Chương 22: Quá khứ của kẻ phản diện

Trong khoảng thời gian lưu lại tại dinh phủ của nhà Kamisato San đã liên tục cung cấp cho gia tộc này những vũ khí mới nhất do chính cô tạo ra. Các nguồn mật luôn đem về những tin tức thắng lợi cho Ayato khiến anh ta ngày một thêm tin tưởng San. Mới đây một gián điệp của gia tộc đã báo về một tin tức quan trọng, hắn phát hiện nhà Kujou đang có kế hoạch gì đó ở bờ biển, hắn đã bám theo và bị mất dấu ở eo biển do chỗ đấy trống trải, không có chỗ núp nên hắn không dám tiếp tục. Nguồn tin khiến Ayato vô cùng hưng phấn, đây chắc chắn là chìa khóa để dẫn đến sự bại lụi của gia tộc Kujou, đồng thời cũng là cơ hội thăng tiến của gia tộc hắn. Ngay lập tức, trong đêm một cuộc họp khẩn được mở ra, tham gia cuộc họp mật gồm có Ayato, Thoma, San cùng một vài thành viên chủ chốt của gia tộc.Ayato nôn nóng muốn cho mọi người biết tin, ngay khi những người cần có đều góp mặt đủ, hắn bắt đầu nói:

"Mật vụ của ta vừa báo về một tin tức quan trọng. Hắn đã phát hiện ra kế hoạch bí mật của gia tộc Kujou, bọn chúng đang âm mưu thực hiện kế hoạch gì đó, và căn cứ của chúng rất có thể nằm ở eo biển thành Inazuma. Gián điệp của ta bị mất dấu khi đến gần bờ biển vì chỗ đó quá trống trải. Nhưng như vậy cũng đủ để ta nắm thóp được bọn chúng, ta dự định sẽ tiếp tục theo dõi tình chờ thêm thông tin từ gián điệp phe ta rồi mới tiếp tục hành động"

Mọi người gật gù, có vẻ đa số đều đồng tình với ý kiến của gia chủ. Theo San biết thì bọn nhà Kujou đang tích trữ quân lương, xây dựng căn cứ quân đội bí mật, bọn hắn cho binh lính dùng thứ thuốc làm từ sức mạnh bóng tối để gia tăng thực lực. Đối phó với chúng là việc có thể, cô nắm chắc điều đó. San muốn đánh nhanh diệt gọn, cô dự định sẽ bí mật đi dọn ổ lính đấy luôn nhưng vì vướng mấy tên mà Ayato dùng để giám sát cô nên đành thôi, hắn đã sắp tin tưởng cô hoàn toàn, bằng chứng là mật thám hắn dùng để giám sát cô đã bớt dần và Ayato cũng để cô tham gia vào những kế hoạch quan trọng của gia tộc, vì thế cô không thể hành động sơ suất, đành phải thuận theo ý của Ayato.

Trong lúc đa số mọi người đều đồng tình với ý kiến của Ayato thì một chủ tướng chỉ huy vùng quân phía tây đã lên tiếng:

"Theo ta thấy tiếp tục quan sát không phải là việc tốt"

Mọi người nhìn tên chủ tướng rồi nhìn Ayato, Ayato dùng tay biểu thị hắn ta có thể nói tiếp.

"Vì chúng ta chưa biết cụ thể kế hoạch của chúng đến đã đến đâu, nếu tiếp tục quan sát e là sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để ngăn cản chúng" nói xong nhắn cúi đầu chờ lời nói từ Ayato. Ayato trầm ngâm suy nghĩ trong phút chốc, mày thanh khẽ nhíu, dáng vẻ thật giống tiên tử đang âu lo. Sắc đẹp của Ayato thuộc hàng trai gái gì cũng có thể gục ngã trước hắn ta, nếu không phải cô đã có Ei rồi thì Ayato có lẽ sẽ chiếm được một chỗ nhỏ xíu trong trái tim cô vì vẻ đẹp của hắn. Ayato rốt cuộc mở miệng sau vài phút suy tư, mọi người đều chăm chú chờ động thái tiếp theo của hắn.

"Lace nói cũng phải, vì thông tin chúng ta có được còn quá ít, chưa thể nắm chắc được điều gì. Tấn công để ngăn chặn kế hoạch của chúng cũng không phải ý kiến tệ"

Lace lập tức nghiêm mặt, hắn nói:

"Cảm ơn ngài đã xem xét"

Ayato gật đầu, nhìn một lượt những người có mặt ở đây, hắn nói:

"Ngăn chặn bọn chúng cũng là một phương thức khả quan, nhưng nếu phải đột nhập vào sào huyệt bọn chúng, mọi người cho rằng ai nên là người làm chuyện đó?"

Thoma ngay lập tức lên tiếng:

"Tôi, gia chủ, tôi có thể đột nhập vào hang ổ của bọn chúng, đánh sập luôn cái động rác ấy"

"Không được!"

"Không!"

"Không thể!"

Những lời phản đối đồng thời vang lên làm Thoma ỉu xìu như cọng bún thiu, Ayato lúc này mới lên tiếng giải vây cho Thoma:

"Thoma, ta biết ngươi muốn cống hiến cho gia tộc nhưng ngươi thân là quản gia, không thể tự mình xông vào sào huyệt của chúng được, ngươi đối với gia tộc rất quan trọng, hiểu chứ?"

