Theo ước hẹn, San được dạy về ấn chú tại Vạn Dân Đường trong 2 ngày. Những ngày sau cô dốc toàn lực để sửa chửa những cây nỏ, trong quá trình sửa cô được sự trợ giúp bởi Zhongli có Vision Nham, tiên nhân Xiao có Vision phong nên cũng không đến nổi kiệt sức. Cô có thể dùng một ngày để sửa chữa 3 cây nỏ, vậy là để sửa và nâng cấp 8 cây cô mất hơn 2 ngày. Sau đó cô dành một ngày còn lại để nghỉ ngơi lấy sức mà chơi lễ hội.San ngủ suốt một ngày vì trong 4 ngày qua không ngày nào cô được chợp mắt một chút. Không phải là do bị ép làm liên tục, mà là do cô không muốn nghỉ. Khổ trước sướиɠ sau, đấy là điều mà cô muốn.
Ngày diễn ra đại lễ thỉnh tiên đã tới, khắp nơi trên đường phố Liyue ngập tràn hương thơm, những bình hoa được cắm và trưng bày trước cửa mỗi nhà. Ai ai cũng chuẩn bị quần áo mới cho đại lễ của Liyue. Hôm nay tại quảng trường Liyue, Yun Jin sẽ có một tiết mục hát kịch [hí], San biết điều này bởi vì đoạn hí này đã rất viral trên mạng xã hội ở Trái Đất.
Sáng hôm ấy cô dậy sớm, cô biết mình có hẹn với Nona, không thể lại để người ta chờ mình như lần trước được. Cô lần này mặc một bộ y phục màu tím sẫm để đi chơi hội, sau khi nhận tiền từ việc sửa nỏ, cô cũng đã lấy tiền đi mua một viên ngọc có sắc tím thuần túy và trong trẻo để đặt làm một cái vòng tay. Cô đưa bản thiết kế cho thợ thủ công ở bậc nhất ở Liyue, trong bản mẫu cô yêu cầu ở giữa viên ngọc có một chỗ chứa đủ để lưu trữ 2 giọt máu. Khi nào ở bên nhau, cô sẽ tặng nàng cái vòng tay này.
Mang tâm trạng hân hoan bước xuống lầu, Nona đã chờ cô sẵn ở dưới đó, Nona dẫn đường cho cô tới quảng trường Liyue, nơi mà Yun Jin sẽ biểu màn cho đại lễ. Nona hôm nay mặc một chiếc váy màu lam nhạt, khiến cô nàng có vẻ trông càng đáng yêu và thùy mị hơn thường ngày. Hai người ngồi một bàn gần sân khấu, hiển nhiên đó là do cô và Nona đều có thân phận không tầm thường. Người dân Liyue náo nức mong chờ tiết mục của Yun Jin.
Người dân 1: "Không biết năm nay đại nhân Yun Jin sẽ diễn màn kịch nào ha?"
Có người đáp: "Chẳng cần biết tiết mục nào, chỉ cần là đại nhân Yun Jin diễn thì có dở cũng thành hay"
"Đúng ha"
San nghe được những lời bàn tán đó, cô ngạc nhiên vì không ngờ Yun Jin lại được mến mộ như vậy, vậy mà bữa trước cô nàng đi giữa phố lại chẳng có ai nhận ra.
*Bộ cô ta có năng lực né sự chú ý hả ta?*
"Ô Ô.. đến rồi, đại nhân Yun Jin!"
"Yun Jin đại nhân thật lộng lẫy biết bao"
Dưới khán đài không ngừng vang lên tiếng cổ vũ, nhưng tất cả dần lặng thinh khi Yun Jin cất tiếng hát, vở hí của nàng hôm nay kể về một cô bé bị vứt bỏ bởi chính người cha và người dân trong làng.
Chuyện kể về một bé gái, khi em sinh ra, mẹ em mất. Gia đình liên tục gặp nhiều xui xẻo khiến cha em dần trở nên chán ghét em, ông ta cho rằng chính đứa bé đã hại chết vợ mình và khiến mình gặp xui xẻo. Dân làng bắt đầu đồn cô bé mang mệnh thiên sát cô tinh. Bấy giờ, ma vật luôn quấy nhiễu và bắt người để ăn thịt, dân làng đổ lỗi là tại cô bé. Họ cho rằng cần phải hiến tế cô bé cho ma vật thì làng mới được yên bình. Cha cô cùng đồng tình với dân làng, ông cho rằng chính nó đã cướp đi mọi thứ của ông, vợ của ông, gia tài của ông, cuộc sống của ông.
Thế là cô bé bốn tuổi bị những kẻ nhẫn tâm đem lên núi, ném vào hang tối tràn ngập quái vật. Ai cũng nghĩ cô chắc chắn sẽ chết, chỉ cần cô bé mang sát mệnh chết đi thì mọi chuyện đều sẽ ổn. Cho tới hai ngày sau, khi một tiên nhân đi ngang qua động, người cảm nhận được mùi máu tươi nồng nặc thoát ra từ hang động thì liền tiến vào kiểm tra.
