phòng cấp cứu Mộc Lan lo lắng đi qua đi lại. Bỗng đèn chợt tắt, vị bác sĩ bước ra:

– Rất xin lỗi, anh ấy đã không qua khỏi? Có lẽ do chịu đả kích quá lớn nên bệnh tim tái phát. Xin chia buồn cùng gia đình!

Mộc Lan ngồi thụp xuống đất mà oà khóc, Mặc Hùng đứng đấy rấy lên lòng day dứt. Đám tang diễn ra chỉ lèo tèo vài người hàng xóm, Mặc Hùng có tới nhưng lại bị Mộc Lan đuổi đi. Ông cũng đành chỉ biết bí mật giúp đỡ cô chi trả những khoản tiền lo cho tang lễ. Vài ngày sau tang lễ, ông hẹn Mộc Lan lại 1 quán coffee và cô cũng đã đồng ý ngày hôm đấy cũng chính là ngày mà Mạn Tuyết thuê người theo dõi đã chụp được tấm hình của ông. Mộc Lan đi đếm điểm hẹn ngồi xuống, lấy ở trong túi của mình ra 1 cái hộp nhỏ đẩy sang cho ông:

– Mặc Hùng, tôi không muốn anh vướng mắc. Trong đây, là sợi tóc của con bé anh đem đi xét nghiệm sẽ có kết quả.

Ông đưa tay ra nhận chiếc hộp cầm chắc trong tay, đôi mắt nhìn cô đầy thương cảm:

– Mộc Lan, chuyện Quang Khánh tôi rất xin lỗi.

– Mặc Hùng, tôi không muốn liên quan đến anh, anh có gia đình của anh, tôi có cuộc sống của tôi. Sau chuyện này, dù sự thật thế nào anh cũng đừng tìm tôi nữa.

Nói rồi Mộc Lan đứng dậy bỏ đi. Mặc Hùng cũng siết chặt chiếc hộp trong tay vội vã ra xe đi thẳng đến bệnh viện. Vị bác sĩ bảo cần ít nhất 6 tiếng mới có kết quả nên ông đành quay trở về nhà chờ đợi. Ai ngờ về thì lại gây ra cãi vã với Mạn Tuyết. Mặc Hùng mệt mỏiđến công ty, chiều nghe tin Mạn Tuyết muốn tự tử, ông hốt hoảng chạy về nhưng không kịp nữa rồi.Nhận được điện thoại của vị bác sĩ kia báo đã có kết quả nhưng vì lo tang lễ nên mãi hôm sau ông mới đến bệnh viện để lấy.Cầm kết quả trên tay, ông thẫn thờ. Ông day dứt, Diễm Nguyệt thật sự không phải là con ông, vậy mà ông đã vì sự cố chấp đấy mà hại chết 2 mạng người.

“Xoảng” tiếng đổ vỡ làm thức tỉnh hồi tưởng. Mặc Thiên giật mình quay lại, mảnh vỡ thuỷ tinh rơi tung toé trên sàn, nước đã tràn ra lênh láng. Diễm Nguyệt đứng đấy 2 hàng nước mắt đã chảy dài, gương mặt hiện rõ vẻ kinh hãi, hắn lo sợ mà gọi tên:

– Diễm Nguyệt!

Cô chợt bừng tỉnh rồi gắt lên:

– Các người…các người…thật tàn nhẫn!

Ông lúc này đau đớn mà nói:

– Diễm Nguyệt, là tại ta, có cứ trách, cứ mắng chửi ta đi, nhưng hãy nghe ta nói được không?

– Tôi không muốn nghe, không muốn nghe!

Diễm Nguyệt khóc oà lên rồi bỏ chạy Mặc Thiên thấu vậy cũng vội vã đuổi theo, nhưng trước khi đi hắn còn quay lại nói với ông 1 câu:

– Ba, cả cuộc đời của ba đã làm tổn thương rất nhiều người, những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời, ba hãy dành để mà sám hối đi!

Mặc Thiên chạy ra tới cửa đã thấy cô leo lên 1 chiếc taxi mà bỏ đi. Hắn cố đuổi theo nhưng lại không kịp, lấy điện thoại bấm gọi cho cô nhưng cô lại tắt máy. Hắn thật sự lo lắng, lo sợ cô nghĩ quẩn, lo sợ cô vì điều này mà rời xa hắn, nhưng hắn có thể làm được gì hơn chứ. Chí ba hắn và hắn đã làm tan nát gia đình cô, hắn ngửa mặt lên trời mà cười khổ.

* * * * *

---------