Thoma nghe vậy lập tức tươi tỉnh, hắn vui vẻ đáp:

"Đã hiểu thưa gia chủ"

San cười nhẹ, Ayato đúng là ngọt miệng mà. Sau khi Thoma trở lại trạng thái bình thường, cuộc họp tiếp tục diễn ra, đám người lại thảo luận để xem ai là người thích hợp để đột nhập vào hang ổ nhà Kujou. Lúc này Lace tiếp tục đứng dậy, hiển nhiên hắn có điều muốn nói, Ayato gật đầu cho phép. Lace bắt đầu hướng mọi người mà nói:

"Như các vị biết, ai trong số chúng ta ở đây cũng đều là những nòng cốt của gia tộc, đều là những nhân tài giỏi giang, nếu mạo hiểm để một trong số chúng ta đi thì thực nguy hiểm. Vì thế tôi đề nghị chọn những người có khả năng chiến đấu cao để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất"

Đa số gật gù trước lời nói của Lace, hắn hài lòng nói tiếp:

"Ở đây ta đã biết rõ thực lực của các vị chỉ riêng một người ta còn chưa rõ, gia chủ có hay không có thể giải đáp giúp ta để ta đưa ra những ý kiến tối ưu nhất?",

Ayato gật đầu: "Có thể" Lace lập tức nhìn về phía San, hắn không biết cô là bởi hắn đã luôn ở phía tây nơi giáp ranh với lãnh địa gia tộc Kujou, hắn được mời về đây vì cuộc họp khẩn này nên đây là lần đầu hắn gặp cô. Lace nhìn về phía cô mà nói:

"Không biết vị này...?"

Ayato lập tức lên tiếng:

"Đây là San, là người cung cấp vũ khí dẫn đến thắng lợi của chúng ta gần đây, thực lực cũng vô cùng mạnh, Thoma giao thủ với cô ấy vài lần đều bại thảm hại"

Sau đó Ayato hướng cô mà giới thiệu:

"San, đây là Lace tướng lĩnh ở phía tây của chúng ta, hi vọng hai người sớm làm quen với nhau"

San trưng ra một nụ cười công nghiệp, lịch sự cúi chào Lace:

"Rất vui được gặp"

Lace cúi mình đáp lễ:

"Rất vui được gặp"

Xong Lace lại tiếp tục phát biểu:

"Nếu cô đây thật sự tài năng như vậy, ta đề xuất phương án cô ấy sẽ cùng ta tiến vào hang ổ của bọn Kujou để chặn phá, dẫu sao ta cũng đã sống ở vùng phía tây mấy năm trời, rất thông thạo địa hình nơi đó, hang ổ của bọn chúng đối với ta có lẽ cũng không khó kiếm"

"..."Một bầu không khí im lặng thoáng chống bao trùm căn phòng sau lời nói của Lace, vài người thảo luận và cũng ậm ừ tán hành với hắn.

"Không thể được!" Một người lên tiếng phản đối, là Thoma. Lace đánh mắt qua hắn, nở một nụ cười mỉa. Lace vốn chẳng ưa gì tên nhãi bộp chộp này, hắn toan phản bác. Lúc này một giọng nói vang lên tán thành ý kiến của Thoma.

"Đúng là không thể, San hiện tại đang là một trong những trụ cột vững chắc của nhà Kamisato, chúng ta không thể thắng nếu thiếu cô ấy, ý kiến của Lace tuy rất tốt nhưng quá nhiều rủi ro"

Lace đành ngậm ngùi cúi đầu khi người vừa lên tiếng là Ayato, hắn nghiến chặt răng, hàm bạnh ra.

"Tôi lại tán thành với ý kiến của Lace"

Lace quay về hướng giọng nói vừa phát ra, ngay khi thấy người phát ngôn, khuôn mặt hắn lập tức đầy hưng phấn. Ayato có chút bối rối, anh nói:

"San, tôi biết cô muốn tốt cho gia tộc nhưng bọn nhà Kujou vốn không bình thường, chúng ta còn chưa biết gì về quân số của chúng, việc để cô đi vào đó là cực kỳ nguy hiểm"

Lace hiển nhiên nghe ra ý tứ trong lời của Ayato, hắn biết gia chủ không hề muốn để cô nàng kia đi cùng hắn. Lace vội thưa:

"Gia chủ, có tôi đi cùng cô ấy, quân của tôi đều là những chiến binh tinh nhuệ quen thuộc địa hình vùng biển đó, chỉ cần thêm một nhân tố giúp sức thì có thể nắm chắc phần thắng trong tay. Nhà Kamisato chúng ta lẽ nào quân lực lại thua chúng"

"Đúng vậy, Ayato à, anh cũng không phải không biết năng lực của tôi, nếu có bất trắc tôi thừa sức tẩu thoát. Nên tôi mong anh đồng ý cho tôi tham gia vào quân đoàn phía tây của Lace, tin chắc sẽ mang về cho gia tộc thắng lợi cách sớm nhất"

Lace giơ ngón tay cái tán thưởng cô, Ayato bất lực nhìn hai con người máu chiến trước mặt, anh rất tôn trọng ý kiến của San, vì cô đã cống hiến cho gia tộc rất nhiều dù chỉ mới ở đây thời gian ngắn. Sau cùng Ayato đành đồng thuận kế hoạch đánh chặn kế hoạch của nhà Kujou với lực lượng chủ lực là San cùng quân phía tây của gia tộc Kamisato. Kết thúc cuộc họp, ai trở về lại với khu vực người ấy, các thủ lĩnh lập tức trở về sắp xếp quân lực chờ lệnh gia chủ. Khi San ra khỏi phòng hội nghị, Lace đã lên tiếng mời cô nán lại trò chuyện:

