Trong phủ Shogun, Shogun đang chăm chú phê duyệt văn thư, chợt hai mắt nàng phát ra ánh tím nhè nhẹ. Shogun lên tiếng:"Ei, có việc gì sao?"
Một giọng nói đáp lại Shogun trong tiềm thức:
"Không có gì, chỉ là...không hiểu sao tôi có chút...cảm giác lo lắng. Không rõ là về thứ gì!"
"Cô muốn đi tìm hiểu không?" Shogun hỏi.
"Có lẽ là... Không" Ei đáp.
Shogun im lặng không đáp, nàng tiếp tục đọc văn thư, sau một lúc, Shogun nhận thấy Ei vẫn mở tiềm thức của mình, Shogun lúc này mới nói:
"Tùy cô, hi vọng cô sẽ không hối hận"
*Đùng* một tiếng nổ to lớn vang khắp các khu phố, tạo ra rung chấn làm ngói trên mái tòa nhà lung lay. Ánh mắt Shogun lập tức lạnh đi, Ei không đóng tiềm thức, nàng hơi có chút tò mò về thứ gây ra uy chấn lớn đến như vậy.
"Sara"
Sau tiếng gọi, một cô gái tóc ngắn ngang vai, đeo mặt nạ hờ ở một bên đầu chạy tới hành lễ. Cô nàng cúi đầu quỳ một chân xuống.
"Shogun đại nhân!"
"Chuyện gì vừa xảy ra?"
"Là một vụ nổ lớn vừa xảy ra ở khu vực phía tây thưa Shogun, thần đã cho người đi xem xét"
Ei dùng tâm thức nói với Shogun:
"Đến đó thử đi, đó có thể là một hiểm họa lớn cho Inazuma"
Shogun đáp: "Cần thiết sao?"
"Có lẽ vậy"
Nhận được mệnh lệnh, dù Shogun không mấy hứng thú nhưng cũng đành đích thân dẫn quân đến eo biển để điều tra nguyên do vụ nổ.
Người tạo ra rung chấn không ai khác ngoài cô, vài chục phút trước khi vụ nổ xảy ra, khối đá bao bọc cô bắt đầu vụn vỡ. Lace cười như điên dại khi thấy khối đá dần nứt đi, hắn gào lên hưng phấn:
"Nhìn đi, ả sắp ra rồi, bao vây ả, gϊếŧ chết ả thì chúng ta sẽ được trọng thưởng, chúng ta sẽ có một cuộc sống an nhàn mà không lo bị phát hiện và gϊếŧ hại"
Quân lính ngay lập tức cầm giáo đứng sẵn xung quanh khối đá, chỉ chực chờ cô lộ diện là lập tức tấn công.
Khối đá rốt cuộc nổ tung ra do San chủ động phá vỡ nó, mảnh đá bắn ra gϊếŧ chết một vài tên lính, có tên bị mảnh đá làm nát nửa đầu chết ngay tại chỗ.
Sau khi phá vỡ viên đá, cô không chần chờ phóng ra nhiều lưỡi đao gió để gϊếŧ đám lính, nhưng tên ở gần cô không tên nào thoát khỏi cái chết, chúng đều bị chẻ làm đôi hoặc đứt phăng đầu. Nếu cứ đà này có khi cô sẽ gϊếŧ hết được bọn chúng để ra khỏi đây. Nhưng Lace nào để cô toại nguyện, hắn ngay lập tức xông lên tấn công cô để cô không có thời gian tạo đao gió nữa.
San bị Lace cản trở cô liên tục thất thế, cứ hễ cô né đòn của Lace thì thủ hạ của hắn lại nhân cơ hội đâm cô vài nhát, khi cô định giải quyết bọn chúng thì kiếm của Lace lại đâm tới. Chiến đấu chưa đầy 30p mà trên người cô đã chằng chịt vết thương, lớn có nhỏ có. Bộ y phục của cô giờ cũng thấm đầy máu, tuy cô mặc đồ đen nên đều đó không thể hiện rõ lắm, bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy cô đang tắm máu là những giọt đỏ chót cứ liên tục chảy từ trên người cô xuống, thấm đỏ cả một vùng đất chỗ cô đứng.
