Phiên Ngoại 3: Maldives Mật Mật (2)

Buổi sáng các nàng dạo phố, mua một vài trái cây tươi, chụp một ít tấm ảnh. Trưa đến về căn nhà ngay biển nghỉ ngơi, trình tự cứ như vậy lặp đi lặp lại. Thời điểm hoàng hôn buông, Nhan Bạch Vũ giữ lời hứa thuê một chiếc tàu ngầm cỡ nhỏ đưa Tả Ngôn Nhiên ngắm lòng đại dương.

Dìu nàng lên thân tàu, cô sau đó cũng leo lên ấn công tắc đóng nắp tàu. Chiếc tàu lẳng lặng ngược dòng ra xa khỏi bờ biển vắng người, mất dần nơi làn nước trong veo nhuốm màu rượu đỏ.

Tả Ngôn Nhiên chạy loạn khắp tàu, lần đầu tiên chân chân chính chính đi tàu ngầm chính là cảm giác này. Phấn khích, cao hứng, hơn hết là có Nhan Bạch Vũ bên cạnh. Nàng chăm chú nhìn cô điều khiển con tàu, tựa hồ cô vô cùng thành thạo việc này.

"Vũ lái rất giỏi." Tả Ngôn Nhiên câu cổ Nhan Bạch Vũ, ngậm vành tai, khẽ liếʍ.

"Ha ha, đừng làm rộn, nhiều năm trước có một khoảng thời gian em vi phạm luật lệ. Bị điều đến lực lượng hải quân tinh nhuệ, ở nơi đó điều khiển tàu chiến và tàu ngầm. Tóm gọn lại em là chân sai vặt a."

Qua khung cửa sổ, đèn pin rọi sáng tiền phương, Tả Ngôn Nhiên thấy được vô số loài cá bơi ngang qua tầm mắt. Nàng dán khuôn mặt sát gương, quan sát bên ngoài kỹ lưỡng, bất chợt một con cá kích thước to lớn tiến đến gần khiến nàng kinh hoảng lùi về sau.

"Sợ sao?" Tàu ngầm đã đi vào quỹ đạo ổn định, Nhan Bạch Vũ điều chỉnh thông số, đặt con tàu ở chế độ tự lái.

"Sợ, nó có vẻ hung tợn."

Kéo Tả Ngôn Nhiên hoang mang hộ trong ngực, nhu ấn đầu nàng: "Không cần phải sợ, nơi đây, chúng ta an toàn, hơn nữa, em ở đây, bọn chúng muốn khi dễ chị xem ra khó."

Tả Ngôn Nhiên gật đầu, nàng tiếp tục phóng tầm mắt, hiếu kỳ nhìn sinh vật trôi nổi màu sắc sặc sỡ: "Kia là sứa?"

"Đúng rồi, xuống dưới càng sâu, nhiều sinh vật phù du hoặc sứa sẽ xuất hiện tần xuất dày đặc. Sứa màu sắc rực rỡ thường rất độc, vì vậy, trên vùng nước nông. Chúng ta nếu bắt gặp những chủng loại kia lập tức tránh né."

"Vũ, nhiều loại quá..."

"Ân, Nhiên chậm rãi thưởng thức, đêm nay chúng ta sẽ lênh đênh trên biển."

Tả Ngôn Nhiên nhãn thần loan thành vòng nguyệt nha. Tựa hài tử một dạng đối đại dương say mê tìm tòi.

Nhan Bạch Vũ không đưa con tàu xuống quá sâu, áp lực nước khiến thai nhi ảnh hưởng ít nhiều. Từng đàn từng đàn cá nối đuôi nhau nhanh chóng vụt qua khung cửa, tiếp đến là những con cá lớn săn đuổi con mồi yếu ớt.

"Cá lớn nuốt cá bé, quy luật trường tồn ngàn đời a."

"Chỉ là tôi cảm thấy cá con rất đáng thương, chưa kịp nhìn thế gian rộng lớn, thế giới bao la đã lìa cõi đời. Cá mẹ mất con thì đau buồn, cõi lòng vỡ vụn."

"Sau này con chúng ta cũng sẽ bước chân ra ngoài thế giới rộng lớn, đương đầu khói bụi, lòng người thâm sâu. Bất quá, con có nơi trở về là chúng ta, một nơi khiến con bình tâm mà em sẽ bảo hộ cả gia đình, không để con chịu thiệt thọi..." Nhan Bạch Vũ vuốt ve bụng vươn cao, ôn nhu nói.