"San, không biết tôi và cô có thể giao hữu một trận không? Dẫu biết cô rất tài giỏi khi đánh bại Thoma nhưng tôi vẫn muốn tận mắt chứng kiến một chút"

San nhìn con người trước mặt, gương mặt đầy nam tính nhưng hài hòa, Lace có khuôn mặt đẹp, mũi cao, mày kiếm, nhìn tổng thể thì San chấm cho hắn được 7 điểm, đối với nam giới, được điểm trên trung bình là cao lắm rồi. Nhìn vẻ mặt Lace tươi cười, San cũng đồng ý, cô muốn luyện cơ một tí, dẫu sao cũng đã lâu không đánh nhau, suốt quãng thời gian ở đây đều dành cho chế tạo vũ khí và nghiên cứu chiến lược hết rồi.

Lace dẫn cô đến bãi tập, hắn cởi bộ giáp ra, ném cho San một thanh kiếm gỗ. Lace khởi động khớp, hắn vung vài đường kiếm, thanh kiếm xé gió tạo ra những tiếng vυ"t đầy uy lực. Nhìn cô gái không giống con gái lắm đang thử vung vẩy thanh kiếm gỗ, Lace lên tiếng:

"Cô không dùng kiếm sao? Có cần đổi vũ khí không?"

"Ah, không cần, ta chỉ xem thử độ nặng của nó thôi"

Lace đơ ra một chút rồi bật cười ha hả, hắn bước ra giữa sân.

"Vậy chúng ta bắt đầu chứ?"

"Được" San đáp.

Hai con người bắt đầu cuộc so tài, bọn họ quan sát nhất cử nhất động của đối phương, tìm thời cơ ra đòn. San vốn muốn nương tay một chút, dẫu sao cô cũng không phải con người, sức lực bẩm sinh đã lớn hơn hắn, nhưng Lace làm cô bất ngờ. Ngay lúc cô lơ đễnh suy nghĩ, hắn chớp thời cơ xông tới, một đường kiếm đâm tới vai phải của San, cô nghiêng người né được nhát kiếm. Lace không buông tha, hắn ngay lập tức xoay ngang thân kiếm, chém một đường qua trái, San né được lưỡi kiếm trong gang tấc, vài sợi tóc của cô sượt qua lưỡi kiếm khi cô thụp xuống.

Không để hắn nắm thế chủ động quá lâu, San ngay lập tức tung một cú đá vào chân Lace. Hắn nhảy lùi lại né đòn đá của cô, San nhân cơ hội tạo khoảng cách với hắn, hai người đứng thẳng người nhìn nhau, Lace cười đầy hứng thú, hắn nói:

"Quả nhiên, thân thủ rất tốt"

"Quá khen" cô nghiêm túc đáp, xem ra là cô muốn nương tay cũng không được. Không vòng vô, San trực tiếp xông qua, một nhát kiếm quét qua vai phải của Lace. Lace chưa kịp phản ứng bởi tốc độ của cô quá nhanh, hắn có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng dùng lưỡi kiếm đỡ đòn đánh từ cô. Một tiếng chát vang lên, hai thanh kiếm gỗ chạm nhau, thanh của Lace bị sức nặng từ đòn đánh chẻ làm đôi, thanh kiếm của San cũng xuất hiện vết nứt nhẹ. San lập tức dừng tấn công khi vũ khí của Lace đã gãy, nhưng Lace hiển nhiên vẫn không có chút xê dịch, lực chấn như thế mà hắn vẫn đứng vững. Lace nhìn thanh kiếm gỗ đã nát trong tay, quăng nó qua một bên, cảm thán:

"Quả nhiên là lúc nãy cô đã nương tay, tôi xem như được mở mang tầm mắt, thật tốt khi có cô trong đội hình của tôi. Hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ để đem lại thắng lợi cho gia tộc"

San gật đầu, đặt thanh kiếm qua một bên, cô đáp:

"Rất sẵn lòng"

Sau cuộc tỉ thí Lace cũng nhanh chóng về lại phía tây, tốc hành chuẩn bị cho cuộc đột kích vào sào địch sắp tới. Gián điệp cũng liên tục gửi tin mật về báo cáo vị trí hang ổ địch, sau đó vài ngày, Ayato chính thức phát lệnh tấn công, đội quân phía tây do Lace dẫn đầu và San làm phó tướng bắt đầu trang vào một hang động cách bờ biển gần trăm mét. Đoàn quân tiến vào trước sự hoang mang của kẻ địch, bọn chúng yếu ớt chống trả rồi thay nhau tháo lui giữ mạng. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ một cách không ngờ.

Một vài tên lính nhà Kujou bị bắt lại, Lace phụ trách tra khảo moi thông tin từ bọn chúng, San đã một toán lính nhỏ vào lều chế tạo của chúng. Ngay khi vào lều, một vài tên lính nhăn nhó bịt mũi, trong căn lều chất đầy những ống thuốc đen ngòm có mùi hắc kinh khủng. San nhíu nhẹ mày, cô quan sát thấy vài tờ công thức rơi lộn xộn dưới sàn, cô sai vài người ra báo tin cho Lace vào đây. Trong lúc chờ Lace đến San nhìn qua một chút những tờ công thức này, nói nôm na thì chúng là công thức để pha chế loại thuốc kí©h thí©ɧ tăng sức mạnh, có điều thuốc này đem lại một hậu quả khôn lường cho người sử dụng.