Lace quyết không để cô sống hắn cùng đám lính cứ liên tục lao đến như con thiêu thân, chúng không màng bao nhiêu đồng đội ngã xuống, giờ đây chúng chỉ biết gϊếŧ và gϊếŧ mà thôi.
San lúc này dường như cũng sắp hết sức lực, cô quyết định tung hết số năng lượng còn lại, bị phát hiện thì sao? Bị bắt thì lại làm sao? Nếu như mạng không còn thì thà bị bắt còn hơn. Nghiến răng, cô dùng thanh kiếm của mình chém một vòng tạo khoảng trống, sau đó gồng mình lại phóng ra một lưỡi đao khổng lồ bằng gió rồi phóng ra, lưỡi đao hình tròn nên 360 độ quanh cô sau khi cô phát công thì đều đẫm máu. Máu từ nửa thân của bọn lính phun lên như vòi rồng, đã số quân phản bội đều chết sau đòn này, lưỡi đao có uy lực lớn đến nỗi chém xuyên qua lớp đá trên trần động. Lace thoát chết nhờ kịp thời nằm xuống khi cô phát động tấn công, vài tên lính gần hắn cũng may mắn được Lace cứu sống.
San sau đòn đánh thì tay chân mất hết sức lực, cô khụy xuống, chống thanh katana dưới đất để giữ thăng bằng. Lace phẫn nộ tột cùng, hắn xông lên gϊếŧ cô nhưng trên trần động lúc này bắt đầu vang lên tiếng rắc rắc. Do đòn đánh của cô đã làm động bị lủng một lỗ rất lớn, cái động đã sắp sập. Quân lính nhanh chóng nhận ra, bọn hắn cản Lace lại:
"Đại nhân, động sắp sập rồi, chúng ta nên đi thôi"
Lace gào lên: "Có muốn đi cũng đợi ta gϊếŧ cho xong con ả này báo thù cho anh em huynh đệ!"
Không đợi Lace nói xong, vài tảng đá trên trần vắt đầu rớt xuống. Một tên lính hét lên:
"Đi nhanh,đàng nào ả cũng chết tại đây thôi, chần chờ sẽ không kịp nữa"
Lace nghiến răng, quay người rời đi cùng đám lính. Những tảng đá từ trên trần càng lúc rớt xuống càng nhiều, vài tảng rớt chặn kín lối đi, vài tảng đè chỗ San mà rớt.
San cười khổ, là cô quá tự phụ, ỷ y việc mình biết trước cốt truyện nên cứ thế mà đâm đầu, chuyện từ Liyue vẫn chưa làm cô rút ra được bài học.
Nhưng cô không từ bỏ, ráng lê thân thể né tránh những tảng đá lớn.
"Arrhhh" Một tảng đá rơi xuống đè gãy chân trái của cô khi cô cố gắng né một tảng khác đang rơi vào đầu mình. Tảng đá lớn, nặng tầm trăm kg nhưng do tố chất thân thể tốt nên chân của cô chỉ bị gãy chứ không nát. Khó khăn không chỉ đến đó, những hòn đá không vì cô bị thương mà thôi rơi, chúng liên tục thay nhau rớt xuống, từng tảng từng tảng như muốn tiệt đường sống của cô vậy.
San dùng kiếm để di chuyển, cô lăn bên này, bò bên kia để né đá muốn đè chết mình.
Cô di chuyển vào sâu trong hang động, cuối hang là một cái hồ. San quan sát thấy nước trong hồ không phải là nước đọng mà là nước được thông với một đường dẫn khác, đoán ra đây là hồ ngầm, cô trực tiếp tẩy rửa vết thương, cố định cái chân gãy bằng thanh Katana của mình rồi lao xuống hồ nước.