"Vũ là ba ba tốt..."

"Ba ba? Vẫn nên gọi mommy a." Hai người các nàng vẫn chưa thống nhất dạy con xưng hô sau này.

"Đều y Vũ, quan trọng đứa nhỏ sau này phát ngôn."

Chiếc tàu ngầm trồi lên giữa khơi xa tít tắp, ánh trăng mông lung trải rộng trên mặt biển, huyền ảo, dịu dàng. Các nàng ngồi trên nắp tàu, ngắm khoảng trời cao rộng tràn ngập sao đêm. Tả Ngôn Nhiên tựa đầu vai Nhan Bạch Vũ, chưa bao giờ nàng thấy vì tinh tú gần kề đến thế.

Một cỗ ấm áp dâng đầy cõi lòng. Bầy cá heo nhảy vọt trên mặt biển, từng hàng nối đuôi nhau. Phi thường mỹ hảo cảnh tượng.

"Chúng ta may mắn lắm mới gặp được cá heo."

"Ừm, cá heo rất khả ái."

Nhan Bạch Vũ đưa nàng vào căn phòng nhỏ, chiếc giường đặt sát tường, bên cạnh là khung cửa trong suốt. Quần áo rải rác dưới sàn, nàng ngậm qυყ đầυ trong miệng không ngừng hấp duẫn. Cảm giác nó trướng cực điểm, nàng đem cả căn nuốt, thời điểm tới tận cùng gốc rễ, cự vật phun trào nồng đậm tϊиɧ ɖϊ©h͙.

Đậm tinh tưới ướt ngũ quan tinh xảo của nữ nhân, vươn vãi dính ngực, bụng, xa xa hai đùi thon. Tả Ngôn Nhiên dọn sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ bê bết, dạng chân, ngồi trên đùi Nhan Bạch Vũ. Cô nắm eo nữ nhân, cho nàng đối diện khung cửa.

Tả Ngôn Nhiên nhãn thần giăng kín sương mù, gò má ửng hồng, hình ảnh phản chiếu khiến nàng mạc danh càng thêm cảm thấy thẹn. Tiểu huyệt bất giác co rút, gắt gao siết cự vật tráng kiện, khiến nó gian nan xỏ xuyên.

Sức nặng này không chỉ riêng người cô yêu mà còn cả đứa con của cả hai. Nhan Bạch Vũ thống khoái hôn tấm lưng trơn bóng, tay nâng hai đùi nàng, cự vật liền đỉnh thẳng hoa tâm. Tả Ngôn Nhiên nức nở thành tiếng, nước sương mảng mảng tựa thuỷ triều không ngừng xối nơi giao hợp ướt dầm dề, sàn tàu cũng một mảnh hỗn độn.

"Quá sâu.......Ô......ra ngoài một chút......" Bụng dưới truyền tới dòng nước ấm. Kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt đến mức, Tả Ngôn Nhiên bắt đầu khóc kêu. Nàng sợ sẽ chịu không nổi loại dày vò hạnh phúc này mà liệm mất.

Hoạt sắc sinh hương một màn sống động trước mắt, ngón chân nàng co rúm, đứt quãng thở hổn hển, cầu xin tha thứ:

"Chịu không nỗi......tôi thực sự chịu không nỗi nữa.....a...." Vòng tay qua cổ Nhan Bạch Vũ làm điểm tựa, nàng trôi nổi, lơ lửng chín tầng mây mặc người kia xâu xé bầu ngực. Cô liếʍ dòng sữa thơm ngon, nuốt ực một tiếng thật to.

"Cái đó là dành cho con....Vũ xấu xa..."

"Không sao, còn rất nhiều sữa nga, đủ để cấp cho con. Nhiên không thể chia sẻ cho em một ít?" Cô xoa nắn âm đế, ôn nhu luật động. Tả Ngôn Nhiên nhắm mắt, đại não trống rỗng nan kham: "Sắp đến.....a.....chậm một chút....."