"Trời đất, mùi gì thế này" San bị tiếng nói của Lace phân tán sự chú ý, cô đưa cho hắn vài tờ công thức để hắn xem rồi quay lưng lại về phía bàn, chỉ vào tấm bản đồ được dán cố định lên mặt bàn:

"Lace, lại đây xem cái này, bọn hắn có một cái bản đồ ở đây" tiếng bước chân vang lên sau lưng cô, Lace tiến tới.

"Một vài chỗ có kí hiệu bình thuốc chúng chắc là những căn cứ còn lại, ngươi xem!"

San thấy khá lạ khi Lace không nói gì nhưng cô dẹp nó qua một bên, tiếp tục chăm chú vào tấm bản đồ.

"Nếu bình thuốc là cơ sở như này, vậy cái kí hiệu này là gì? Phải chăng là một cơ sở..."

"Phập"

Một lưỡi kiếm đâm thẳng vào trái tim cô từ đằng sau, quá bất ngờ cô chỉ kịp lách nhẹ người làm lưỡi kiếm lệch đi một chút, kiếm đâm qua người cô ngọt xớt, cách trái tim cô một cm về phía trái. Người xuất thủ không hề muốn buông tha cô, hắn định vung mạnh lưỡi kiếm sang trái hòng chém đứt tim cô nhưng San đã nhanh chân hơn, tung ra một cước theo cách đá của ngựa, làm tên đó văng ra, kéo theo lưỡi kiếm rút ra khỏi cơ thể cô. Máu lập tức tuôn ra từ vết thương, thấm ướt cả một mảng bên vai trái. San định thần rút ra ánh trăng, lập tức ngẩng mặt lên, cô nhìn thấy rõ khuôn mặt kẻ vừa định gϊếŧ mình, bàng hoàng, cô thốt lên:

"Lace?"

Lace nhìn cô, cười khinh miệt, hắn cười tự giễu sau đó gằn giọng, hắn nói bằng vẻ mặt dữ tợn:

"Đừng có gọi ta bằng cái tên đó, nghe buồn nôn! Lace Lace cái gì chứ, ta chỉ hận không thể vứt bỏ cái tên này sớm hơn!"

Sau đó hắn khôi phục lại vẻ mặt bình thường bước từ từ tới chỗ cô, nâng thanh kiếm còn vương máu chỉ vào cô, giọng giễu cợt:

"Nhưng mà nhờ có ngươi đó, San à. Chính vì ngươi xuất hiện nên ta mới có thể nhanh chóng từ bỏ cái tên Lace này, cái tên được đặt bởi chính kẻ thù đã gϊếŧ cha mẹ ta"

San nhíu mày khó hiểu, việc cha mẹ hắn bị gϊếŧ thì liên quan gì tới Ayato cùng gia tộc Kamisato chứ? Ayato có tính cách khá chính trực hẳn sẽ không đến mức diệt môn nhà người ta. Lace nhìn thẳng vào cô, miệng lại nở nụ cười, hắn nhún vai bắt đầu nói:

"Có vẻ ngươi đang thắc mắc nhiều điều lắm nhỉ? Như thể ta là ai? Vì sao lại muốn biết ngươi, vì sao lại phản bội gia tộc đã cưu mang mình từ bé, đúng không?

Suy cho cùng thì ngươi cũng chỉ vô tình bị kéo vào cuộc trả thù này của ta thôi"

"Tại sao lại nói với ta điều này?" cô lên tiếng.

Lace ngẫm một chút rồi nói:

"Có thể là do ta tiếc tài năng của ngươi? Chết mà không biết lý do thì cũng vô nghĩa lắm, đúng không?

Nghe cho kỹ tại sao ta phải lâm vào bước đường này"

Lace bắt đầu trưng ra bộ mặt hoài niệm, hắn như đang nhớ về điều gì đó, sau vài giây hắn bắt đầu kể:

"Ta là một đứa trẻ được sinh ra tại đây, vùng lãnh thổ phía tây này, một nơi nghèo nàn và khốc liệt, thời tiết khộ hạn khiến lương thực khan hiếm, thêm chiến tranh giữa hai gia tộc đứng đầu gây không biết bao nhiêu gian khổ cho dân thường như ta. Dân làng vì chịu không nổi cái đói nên bắt đầu cướp bóc những thôn khác, tình hình ngày càng tệ hơn. Cho đến một ngày đội quân của nhà Kamisato đến dẹp loạn, trả lại bình yên cho dân làng của họ, những thôn dân đi cướp bóc đều bị bắt giam, kẻ nào chống đối thì đều bị tử hình"

"Dân làng bình yên không phải chuyện tốt sao?" San hỏi. Nghe cô hỏi, khuôn mặt hắn trở nên giận dữ, hắn gào lên:

"Ta nói ngươi nghe cho kỹ, không rõ sao? Là dân làng của bọn hắn! Còn ta... gia đình ta thuộc lãnh địa nhà Kujou, cha mẹ ta vì để nuôi sống ta cùng hai đứa em nhỏ đã phải mạo hiểm đi cướp bóc dù không muốn. Như thường lệ khi ta đi ra đón cha mẹ về, trước mặt ta là cảnh mà ta không bao giờ muốn thấy trong đời. Ngay khi ta vừa ra cửa, người mẹ mà ta hằng yêu quý với bao màn thầu còn cầm trên tay bị một lưỡi kiếm xuyên qua người. Máu của bà tưới đầy mặt đất, một vài giọt bắn lên mặt ta, mấy cái bánh trong bao cũng rơi xuống đất. Cảnh tượng đó ngươi có hiểu được không!?"