Dẫu rằng khá nguy hiểm nhưng đây là cơ hội sống duy nhất của cô, cô đành liều mạng.
Khi Shogun dẫn quân tới nơi, trong hang động chỉ còn sót lại những tảng đá lăn lóc mà quân sĩ của Shogun chưa dọn đi. Shogun mang theo Sara cùng một toán quân tiến vào hang động sau khi cô cho người dọn sạch đám đá chắn lối.
Đi sâu vào một tí là cảnh tượng khiến đám lính đã từng ra chiến trường phải bụm miệng buồn ói. Sara trực tiếp kiếm chỗ giải quyết cơn buồn nôn của mình, đến cả Shogun vốn không có cảm xúc cũng nhíu mày khó chịu. Trong động ngoài đất đá thì chất đầy xác đã chẳng còn nguyên vẹn, ruột gan phèo phổi văng tứ tung, máu chảy thành suối, nhuộm đỏ vách động.
Shogun quan sát thi thể rồi buột miệng nói:
"Duy nhất một nhát, những cái xác này đều do một người gϊếŧ, chỉ bằng một nhát kiếm"
Quân lính sau khi nghe Shogun nói thì cả kinh, Sara lắp bắp:
"Shogun đại nhân, cái này... Thật ngoài sức tưởng tượng!"
Shogun im lặng không nói gì. Nàng tiếp tục đi sâu về phía trước, Sara vội đi trước thám thính.
"Shogun đại nhân, ở đây có một căn lều"
Shogun tiến vào lều và phát hiện một vài bình thuốc còn nguyên vẹn, Sara dùng khăn tay bọc bình thuốc cẩn thân rồi đưa lên quan sát:
"Shogun đại nhân, thứ này hẳn không phải thứ tốt lành gì, nếu ngài muốn tôi có thể đem nó về nghiên cứu"
"Được"
Shogun lệnh cho quân lính lục soát khắp hang động nhưng không tìm kiếm được gì thêm ngoài đá vụn, xác chết cùng vài bình thuốc. Đột nhiên một tên lính hớt hải chạy tới báo cáo sau khi thăm dò hang động:
"Sara đại nhân, có vệt máu kéo dài từ giữa đến cuối hang và biến mất ở cạnh hồ nước"
Không đợi Sara lên tiếng, Ei trực tiếp lấy quyền kiểm soát, nàng nhanh chóng tiến về phía cuối hang:
"Dẫn ta đến đó!"
Tên lính hốt hoảng khi thấy lôi thần tự mình xuất giá thân chinh nhưng nhanh chóng hồi thần chạy trước dẫn đường. Sara lập tức theo sau Shogun, nàng muốn đi trước để bảo vệ Shogun nhưng như vậy là bất kính nên đành thôi.
"Vệt máu biến mất ở đây, thưa Shogun" tên lính chỉ vào vết máu đứt đoạn đã xỉn lại thành màu đen mà nói. Ei tiến đến gần cái hồ, cúi xuống xem xét vết máu.
Sara không muốn để Shogun bẩn tay, nàng toan ngăn lại nhưng Ei đột ngột đứng dậy, nàng ra lệnh:
"Phong tỏa các con sông gần đây, bắt được kẻ nào khả nghi thì đem đến cho ta xét xử, về phần thi thể trong hang động này, xử lí sạch sẽ"
Ei quay sang Sara: "Sara, điều tra nhà Kamisato, phù hiệu trên người những thi thể trong động, ngươi hẳn biết là của ai?"
"Thuộc hạ nhận lệnh" Sara vốn có hảo cảm với nhà Kamisato, cô cũng không ngờ gia tộc họ lại dính dáng tới vụ này.