Ở trong động, một cô bé nằm thoi thóp chờ chết bên đám xác quái vật. Đám quái bị đóng băng, vỡ vụn, vài con bị mảnh băng lớn xuyên qua người mà chết. Bé gái tình trạng cũng chẳng khác chết là bao, trên người cô đầy rẫy những vết cắn, thịt gần như đã bị tróc hết, vài chỗ để lộ cả xương. Tuy nhiên cô vẫn sống, ánh mắt cô trở nên vô cảm nhưng quật cường, cô muốn sống, xái chết của bọn quái là minh chứng rõ ràng cho khát vọng sống của cô.
Tiên nhân thương xót cho số phận nhỏ bé, bị đẩy vào cửa tử này, người đưa đứa bé về nơi trú ngụ và tận tình chữa trị cho cô nàng. May sao đứa trẻ đã thức tỉnh Vision nên sức sống mãnh liệt nhanh chóng giúp cô tỉnh lại.
Tiên nhân thu cô làm đồ đệ và bắt đầu dạy cô tu tiên. Ngày qua ngày, cô bé sống cùng với tiên nhân, cho đến năm cô 19 tuổi, tiên nhân đã nhận ra vấn đề nghiêm trọng của cô nàng. Cô bé ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp tuy nhiên nụ cười chưa bao giờ nở trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, nàng cũng chưa bao giờ thể hiện bất kỳ biểu cảm nào. Ban đầu tiên nhân cũng chỉ xem nàng là một cô bé lạnh lùng nên không thích biểu cảm nhưng đến bây giờ, người nhận ra rằng, đồ đệ của người vô cảm. Người đã rất lâu không tiếp xúc với thế gian, nên cũng không hiểu biết lắm về con người, nhưng người biết, con người thì phải có cảm xúc. Tiên nhân quyết định để đồ đệ người đến thế gian để học cách yêu, cách hận.
"Con hãy xuống núi, học cách thấu hiểu nhân tâm. Khi nào con hiểu hỉ, nộ, ái, ố trải qua vui buồn sướиɠ khổ và hiểu được lòng người, hãy trở về với ta"
"Thấu hiểu...nhân tâm? Điều đó cần thiết cho việc tu hành của con sao? Chẳng phải người nói thứ đáng sợ nhất là lòng người sao? Người cũng nói cần vứt bỏ cảm xúc để tập trung tu hành, vậy việc con xuống núi là điều cần thiết sao, sư phụ?
"Chúng ta chỉ có thể từ bỏ nhưng với điều kiện ta đã từng có, con là con người, con không thể cứ cô đơn và không có cảm xúc thế này được, hãy xuống núi, hòa nhập với thế gian, biết thế nào là yêu, là hận"
Nàng đáp: "Vâng, con sẽ không phụ sự kí thác của người"
Tiên nhân: "Con hãy cố gắng giúp những người đang gặp khó khăn, cứu kẻ đang hoạn nạn, có lẽ nó sẽ giúp con tiếp cận lòng người dễ hơn, tình yêu là thứ kì diệu có thể sưởi ấm trái tim đã băng giá, hâm nóng trái tim đã nguội lạnh, hãy nhớ điều đó"
Nàng phải... cứu người? Những kẻ đã đẩy nàng vào chỗ chết. Người bình thường sẽ làm thế sao? Không bao giờ. Nhưng nàng là người trở về từ quỷ môn quan, điều này khiên nành trở nên vô cảm, nàng không biết yêu, không biết hận, nếu sư phụ muốn nàng cứu, nàng sẽ cứu.
Quay lại ngôi làng xưa, nơi nàng từng sống 4 năm trong sự ghẻ lạnh, hắt hủi trước khi bị đẩy vào chỗ chết. Ngôi làng bị ma vật tàn phá, những người dân trong làng lay lắt sống qua ngày. Theo lời sư phụ, nàng tiêu diệt hết ma vật, người trong làng tung hô nàng, chào đón nàng, họ gọi nàng là thiên thần đem lại sự cứu rỗi.
*Không phải xua đuổi mà là chào đón? Không phải thiên sát cô tinh mà là thiên thần cứu rỗi sao?* Những lời được nói ra từ cùng một đám người lại đối lập với nhau đến thế. Nàng rút ra được "Lòng người là thứ dễ đổi, chỉ cần đem lại lợi ích, có thể được lòng người khác". Nàng không để ý đến những lời tung hô của họ, tiếp tục hành trình để thấu hiểu nhân tâm. Nàng theo lời sư phụ cứu người trên suốt hành trình của mình. Sau một năm, nàng trở về núi, gặp lại sư phụ mình. Tiên nhân hỏi nàng:
"Con đã trở về, nói cho ta biết con hiểu thế nào là lòng người?"