Dừng một chút, hắn thở hồng hộc, mặt đỏ lên vì tức, San lặng im nhìn nhắn, Lace liếc cô rồi bắt đầu rít lên:

"Mẹ ta, một người hiền lành! Bà vốn không hề muốn cướp bóc của ai nhưng vì bọn ta, bà đành cùng với cha ta tham gia với những người khác, cha ta đã bị gϊếŧ khi cố gắng giúp mẹ ta chạy thoát, vậy mà bọn cầm thú nhà các ngươi! Vốn không muốn tha cho bọn ta, bà ấy chỉ là một nữ nhân thì có thể làm gì được chứ, mấy cái bánh bao sắp mốc đó cũng chẳng đáng gì với bọn hắn. Chúng đơn giản chỉ muốn gϊếŧ bọn ta để làm trò tiêu khiển" Lace nở một nụ cười mỉa, San thấy trong mắt hắn tràn ngập sự căm phẫn:

"Nhưng ngươi biết gì không, San? Bọn cầm thú đó, sau khi gϊếŧ sạch những người mẹ chỉ muốn đem miếng đồ ăn cuối cùng về cho con họ, bọn hắn nói với ta một câu đến bây giờ ta vẫn nhớ! Bọn hắn nói: "bọn ta sẽ không gϊếŧ trẻ con vì lòng nhân từ của gia tộc Kamisato"

"Ha! Sau đó ta nghe bọn chúng xì xầm với nhau trong lúc kéo quân đi rằng tại sao gia chủ lại ra lệnh không gϊếŧ trẻ con cơ chứ? Nhưng ta biết tại sao gia chủ của bọn hắn ra lệnh không gϊếŧ bọn ta. Vì hắn biết những đứa trẻ nếu không có cha mẹ chăm sóc cũng sẽ chết dần chết mòn trong căn nhà của chúng. Đến lúc đó hắn vừa được tiếng tốt, vừa diệt được tận gốc những kẻ mà hắn cho là sâu bọ như bọn ta"

"Vì sao ngươi nghĩ như thế? Biết dấu gia chủ đời trước đã thật sự muốn tha cho các ngươi?"

Lace cau mày, hắn dùng ánh mắt sắc bén ghim thẳng vào cô, nghiến răng ken két, hắn thốt từng chữ:

"Nghĩ? Nghĩ sao? Đó là điều mà ta đã chính mình trải qua, hai đứa em bé bỏng của ta! hàng chục đứa trẻ khác trong thôn đều chết sau vài tuần lay lắt. Bọn ta đã cố gắng ăn sâu, cạp cỏ, nhiều đứa chết vì ngộ độc do ăn phải cây dại. Hai đứa em của ta quá nhỏ, chúng không thể tiêu hóa được cây cỏ nên cũng đành ra đi. Mà ta! Một đứa trẻ khi đó chỉ mới năm tuổi, đã phải ăn thịt bạn bè để sống qua ngày. Bằng hữu mới đây cùng mình chơi đùa nay lại nằm trong bụng mình, tư vị đó! Những kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng thì làm sao biết được!"

San im lặng không nói gì, cô cứ nhìn thẳng vào người cùng đường trước mặt cô hiểu phần nào lí do hắn có thể kiên cường nằm vùng lâu như vậy.

"Rất may cho ta là trong lúc ta tưởng chừng sắp chết thì ngài Tenya đã đến, ngài ấy đã cứu sống ta, rèn luyện ta trở thành một tay kiếm thiện chiến khi ta chỉ vừa lên chín. Sau đó ta được giao một nhiệm vụ quan trọng, đó là đột nhập vào nội bộ nhà Kamisato. Lão già của Ayato chết đúng lúc ta nhận được nhiệm vụ đó, nhưng ta nào quên cái chết của cha mẹ hôm đó được, cả gia tộc bọn chúng đều phải trả giá chứ không chỉ mình lão. Ta cùng quân của ngài Tenya diễn một vở cướp tang, sau khi ta đánh cho quân của ngài ấy lui thì nhà Kamisato cũng bắt đầu chú ý đến ta. Như ta dự đoán, sau khi kết thúc lễ tang của lão già đó thì thủ hạ nhà Kamisato đã đến tìm ta, muốn chiêu mộ ta. Ta giả vờ rằng mình là một đứa trẻ mồ côi lang bạt, may mắn học lỏm kiếm thuật của vài người, thế mà bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ chỉ vì ta là một đứa trẻ. Ta được Ayato đặt cho cái tên Lace, vào giây phút nhìn thấy đứa con của kẻ đã hại chết cha mẹ mình, ta chỉ muốn lao vào xé xác hắn thành trăm mảnh cho hả giận, để linh hồn lão trên trời muốn yên nghỉ cũng không xong. Nhưng vì nghiệp lớn nên ta đành nhẫn nhịn, chịu đủ tủi nhục mới leo lên được chức vị này nhưng trong suốt 12 năm vừa qua, không giây phút nào ta quên đi nỗi hận trong lòng mình. Cuối cùng thì ngươi xuất hiện", Lace chỉ kiếm về phía cô, hắn nói tiếp:

"Sự xuất hiện của ngươi đem lại nhiều thiệt hại lớn cho gia tộc chúng ta, ngài Tenya đã lệnh cho ta tìm cách trừ khử ngươi, rất may là ngươi tự mình sập bẫy, ta cũng chẳng tốn công sức gì nhiều, chỉ cần ngươi chết đi, gia tộc ta sẽ thắng với thứ thuốc này" Lace đặt tay trái của hắn lên thùng thuốc đen ngòm, như thể đó là báu vật của hắn vậy. San lúc này đã đứng thẳng người, hô hấp cũng ổn định, nhờ việc Lace nhiều chuyện kể câu chuyện dài lê thê nên vết thương của cô cũng đỡ đi phần nào nhờ khả năng siêu hồi phục. Vết đâm không còn chảy nhiều máu, thay vào đó nó dần liền lại, chỉ còn lại một vết thương nhỏ đã đóng vảy. Lace không chú ý đến điều này, hắn còn mải mê chìm trong câu chuyện của mình, lúc này Lace chợt nghiêm túc, hắn thôi cười đùa vẻ mặt lạnh tanh, nói với cô:

"Biết vậy đủ rồi, tiếp theo đây hi vọng ngươi ra đi thanh thản, đừng trách ta nhé, là do ngươi quá tin người giống lũ ngu bọn chúng thôi" dứt lời hắn ngay lập tức lao về phía cô, hắn vung lưỡi kiếm chém ngang đầu cô. San đưa lưỡi kiếm lên chặn đòn của hắn, cô dùng thêm sức đánh bật Lace lùi lại vài bước. Hắn bàng hoàng nhìn cô, mắt hắn trợn tròn nhìn đáng sợ thấy rõ:

"Ngươi? Làm sao?... Ta đã đâm ngươi một nhát rồi kia mà? Làm sao... Có thể?"

San không đáp, cô tập trung quan sát cử động của Lace, nghe câu chuyện của hắn xong khiến cô có chút thương cảm, cô không muốn gϊếŧ hắn, nhưng hắn muốn gϊếŧ cô. Cô đắn đo việc nên gϊếŧ hay tha cho hắn, sau cùng cô quyết định chạy ra khỏi lều, bên ngoài vẫn còn quân lính nhà Kamisato, bọn họ sẽ giúp cô chế ngự Lace rồi đưa hắn về gia tộc xét xử. Nghĩ là làm, cô bỏ qua Lace còn đang hoang mang, lập tức chạy ra khỏi lều. Lace nhìn theo bóng lưng người vừa lướt qua mình, hắn nói theo:

"Muốn chạy? Để ta xem ngươi có thể chạy đi đâu"

San chạy ra ngoài trước sự hoang mang của quân lính, cô hét lớn:

"Lace, hắn đã phản bội gia tộc Kamisato, dàn trận bao vây bắt sống hắn, ta sẽ giao cho gia chủ xử lý"

Đáp lại lời nói của cô là ánh mắt bàng hoàng của đám người, chúng trố mắt ra nhìn cô, như thể cô là sinh vật lạ vậy.

"Các ngươi làm sao vậy? Nhanh chóng bao vây tên phản bội kia" cô hét lên. Một trong số những tên lính mở miệng nói, hắn thốt lên từng chữ với vẻ vặt hoang mang của mình:

"Tại sao..?"

"Tại sao cái gì? hắn chính là kẻ phản bội, ngươi còn hỏi tại sao hắn lại phản bội sao?"

Tên lính không màng mình bị cắt ngang lời, hắn tiếp tục phun ra mấy chứ còn lại:

"..ngươi lại có thể sống sót ra khỏi căn lều đó?"

"Cái gì?" San hỏi lại như thể không tin được tai mình vừa nghe thấy cái gì. Ánh mắt bọn lính chợt trở nên hung tàn, bọn hắn lăm le giáo kiếm trong tay, chuẩn bị nhào vào cô.

"Cái tình huống chết tiệt gì đây" San giơ thanh katana lên thủ thế, cô chưa từng nghĩ sẽ rơi vào cảnh như này. Cốt truyện cô biết không có vụ nhà Kamisato bị phản bội bởi một trong những trụ cột, nên cô mới tự tin xông vào hang ổ nhà Kujou. Phải chăng do sự xuất hiện của cô nên cốt truyện mơi thay đổi.

Những tên lính dàn đội hình bao vây lấy San, một tốp chia ra chặn đứng lối ra vào. Lúc này Lace từ trong lều ung dung bước ra, bọn lính cũng tách ra tạo một lối đi cho Lace, hắn bước vào vòng người [vòng tròn được tạo ra bằng những con người đứng xung quanh]

"Thấy chưa? Ta đã nói mà, để ta xem ngươi chạy đi đâu? Ngươi nghĩ ta đã ẩn náu gần chục năm vì ngày hôm nay, há lại để ngươi dễ dàng chạy thoát đâu?"

"Ngươi.. Làm cách nào? Bọn họ đều biến thành người của ngươi?" San hỏi, cô phải ráng câu giờ để vết thương bên vai trái hoàn toàn lành lặn.