Sau khi về Sara ngay lập tức dẫn quân đến điều tra nhà Kamisato, Ei tự mình về phủ, về đến thư phòng, nàng trả lại quyền kiểm soát cơ thể cho Shogun. Shogun hỏi nàng:
"Cô đang muốn làm gì?"
"Chẳng phải cô cũng hiểu rõ sao, tôi và cô xảm xúc tương thông" Ei nhỏ nhẹ đáp. Shogun mặt vô cảm hỏi:
"Là thứ khiến cô không ổn định mấy ngày nay?"
"Không phải là thứ!"
"Được, không phải thứ! Vậy có đúng không?"
"Có lẽ thế" Ei nhẹ giọng.
"Ta đã cảm nhận được những tia sét rất đỗi quen thuộc ở đó, chúng giống như những tia sét từ Mộng Tưởng Nhất Tâm vậy"
Shogun trầm ngâm không đáp, Ei cũng thôi không nói chuyện nữa, hai nàng dù có chung thân thể và một phần cảm xúc, song Ei vẫn chiếm phần lớn trong việc nắm quyền chủ động. Những gì Shogun có thể thấy, nàng đều thấy, nhưng những gì nàng không muốn Shogun thấy, Shogun tuyệt đối không được thấy. Suy cho cùng Ei vẫn là bản gốc chân chính.
Shogun trầm lặng tiếp tục xử lý văn kiện trong khi quân lính vẫn đang lùng lục khắp các con sông. Sara cũng đã dẫn quân đến lãnh địa nhà Kamisato. Nhận được tin báo Sara đang đến cùng quân đội Shogun, Ayato vội vàng cùng các trưởng bối trong gia tộc ra tiếp đón.
Sara trực tiếp vào vấn đề, cô nói:
"Gia chủ nhà Kamisato, chúng tôi nhận lệnh từ Shogun đến lục soát toàn bộ lãnh thổ của ngài, xin cảm phiền"
"Không vấn đề, có phiền không nếu tôi muốn biết lí do tại sao Shogun lại ban lệnh trực tiếp như này?"
Sara thuật lại chuyện Shogun đã đích thân đến xem xét tình hình sau vụ nổ và phát hiện hàng loạt thi thể quân lính nhà Kamisato nên mới ban lệnh rà soát lãnh địa.
Mọi người trong gia tộc nghe Sara nói xong thì trực tiếp rơi vào hoang mang, những lời xì xào bàn tán bắt đầu vang lên. Chỉ có thi thể quân lính nhà Kamisato? Quân ta thua rồi sao? San với Lace liệu có còn sống? Hàng loạt câu nghi vấn được đặt ra. Ayato nghe được tin thì vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, song trong lòng anh thì ngổn ngang. Gia tộc thua trận là chuyện lớn, tuy nhiên hai trụ cột mất tích trong trận chiến mới thực sự quan trọng, Ayato lo lắng cho sự an nguy của San và Lace mà tình thế lúc này khiến anh không thể làm gì khác ngoài chờ đợi. Các trưởng bối trong gia tộc thấy gia chủ không có động thái gì nên cũng không dám làm gì thêm, bọn họ cứ đứng đó rì rầm trong lo sợ. Bỗng một tên lính chạy đến thu hút sự chú ý của mọi người.
Vừa chạy đến là tiểu đội trưởng dưới trướng Sara, hắn cúi đầu hành lễ rồi báo cáo với Sara:
"Thuộc hạ đã rà soát khắp phủ, không phát hiện kẻ nào khả nghi. Nhưng đã bắt được một tên sở hữu vision"
Nói xong hắn khoát tau ra lệnh, Thoma được áp giải đi ra với sự khống chế của hai tên lính, Thoma càng chống cự thì hai tên lính càng mạnh tay hơn. Thoma bị đưa đến trước mặt Sara, hai tay hắn bị bẻ ra phía sau, đầu bị đè xuống sát đất.
