Chương 17: Chuyến hành trình mới sắp bắt đầu

Zhongli không nói gì thêm mà nhìn thẳng vào mắt của San. Cô cũng đối mắt với ông, không hề né tránh. Sau cùng Zhongli mới mở miệng.

"Ta có thể đem cho ngươi vì lời hứa của ta, liệu ta có thể biết ngươi sẽ dùng nó để làm gì không?"

"Tất nhiên có thể, tôi dùng nó để bảo vệ những thứ quan trọng đối với tôi"

"Vậy sao? Như cái cách mà ngươi đã bảo vệ Liyue?" Zhongli hỏi.

San hơi chần chừ để đưa ra câu trả lời, việc cô đánh bại con thủy quái không phải vì cô muốn bảo vệ người dân ở Liyue, thứ cô muốn chỉ có Gnosis và mora mà thôi. Và những thứ đấy cũng là để bảo vệ Ei sau này, cô muốn bảo vệ nàng, duy nhất nàng, nhưng mà việc này cũng tương tự ý của Zhongli mà đúng không?

"Đúng vậy" cô đáp.

Zhongli không hỏi nữa, ông bắt đầu vận sức mạnh tụ lại, một chiếc Gnosis màu vàng kim từ từ bay ra khỏi thân thể Zhongli, nó bay đến trước mặt San, cô giơ tay đỡ lấy. Chiếc Gnosis ngay lập tức được hấp thụ sau khi chạm vào thân thể cô. San cảm nhận được bản thân đã cứng cáp hơn rất nhiều, nhưng chiều cao của cô không tăng lên.

*1m8 là giới hạn rồi sao? Cứ tưởng sẽ cao gấp đôi kiếp trước được luôn chứ*

Zhongli nhìn cảnh trước mặt, không nói nên lời. Dù đã nghe Venti kể lại, ông vẫn ngỡ ngàng trước cảnh tượng này. Hấp thu sức mạnh của thần, vậy mà không bị đào thải hay quá tải gì hết.

*Đúng là tiểu quái vật* Zhongli cảm thán.

"Nếu thỏa thuận giữa chúng ta đã xong, ta cũng không làm phiền ngươi nữa, hi vọng chặng đường về sau của ngươi luôn gặp nhiều may mắn"

San cúi đầu cảm tạ:

"Xin cảm ơn lời chúc phúc ngài"

Ngay khi Zhongli bước ra khỏi phòng, cô thả mình nằm phịch xuống niệm. Tâm trạng vui vẻ, mục tiêu của cô ở Liyue đã thành công mĩ mãn. Bây giờ cô phải tịnh dưỡng, chuẩn bị sức để sang Inazuma.

"Để xem, nếu qua Inazuma bằng thuyền của Beidou thì tầm 2 tuần sau là xuất phát. Mình sẽ gặp nàng lần đầu ở buổi hành quyết Thoma"

Thoma là một người sinh ra ở Mondstadt, hiện đang ở Inazuma, làm quản gia cho gia tộc Kimisato, một gia tộc danh tiếng dưới quyền Raiden Shogun. Lý do cậu chàng bị hành quyết là do ở Inazuma có lệnh truy lùng Vision. Vì lí do gì mà ở Inazuma lại truy lùng những kẻ có Vision? Câu trả lời duy nhất được đưa ra đó chính là lệnh do Shogun đại nhân ban xuống. Từ sau khi Ei nhốt mình trong Nhất Tâm Tịnh Thổ thì Shogun đã thay nàng cai quản đất nước, Shogun là một con rối, dường như không có cảm xúc, Shogun cho rằng con người thấp hèn thì không nên sở hữu sức mạnh được ban phát bởi các vị thần. Nếu con người nắm trong tay sức mạnh mà bị tha hóa sẽ dẫn đến thảm họa khôn lường. Vậy nên Shogun ra lệnh truy lùng những kẻ nắm trong tay Vision, những kẻ không chịu giao ra Vision sẽ bị phán tử hình. Vision sau khi mất đi chủ sở hữu sẽ trở về màu xám, chờ một người có thể thức tỉnh lại nó. Tuy nhiên ở Inazuma, mọi Vision được lấy từ những kẻ đã chết sẽ được gắn lên bức tượng nghìn mắt ở quảng trường của Inazuma.