Nàng đáp: "Lòng người là thứ dễ đổi, chỉ cần đem lại lợi ích cho người khác, họ sẽ trở nên chào đón. Con người sẽ lợi dụng, phản bội, gϊếŧ nhau vì thứ gọi là lòng tham. Con người có thể chết vì nhau, vì một thứ gọi là tình yêu. Con người đôi khi sẽ phản bội lại cả những người đối tối với mình. con người đôi khi vẫn tốt với những người không tốt với mình. Con người thật khó hiểu, con không thể biết đâu mới đích thực là nhân tâm"
Tiên nhân thấy thương cảm cho đồ đệ bé nhỏ của mình. Nàng từ cửa tử bò về mà mất đi cảm xúc, trở nên vô cảm bởi chính những người thân quen nhất, nay thế gian lại nhẫn tâm, con người tha hóa coi nàng như một công cụ, cho rằng nàng cứu người là trách nhiệm vốn có. Khiến cho nàng không cảm nhận được thế nào là tình yêu. Người đời ca tụng nàng là anh hùng cứu thế, mấy ai biết vị anh hùng ấy đang chết dần trong hố sâu được chính những kẻ nàng đã cứu đào ra, rồi đẩy nàng xuống. Nàng cứu bọn họ, còn ai cứu nàng đây? Liệu ai sẽ đến cứu nàng?
Đoạn kịch kết thúc với câu thoại cuối cùng, Yun Jin cui đầu chào khán giả rồi đi ra sau khán đài. Cả quảng trường vang lên đầy lời tán thưởng cho Yun Jin. Vài người rơi lệ, thương cho số phận của cô nàng. Vài người tranh luận với nhau về việc cô nàng cứu người đã cố gϊếŧ mình là đúng hay sai. San ngồi bình thản, Nona chợt quay sang hỏi cô:
"San có cảm thấy cô gái đó nên cứu những người đã cố gϊếŧ mình không?"
"Cô gái đó thấy không có vấn đề gì về việc cứu họ, tất nhiên là nên. Nhưng đổi lại là ta, ta sẽ không động tay vào"
"San nghĩ thế sao? Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp mà" Nona mỉm cười nói.
San nghiêm túc đáp: "Ta nhỏ nhen lắm, mạng của bọn hắn thì là mạng, mạng của ta thì không phải sao? Ta có ơn tất trả, có thù tất báo. Hơn nữa ta có cảm xúc"
Nona gật đầu: "Vâng, đúng là vậy nhỉ"Kịch này là một câu chuyện có thật, cô gái trong kịch chính là Shenhe, một nhân vật 5 sao trong game. Cô nàng là người sẽ đóng góp phần lớn sức lực trong việc đánh bại thủy quái Osial, San biết cô nàng đang ở Liyue, Shenhe đang trong quá trình học cách thấu hiểu nhân tâm. San hi vọng Shenhe sẽ sớm gặp Yelan, vì giữa 2 cô nàng có khá nhiều hint, dù không thể nắm chắc hai nàng có đến với nhau hay không nhưng cô hi vọng Yelan sẽ giúp Shenhe hiểu thế nào là yêu. Đây là một trong những OTP mà cô có theo dõi.
Sau buổi diễn mở màn là nghi thức tế lễ thỉnh tiên. Người chủ trì buổi lễ sẽ đại diện đọc lời thỉnh cầu của người dân lên Nham thần. Chính giữa quảng trường là một bàn tế phẩm, gồm nhiều đóa hoa tươi, rượu quý và những lời ước nguyện của nhân dân Liyue.
Ningguang là người chủ trì buổi lễ, cô nàng đi từ từ lên bàn tế, lúc này nàng mặc một bộ lễ phục sang trọng. Thân áo được khoét để lộ tấm lưng trắng mịn của nàng, lễ phục lấy tông chủ đạo hai màu vàng đen.
Đến bên bàn tế cầm lên cuộn vải có hoa văn vàng kim đại diện cho sự thịnh vượng, Ningguang bắt đầu đọc lời thỉnh.
"...Mong rằng Nham Thần luôn đồng hành và che chở cho Liyue từ đây và mãi về sau..."
Kết thúc lời thỉnh, Ningguang rảo bước xuống khán đài, cô nàng xin về một người, trao cho nàng ta một cái cười mỉm rồi đi xuống.
San theo tầm mắt của Ningguang thì nhìn thấy một cô nàng với vẻ ngoài trưởng thành nhưng đầy năng lượng và nhiệt huyết. Cô nàng so với Ningguang thì bớt đi một phần nghiêm túc, thêm vào một phần năng động. San biết cô nàng này là Beidou, người có thể đưa cô sang Inazuma cách hợp pháp.
Lời tác giả: "Mình đã viết chương này trong 2 ngày, 7k chữ. Và cũng không hiểu tại sao khi bấm đăng chương thì nó cứ quay vòng vòng không thể đăng được. Mình lỡ dại bấm nút trở về thế là công sức đổ sông đổ bể, bây giờ là 3h23p sáng mình đã cố gắng viết lại nhưng chỉ được 2k chữ, mong mọi người thông cảm vì chương đứt giữa chừng (T_T)"