Sara nhìn Thoma cùng với chiếc Vision đỏ rực treo bên eo của hắn, xong cô quay sang Ayato hỏi với một giọng điệu khó hiểu, vì cô biết Ayato không thể mắc những sai lầm hớ hênh thế này được:
"Gia chủ nhà Kamisato, chuyện này là sao đây? Tại sao một người sở hữu vision lại ngang nhiên sống trong phủ của gia tộc anh?"
Ayato đè nén ánh mắt thất vọng của anh dành cho Thoma, đã bao nhiêu lần anh nhắc hắn nên cẩn thận với chiếc vision rồi, nhưng vì hắn là thầy, là bạn của em gái anh, hắn cũng là anh em của anh, nên Ayato với châm chước cho hắn. Nhưng giờ thì hay rồi, hai trụ cột mất tích cho thấy kế hoạch của họ đã thất thảm hại, nay lại thêm quản gia bị bắt. Gia tộc Kamisato lâm thế ngàn cân treo sợi tóc.
Ayato cúi đầu, nói bằng vẻ tiếc nuối:
"Gia tộc chúng tôi xin chịu trách nhiệm vì sự thiếu sót này, thứ lỗi vì đã không phát hiện sớm hơn"
"Nói như vậy là do hắn tự mình giấu nhẹm đi chuyện có vision?"
Ayato cúi đầu ngầm thừa nhân:
"Là sai sót của gia tộc tôi"
Sara nhìn vào Thoma đang bị ép quỳ trên nền đất, thấy Thoma không còn chống cự mà cúi đầu nhận tội, cô nói:
"Đừng lo, tôi biết gia tộc Kamisato sẽ luôn trung thành phục vụ Shogun, chuyện hắn làm sẽ do hắn chịu, tôi sẽ giải thích với Shogun"
"Cảm tạ lòng nhân từ của Shogun"
Sara gật đầu, cô lệnh cho đám lính tập hợp rồi dẫn quân về phủ Shogun, tất nhiên Thoma cũng bị mang theo. Sara để toán quân đi trước, khi chỉ còn lại cô ở trong phủ, Sara nói với Ayato:
"Tôi hi vọng sẽ không có lần sau"
"Cảm ơn cô, Sara" Ayato cúi đầu cảm ơn Sara, anh biết cô đã cứu cả gia tộc khỏi cái mác phản loạn bất tuân với Shogun. Sara gật đầu, đeo lại chiếc mặt rạ quỷ đỏ rồi nhanh chóng bắt kịp, dẫn đầu đoàn quân tiến về phủ Shogun. Thoma bị áp giải đến ngục giam cạnh thủ phủ.
Ngay khi quân lính vừa rời đi, người trong gia tộc Kamisato nháo nhào cả lên, phòng họp biến thành một mớ hổn độn ầm ĩ, người muốn đến eo biển xem xét tình tình, kẻ muốn cứu Thoma trước, nhiều kẻ hoang mang không biết nên theo ý kiến của ai.
Ayato đã không còn giữ bình tĩnh được, anh cau mày nhẹ nhàng mời mọi người ra khỏi phòng họp để anh có thể tĩnh tâm đưa ra quyết định tốt nhất.
Cánh cửa thư phòng khép lại, các trụ cột cũng thôi nháo nhào lên, bọn họ đứng trầm ngâm ngoài cửa chờ quyết định của gia chủ.
Chỉ sau vài phút, thư phòng lần nữa mở ra. Sau này người gia tộc Kamisato kể lại rằng, trong lúc gia tộc rơi vào khủng hoảng, gia chủ đã bình tĩnh giải quyết mọi việc một cách suôn sẻ đến không ngờ.