Ei không can thiệp vào quyết định của Shogun, sự mất mát trong nàng vẫn còn quá lớn, nó làm lu mờ đi lí trí của nàng.

Nhưng gì nhỉ? Ban đầu xuất hiện để hành quyết Thoma là Shogun, nhưng khi nhà lữ hành xuất hiện để cản trở buổi hành hình, Ei đã lấy lại quyền điều khiển để đấu với nhà lữ hành.

"Nàng ấy thấy hứng thú với hắn hay sao vậy trời? Mà nhà lữ hành là do mình điều khiển cơ mà? Đó cũng là thiết lập trong game thôi😤...... Biết vậy nhưng vẫn cứ thấy sao sao 😮

💨"

"Thôi đi ngủ, nghĩ toàn gì đâu" San đắp chăn qua đầu, cuộn mình lại quyết định đi ngủ.

Khi cô thức dậy đã là chập tối, cô đến sảnh chính để tìm Ningguang, bản hợp đồng đó, cô vẫn chưa kí.

Ningguang đang ngồi bên bàn làm việc, thấy San gõ cửa đi vào thì nàng ngưng lại, tiến đến mời cô ngồi xuống.

"Ngài đến là có việc sao?" Nàng mỉm cười hòa nhã hỏi cô.

"Đúng vậy, về bản hợp đồng lúc trước, còn thiếu hai cái chữ kí"

"À vâng, tôi cũng dự tính sẽ tìm ngài để hoàn thành khế ước đây"

Nói rồi Ningguang ra hiệu cho cô thư ký đem bản khế ước mà cô đã đưa cho nàng lúc trước, đúng như cô dự đoán, chỉ còn thiếu chữ ký của cô. Vốn dĩ không ký trước là để chỉnh sửa điều khoản trong đó, ai dè người ta nhà giàu, chẳng thèm sửa mà ký luôn rồi. Cô đặt bút ký vào bản khế ước, vậy là đã chắc có thể qua Inazuma cách hợp pháp rồi, không cần thủ tục lằng nhằng ở cái đảo quan khẩu gì đó nữa.

Ningguang thu hồi bản khế ước, nàng đọc lại một lượt rồi quay sang nói với San.

"Về việc cung cấp viên nén, chúng tôi sẽ đặt khi có nhu cầu, ngài sẽ không cần chu cấp định kỳ, ngài thấy sao về lời đề nghị này?"

"Không vấn đề" Cô đáp.

Sau khi lấy thêm thông tin để làm giấy thông hành qua Inazuma, Ningguang khá bất ngờ khi biết cô mang giới tính nữ. Nàng cũng xin lỗi vì sự nhầm lẫn của mình. Cô rời Quần Ngọc Các, đi chuẩn vị một số đồ dùng chuẩn bị cho hành trình vượt biển sắp tới của mình. San cũng đang nuôi tóc dài lại, từ kiểu tóc cũ, dài ra che cổ thì là kiểu mulet chính gốc luôn. Không cần tạo kiểu cầu kì.

Cô rời Quần Ngọc Các, đi đến cửa tiệm gia công đồ trang sức, nơi mà cô đã đặt chiếc vòng tay ngọc thạch màu tím đó. Chủ tiệm hồ hởi cho cô xem thành quả của ông ta. Chiếc vòng tay với thiết kế đơn giản gồm 5 viên ngọc, viên ngọc chính màu tím trong trẻo, rỗng ở giữa, lớn bằng nửa đốt ngón tay út, những viên còn lại bé dần từ tính từ chính giữa ra hai bên. San rất thích chiếc vòng tay này, cô trả tiền cho thợ kim hoàn rồi về trọ.