"Bọn họ? Đều là nạn nhân sau vụ thảm sát của bọn samurai dưới trướng nhà Kamisato, ta vốn chẳng cần làm gì nhiều"

Nói xong hắn nhìn thẳng vào cô, cầm lấy thanh kiếm của mình, hắn chỉ thẳng vào mặt cô.

"Thật tiếc cho một thiên tài như ngươi, ta sẽ cho ngươi cơ hội được chết trong vinh dự khi đâu tay đôi với ta"

Buồn cười, đâm cô một kiếm rồi giờ bảo solo tay đôi. Nhưng đây xem ra là tình thế bắt buộc, cô dẫu mạnh nhưng cũng không thể gϊếŧ hết đám phản loạn này được. Không phải vì không thể, cô không muốn gϊếŧ bởi vì bọn họ là bị ép đến mức đường cùng mới như thế này. Hơn nữa, cô cũng là con người, cũng có lòng trắc ẩn, gϊếŧ hết bọn họ không phải ý hay. Đánh trận gϊếŧ tướng, cô quyết định tìm cách bắt Lace làm con tin để tẩu thoát, đó là cách tốt nhất hiện giờ. Cô trực tiếp đối mắt, chỉ thanh katana về phía Lace:

"Đừng nhiều lời nữa" cô vừa dứt lời, Lace lập tức cười khẩy, hắn phóng về phía cô với tốc độ nhanh bất thường, một nhát kiếm được tung ra. San đưa thanh katana lên đỡ, hai lưỡi kiếm chạm nhau, kiếm của Lace trượt dài, ma sát với thanh kiếm của cô tạo ra những tiếng chói tai cùng vài tia lửa tóe ra. Dùng sức chống đỡ đòn đánh từ Lace, San truyền lôi nguyên tố vào thanh kiếm, thanh katana ánh lên một màu tím quỷ dị vài tia sét lập tức bao quanh lấy lưỡi kiếm. Cô dùng sức hất lui Lace rồi tung ra một cú chém, lưỡi kiếm cắt ngang qua áo giáp của Lace để lại một vết nứt dài. Lace ngay lập tức thối lui giữ khoảng cách, mặt hắn đỏ lên vì tức giận, hắn nhìn vào cô mà gầm lên:

"Ngươi.. Cái thứ quái vật chết tiệt, một kiếm xuyên tim không chết, nay lại còn giở cái trò phù thủy chết tiệt gì đây! Sao ngươi không ngoan ngoãn chết đi, chỉ cần ngươi chết đời ta sẽ tốt hơn! Sao ngươi không đi chết đi!!"

Vừa nói hắn vừa liên tục móc ra vài ống thuốc mà uống cạn, San bàng hoàng nhìn hắn uống thuốc, nhất thời quên mất ý định bắt hắn làm con tin.

Cô trố mắt, thứ thuốc hắn đang uống, chẳng phải là cái đống đen ngòm chất trong kia sao? Hắn bằng lòng hi sinh tuổi thọ chỉ để lấy sức mạnh nhất thời như thế sao?

Không đợi cô suy nghĩ lâu, Lace sau khi uống thuốc thân thể bạo phát to lên một vòng, hắn thở phì phì, mắt đầy căm hận nhìn cô, hắn gào lên trong lúc lao vào cô:

"Chết đi! Chết đi! Chết đi!!"

San ngay lập tức thối lui nhưng tốc độ của hắn quá nhanh, đằng sau cô lại là toán lính đang cầm thương chực chờ đâm mình, tiến thoái lưỡng nan, cô đành chọn cách đối đầu trực tiếp với Lace, cô xông về phía trước vung ra một nhát chém đón đầu Lace nhưng hắn như thể không sợ chết. Với sức mạnh được tăng lên đáng kể sau khi dùng thuốc, Lace gạt phăng đường kiếm đường kiếm của cô, hắn tung một cú đấm vào bụng khiến cô văng ra xa, tung vào bức tường khiên do bọn lính dựng lên rồi rớt phịch xuống đất.

"Khụ...khụ.." cô khó khăn nôn ra ngụm máu rồi nhanh chóng đứng lên, cú đấm vừa rồi đã làm xương sườn của cô gãy vài chiếc.

"Xem ra, ta muốn không gϊếŧ cũng không được rồi"

Cứ đà này mà nhường nhịn nữa thì cô sẽ thực sự bỏ mạng ở đây mất. Cô nhìn tên chơi thuốc trước mắt đang hung hăng lao về phía mình, nhanh chóng tụ gió thành một lưỡi đao, nhắm thẳng cổ hắn mà phóng đi. Lace bị tấn công bất ngờ không kịp né, hắn vội đưa hai tay lên đỡ lưỡi dao, cánh tay hắn bị dao gió cắt một nhát thấu đến tận xương, cũng nhờ có loại thuốc điên rồ kia nên hắn mới đỡ được đòn này, nếu không có nó, hẳn hai cánh tay của hắn đã đứt lìa. Một vài tên lính thấy thủ lĩnh của mình bị thương thì lập tức xông vào chắn trước mặt Lace, vài tên trực tiếp cầm giáo từ sau lưng San đâm tới, cô nhảy lên né mũi giáo của bọn chúng rồi phóng một lưỡi dao cắt làm đôi vũ khí của chúng. Không may cho bọn hắn là lưỡi đao gió sau khi cắt phăng ngọn giáo thì tiếp tục đi xuống, xẻ một vài tên trong số chúng làm đôi. Đám lính thấy đồng đội ngã xuống ngay lập tức cuồng nộ, Lace hét lên:

"Gϊếŧ ả, con đàn bà khốn nạn, bằng mọi giá! Gϊếŧ nó đi"

Đám lính thôi trò mèo vườn chuột, chúng ồ ạt xông lên, hàng trăm mũi giáo, lưỡi kiếm hướng cô đâm tới. San chật vật né tránh bọn chúng rồi ra đòn phản công. Xem ra cô không dễ dàng gì rời khỏi đây rồi. Đám lính tiếp tục xông lên nhưng bọn hắn cố thế nào cũng không gây nổi vết thương chí mạng cho cô. Nhận ra chiến thuật biển người cũng không có tác dụng với San, Lace lại ra lệnh:

"Thuốc, uống nó đi, gϊếŧ ả nhanh nhất có thể"

Lace lúc này đang được một vài tên trị thương giúp, số lượng thuốc hắn uống quá nhiều. Không thể uống thêm được nữa nên đành tạm rút khỏi trận chiến, thuốc khiến hắn không cảm nhận được đau đớn nhưng hắn cần hồi phục để chinh chiến, tham gia những kế hoạch sau này. Toán lính nhận được hiệu lệnh, đồng loạt uống thứ thuốc đen ngòm đó. San nhân cơ hội chúng uống thuốc để diệt thêm mấy chục tên. Sau khi nốc thuốc, bọn lính như biến thành xác sống, không màng những vết thương do cô gây ra, chúng bất chấp xông tới với duy nhất một ý định trong đầu là gϊếŧ cô.

Chẳng mấy chốc mà trên người cô đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, dẫu có cơ thể siêu hồi phục nhưng với lượng vết thương lớn được gây ra liên tục như này thì cũng không mấy khả quan.

San lúc này đã không còn chiến đầu mãnh liệt như trước, những đường kiếm của cô yếu đi trông thấy, lôi điện xung quanh thanh katana cũng yếu dần vì cô sử dụng quá nhiều năng lượng cho việc tạo đao gió. Lace nhận ra sự tụt sức của cô hắn hưng phấn gào lên, cánh tay của hắn cũng dường như sắp liền lại do tác dụng của thứ thuốc hắc ám kia.

"Gϊếŧ ả, ả yếu rồi! Tiếp tục xông lên cho ta"

San tiếp tục gắng gượng chống trả, cô không từ bỏ, sẽ không từ bỏ vì mục đích của cô bây giờ vẫn chứ thể thực hiện được, sao có thể chết đi cách nhảm nhí thế này được chứ. Cô sử dụng năng lượng còn sót lại tạo thành một khối đá bao quanh bản thân. Đám lính không kịp trở tay chỉ trơ mắt nhìn cô khuất đi sau lớp đá, Lace lao lên, hắn điên cuồng đấm vào lớp đá hòng phá vỡ nó, hắn vừa đấm vừa gào:

"Chết tiệt, ra đây cho ta, con mẹ nó, ra đây!"

Mặc cho Lace tác động thế nào khối đá chỉ nứt một chút sau đó liền lại, San ở bên trong nhanh chóng lôi ra vài bình dược từ trong không gian, cô tự trị liệu cho bản thân.

"Kiếp nạn này, liệu mình có qua được không đây. Ei ơi! Phù hộ cho ta nhé"

Nắm chặt thanh katana trong tay cô chậm rãi chờ sức lực hồi phục, chiêu tạo cầu đá phòng thủ này mỗi ngày chỉ được dùng một lần, đây là hi vọng cuối cùng của cô.

Bên ngoài quả cầu, Lace vẫn luôn cùng quân lính túc trực, hắn nhận ra sau một khoảng thời gian thì cầu đá sẽ tự động nứt ra một chút, điều này làm hắn trở nên hưng phấn. Không gì hứng thú hơn việc nhìn con mồi giãy giụa tìm đường sống trong ngỏ cụt cả. Hắn nóng lòng được tự tay gϊếŧ chết cô, vốn lúc trước chẳng có hứng thú gì với cô, nhưng giờ đây trong tâm hắn thắp lên một cỗ ý chí mãnh liệt, nó thôi thúc hắn gϊếŧ chết con người trong khối đá kia.

Lace cười mỉa, hắn tiến lại gần khối đá, thì thầm:

"Giãy chết! Ta cho ngươi giãy vì đằng nào thì ngươi cũng sẽ bỏ mạng tại đây mà thôi"

*Tác giả giải thích một chút lí do vì sao San không thể dùng sức mạnh nguyên tố để tạo ra những đòn cực mạnh tương tự như tường gió lúc ngăn chặn sóng thần nhe. San không sử dụng chiêu thức cường đại như vậy là do Inazuma là một quốc gia đang có lệnh săn lùng Vision, nơi xảy ra cuộc chiến cách thành Inazuma không xa lắm, nếu cô sử dụng chiêu thức quá cường đại thì chính bản thân cô cũng không chịu nổi và bất tỉnh, chiêu thức sẽ thu hút nhiều kẻ tới đó, lúc này càng thêm nhiều hệ lụy về sau. Cô chỉ đành sử dụng những chiêu thức nhỏ và tầm trung, việc này liên tục bào mòn sức lực của cô"