Ayato lệnh cho tập trung nhân lực còn sót lại để thực hiện kế hoạch giải cứu Thoma. Dẫu sau chiến trường phía tây đã thất bại nặng nề, mật thám cử đi báo tin cũng mất tăm không thấy đâu. Nếu cố chấp muốn thi thập thông tin tại đó, có thể sơ suất mà rước thêm họa vào thân. Chi bằng tập trung vào cái trước mặt, tập trung cứu người còn sống. Một phần nhân lực được cử đến nhà tù phía Đông nơi giam giữ Thoma hòng thu thập thông tin, mua chuộc cai ngục để giám sát tình hình của Thoma. Chuyện phía tây bị Ayato gác lại sau, người trong gia tộc cũng không dám phản đối.
Ayato biết có chuyện gì không bình thường vì cả San và Lace đều không phải người dễ dàng bị đánh bại như thế, nên anh nghi ngờ có gián điệp trong gia tộc nên mới cố tình gác lại chuyện phía tây, thực chất anh cùng đội cảm tử của gia tộc sẽ trực tiếp lẻn đến khi vực đó để điều tra. Ayato thực sự hi vọng bản thân sẽ không tìm thấy mảnh thân thể nào của San và Lace tại đó. Gia tộc hùng mạnh nhất nhì đất Inazuma gần như lụi bại chỉ sau một đêm.
Khi màn đêm vừa buông, ngoài trời tối đen như mực, chỉ có ánh trăng mờ mờ chiếu lên những thảm cỏ xanh tươi. Dưới chân thác nước nhô lên một cánh tay, cánh tay đó nắm chặt vào bụi mâm xôi bên bờ suối lớn, mượn lực kéo cả thân thể lên khỏi làn nước. Gai mâm xôi đâm vào tay để lại cảm giác nhức nhối nhưng thân thể cô gần như không cảm nhận được. San ngụp lặn trong làn nước tối om không biết bao lâu mới ra được đến đây. Thác nước như một hang động ngầm nối với cái hang của nhà Kujou, rất may nước ngập không bít kín hoàn toàn động mà chừa lại một khoảng cách trần động năm bảy cm. Không khí ít nhưng đủ cho cô không chết ngạt. San sau khi lên bờ thì nằm bất động như xác chết, cô cảm thấy cơ thể như không còn thuộc về mình. Nhưng chưa nằm được bao lâu, phía xa xa lại vang lên tiếng giáp lẻng kẻnh ma sát với nhau, đèn đuốc thắp sáng cả một vùng đang từ từ tiến lại phía cô. San không biết đây là quân nhà ai nhưng cô biết chắc chắn họ không đến để cứu mình. Thấy toán lính sắp đi tới, cô dùng hết sức lực vừa hồi được trong khoảng thời gian ít ỏi để tạo nên một lớp đá bao quanh mình. Vì năng lượng không còn được bao nhiêu nên lớp đá cô tạo ra chỉ đủ cho một đứa trẻ mười tuổi chui lọt. Hết cách cô đánh gập người lại, mặc kệ cho cái chân gãy của cô liên tục gửi những cơn đau thấu trời đến đại não để kháng nghị. San cắn chặt răng, nín thở chờ tiếng ồn bên ngoài biến mất. Bọn lính soi đèn đuốc sáng rực khi bờ sông, chúng phát quang hết bụi rậm, lội hẳn xuống nước tìm kiếm nhưng không thấy gì. Một lúc sau, xung quanh bờ sông lại trở về vẻ ảm đạm yên lặng vốn có, toán lính đã kéo sang khu vực khác.
San lập tức hóa giải lớp đá, để bản thân nằm ngửa trên mặt đất, cơn đau ập đến như bão lũ, cô cảm tưởng như pháo hoa nổ đùng đùng trong đại não của mình.