Đây là thế giới fantasy, nên có cho máu vào thì cũng lấy chỗ quan trọng nhất chứ nhỉ? Sẵn tiện cô thử độ hồi phục của cơ thể sau khi hấp thu Gnosis của Zhongli luôn. Cầm con dao găm nhỏ trên tay, cô cẩn thận đâm vào ngực trái của mình, lấy một chút máu đầu tim. Hứng vài giọt máu chảy ra, cô rút dao khỏi ngực mình, vết thương từ từ khép lại rồi biến mất.

"Trời má, này cũng ghê quá rồi đi, vậy chẳng lẽ mình bất tử luôn hả ta???😳"

Nếu mình bất tử thì chẳng ngán bố con thằng nào, đi kiếm quái đánh cho nhanh mạnh hơn luôn.

Cô khoái chí với suy nghĩ của mình, nhưng chợt nhận ra bản thân còn chưa nắm rõ về thân thể chính mình. Lỡ may nó chỉ hồi phục được vết thương nhỏ thì sao, lỡ may vết thương lớn không hồi phục kịp thì sao?

"Thôi, tốt nhất là không nên nghịch ngu, đỡ rước phiền phức vào người" Cô gạt bỏ suy nghĩ máu chiến vừa lóe lên trong đầu, bắt đầu cho máu chảy từ từ vào trong viên ngọc qua một chiếc kim, tới khi máu của cô lấp đầy một nửa phần rỗng, cô tạo ra một nút bịt bằng nham nguyên tố, bịt kín cái lỗ bé như đầu kim.

Công đoạn chuẩn bị đã xong, chỉ còn chờ cơ hội tặng nàng thôi.

Cô vốn dĩ không muốn rước phiền phức vào thân, nhưng có lẽ sẽ phải nhiều chuyện đi cứu Thoma thôi. Ai bảo đó là cơ hội duy nhất giúp cô gặp được nàng chứ. Cô vẫn không hiểu tại sao Ei lại quyết định hiện thân vào thời khắc nhà lữ hành ra mặt. Sau cùng cô cho rằng đó là thiết lập game mà thôi. Nếu đổi lại là cô, liệu Ei có hiện thân hay không đây?

Vả lại tia sét mang tử sắc đó... Không thể nào chỉ là trùng hợp.

San để thân thể của mình nghỉ ngơi vài ngày, mấy ngày sau đó cô tất bật chuẩn bị đồ cho chuyến đi vượt biển của mình, nghe đâu mất tầm 1 tháng đi thuyền nếu thuận lợi. Còn gặp thủy quái hay thời tiết thất thất thường thì chịu. Vùng biển xung quanh Inazuma lúc nào cũng dày đặc những tia sét quấy nhiễu, bởi Lôi thần không muốn tiếp đón bất kì kẻ ngoại lai nào. Chỉ một số ít đội buôn có quyền lực nhất nhì lục địa mới có giấy thông hành sang Inazuma, đó là lí do vì sao San mạo hiểm như vậy chỉ để lấy một thân phận hợp pháp mà nhập cảnh tại Inazuma.

Cô tranh thủ thời gian làm thêm một cái súng thần công theo cơ chế nỏ thần, cái này là làm cho Beidou, khỏi phải nói Ningguang vui mừng thế nào, nàng cứ liên tục dùng kính ngữ mà xưng hô với cô. Ngại chết được!

Sau khi chuẩn bị tươm tất đồ đạc, cô đi dạo một vòng Liyue, tìm gặp Nona để nói lời cảm ơn cũng như chào tạm biệt. Dẫu sao người ta cũng đối xử không tệ với cô. San đi một xuống bến cảng, ở đây tàu thuyền tấp nập, đông vui nhộn nhịp. Giữa dòng người đông đúc, cô thấy một cô nàng nhỏ nhắn khoác lên mình bộ sườn xám màu xanh, đang đứng trò chuyện với một chủ buôn mới từ trên thuyền xuống. San đợi Nona nói chuyện xong rồi bước đến chào hỏi.

"Chào cô, Nona, dạo này vẫn tốt chứ?"

"San hỏi cái gì tốt, là em hay đoàn buôn?" Nàng cười khúc khích hỏi lại.

"Cả, cả hai"

"Dạo này gia đình em có rất nhiều việc để làm, nhất là sau vụ tắc nghẽn hàng hóa do con quái vật gây ra. Còn em thì... tất nhiên là vẫn ổn rồi"

"Mà San đến tìm em có việc gì sao?"

"Ừm, tôi đến để tạm biệt cô và gửi lời cảm ơn vì đã giúp đỡ trong suốt thời gian tôi ở đây"

Một nét sửng sốt thoáng qua trên mặt Nona, nhưng nàng vội điều chỉnh lại biểu cảm, tươi cười hỏi:

"Vậy San định rời khỏi đây hả? San định đi đâu vậy?"

"Tôi qua Inazuma"

"San đến đó? Để làm gì vậy chứ? Bên đấy cấm người nhập cảnh cơ mà?"

"Tôi đi với tư cách một thương buôn, đã có giấy thông hành"

"Ò, là vậy sao, vậy chúc San có chuyến đi vui vẻ thuận lợi nè" Nàng cười híp mắt, để che dấu vài giọt lệ sắp rơi. Nàng lại sắp khóc nữa rồi, nàng không muốn thế.

San lấy từ trong túi ra một viên ngọc màu lam, rất phù hợp với trang phục Nona hay mặc, viên ngọc được đính lên một chiếc vòng cổ đơn giản. Cô đưa chiếc vòng cho Nona, giải thích về công dụng của nó.

"Cái này tặng cô, xem như đáp lễ vì công sức của cô đã bỏ ra cho tôi, nó là một tấm khiên. Hãy bóp nát nó khi cô gặp nguy hiểm, nó chắc chắn sẽ giữ cho cô một mạng"

Nona nhận lấy chiếc vòng, nắm chặt nó trong tay, nước mắt nàng sắp không giữ nổi nữa rồi, nàng quay mặt đi, quật cường nói ra câu tạm biệt.

"Cảm ơn San, món quà này thực ý nghĩa, mong San vui vẻ trên hành trình của mình và có chuyến đi thuận lợi"

"Cảm ơn cô, Nona, tôi cũng mong cô có cuộc sống vui vẻ, đường đời thuận lợi"

Nói rồi San cũng rời đi, trở lại với cuộc sống thường nhật, chờ đợi chuyến tàu đưa cô đến tình yêu xuất phát vào một tuần sau. Trong những ngày nhàn nỗi, cô lại luyện tập sử dụng nguyên tố, xong thì lôi Ánh Trăng ra lau đến mức bóng loáng. Đêm lại cầm chiếc vòng tay màu tím mà thơ thẩn nhìn lên trời.

"Sắp rồi, Ei...sắp rồi. Tôi đang đến với nàng đây"

"Mong nàng sẽ luôn bình an từ nay và về sau, hi vọng tôi giúp được cho nàng như nhà lữ hành, và hơn cả thế. Tôi muốn cho nàng tình yêu, không giống như thiết lập kia, chỉ là tình bạn"

"Mong sấm sét ở Inazuma tạm lắng, chúc nàng ngủ ngon"

San nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, thói quen gửi những lời nhắn đến Ei vẫn không đổi.

*Trong game Raiden Ei có một câu thoại như này:

"Ta sẽ lệnh cho sấm sét ở Inazuma tạm lắng xuống, chúc bạn ngủ ngon" *