San há miệng hớp từng ngụm khí lớn, không khí truyền vào phổi khiến cô có chút thanh tỉnh, những cơn đau cũng vì thế mà tăng lên gấp bội. Dùng chút lí trí còn sót lại, cô gắng gượng ngồi dậy xem xét vết thương. Trên người cô chi chít những nhát chém nông sâu, bả vai và bắp chân lác đác vài vết đâm. Đáng lẽ tất cả chúng đều phải khép miệng và ngưng chảy máu từ lâu rồi, nhưng có vẻ năng lượng cũng ảnh hưởng đến khả năng hồi phục nên bây giờ những vết thương đó đều đang chảy máu râm rỉ. San tự nhận ra là trong cái rủi có cái may, thân thể cô vì ngâm nước quá lâu dẫn đến mất cảm giác, không còn cảm nhận được những cơn đau từ vết thương nhỏ nữa [nhỏ đối với bả nha, chứ người thường là chảy máu chết ngắc từ lâu]
San trực tiếp bỏ qua các vết thương đó, cô tháo thanh kiếm ra khỏi cái chân gãy, mở lớp vải ra, một cơn đau thấu trời truyền đến, San ngậm chặt răng, phát ra tiếng kêu âm ỉ. Trên chân trái cô là cảnh máu thịt lẫn lộn, ban nãy gập chân lại nên khúc xương gãy đã chọc thủng da, đâm ra bên ngoài. Cô vớ vội nhúm cỏ khô, bỏ vào miệng cắn chặt lại, cầm dao róc từng miếng thịt bị dập nát khỏi vết thương, từng nhát từng nhát hạ xuống đều làm cô đau đến chết đi sống lại. Sau khi vệ sinh vết thương, cô lấy trong kho đồ vài lọ dược, bắt đầu rửa, dược tính làm dịu đi phần nào cơn đau cô đang chịu.
San cắt mảnh vải từ y phục có sẵn trong kho đồ, lấy thêm nhánh cây làm cái nẹp cố định cái chân của mình.
Xong xuôi cô nằm vật ra đất, xử lí được cái chân đã là giới hạn của cô. Cô định bụng phó mặc cho trời nhưng nhận ra bờ sông có hơi lộ liễu. Chống thanh kiếm lên muốn tìm chỗ nào kín đáo để nghỉ ngơi nhưng chỉ vừa đi được vài mét thì tay chân bủn rủn, mặt mày tím tái. Ngã sấp xuống mặt đất, cô dần chìm vào hôn mê.
Nắm chặt thanh Ánh Trăng trong tay, cô thốt lên trước khi hoàn toàn mất ý thức.
"Ei......."
Sấm chớp rạch ngang trời, soi một thân ảnh nằm bất động bên bờ sông. Trên trời, vài giọt mưa lắc rắc rơi, không khí lạnh càng thêm lạnh.
Shogun đang ngồi làm việc thì trái tim bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Ei mà đập một nhịp mạnh. Shogun khựng lại, Ei cũng mở tâm thức. Shogun hỏi.
"Chuyện gì vậy, Ei?"
"Ta có cảm giác...một thứ gì đó rất quan trọng đang gặp nguy hiểm. Cảm giác...giống ngày hôm đó"
Ei chợt rùng mình khi nhắc về cái ngày mà nàng mất đi người chị thân yêu của nàng.
"Makoto? Chị ấy sống lại sao?" Shogun hỏi.
Ei vội đáp: "không phải Makoto!..... Là một thứ? Hay một người? Ta cũng không biết...nhưng...là thứ rất quan trọng"
"Trái tim ta mách bảo rằng ta cần nó"
Shogun trầm ngâm, Ei cũng không nói gì thêm, hai người cảm xúc tương thông nên không cần giao tiếp quá nhiều.
Sau một lúc, Shogun đứng dậy đi ra bên ngoài, cô nhìn lên bầu trời sau đó mở miệng nói:
"Ta biết"
Mưa bắt đầu trở nên nặng hạt hơn, sấm rì rầm như muốn khóc than cho ai đó. Từng cơn gió lướt qua kẽ lá tạo ra tiếng xào xạc như lời hát ru, lời ru đưa con người ta chìm vào giấc ngủ. Ngủ thôi, nhưng biết đâu là giấc ngủ thiên thu, ngủ rồi...sẽ không tỉnh lại nữa.