Bộ vị mẫn cảm bị tập kích, phệ cốt kɧoáı ©ảʍ xâm chiếm linh hồn. Đỉnh điểm sóng triều cao vυ"t, đại lượng mật dịch xối phía qυყ đầυ, cỏ dại tràn lan. Từ trong u cốc một dòng nước cực ấm phun trào, xa tới mức làm mặt kính tung toé, mờ nhạt.

Nữ nhân run lẩy bẩy xụi lơ trong ngực cô, mềm nhũn thân thể co quắp thành một đoàn. Da thịt vì chưa dứt tình triều vẫn còn ửng hồng gợi cảm.

Đều nói nữ nhân mang thai nhạy cảm hơn bình thường. Một khắc trước còn giãy dụa chất vấn, một khắc sau lại đòi cho bằng được thứ mình muốn. Sáng nắng chiều mưa, ngày ấm ngày giông bão.....

"Vũ......mau......đi vào....." Tả Ngôn Nhiên nằm trên giường, tách hai chân thon dài thành chữ M. Đây chẳng khác nào đối Nhan Bạch Vũ là chí mạng dụ hoặc.

Cô chống tay bò lên, tà mị liếʍ môi: "Nhiên nói phải giữ lời..."

Cự vật sượt hoa viên sũng nước, thong thả xuyên vào lối mòn chật hẹp. Nhan Bạch Vũ đem hai chân nàng gác lên bắp đùi, tránh né bụng to lớn. Ra ra vào vào, sương mù giăng kín khoé mắt, cúi đầu hôn lên cái rốn lồi lên, cảm thấy nó hảo khả ái liền liếʍ vài vòng. Tả Ngôn Nhiên bật cười khúc khích, xoa đầu cô.

Kɧoáı ©ảʍ lan toả nồng nặc đánh tới bụng dưới, nàng bấu víu tấm lưng cô, ngâm nga yêu kiều. Ga trải giường lầy lội một mảnh, Nhan Bạch Vũ ngậm viên anh đào chứa sữa tươi, đem nó hút. Nữ nhân dưới thân thị giác trùng kích mãnh liệt, thét chói tai, siết chặt cự vật thô tráng:

"Nhiên......chị ép em chặt quá....."

"Người xấu....cứ hút nhiều như vậy....sẽ nhanh chóng.......hết sữa...."

Tựa hồ không nghe nàng trách móc, Nhan Bạch Vũ đĩnh hông, qυყ đầυ sượt thịt châm nơi hoa tâm. Cùng lúc, nước sương văng đầy bụng Nhan Bạch Vũ, hai viên anh đào nhịn không được phun dòng sữa óng ánh, chảy đầy người nàng. Căn phòng phút chốc thoảng mùi sữa thơm còn có da^ʍ mi mùi trộn lẫn.

Nhan Bạch Vũ vươn đầu lưỡi, từ trên xuống dưới quét sạch.

"Ô.......không cần......" Nàng bị cơn cực khoái đánh tới tkinh hồn bạt vía, một câu cũng không thể nói hoàn chỉnh.

"Tiểu Ngôn Nhiên của em, ai bảo chị quá mê người đây..." Cự vật kéo hết cả căn ra ngoài rồi lại chôn sâu cả chiều dài vào bên trong. Tiếng nước tung tóe vang vọng, khiến người ta mặt đỏ tim đập. "A.....đừng nói....đừng nói...."

Bên tai là thanh âm thút thít. Nhan Bạch Vũ ôn nhu ngậm môi nàng, đem tất cả tϊиɧ ɖϊ©h͙ phát tiết. Nữ nhân oằn người, nghênh đón cô, giấu không được ý cười ngay đáy mắt.

Nửa đêm, đột nhiên bàn chân phải sưng đau khiến Tả Ngôn Nhiên không ngủ được. Nhan Bạch Vũ nhận ra nữ nhân trăn trở, biết nàng suy nghĩ thấu đáo không muốn làm phiền cô khi ngủ. Bật đèn, phát hiện bàn chân nữ nhân dị dạng, đỏ bừng.

"Vũ không cần nhọc công, ngủ tiếp đi." Tả Ngôn Nhiên lắc đầu.

"Không được, chân chị sưng vù rồi, để em giúp chị xoa bóp một hồi, làm như vậy thì dễ ngủ hơn." Cô nâng bàn chân nàng trong tay, dùng lực nhu ấn, xoa các khớp xương, mu bàn chân tinh mịn. Cô chạy vào phòng tắm, hứng đầy một chậu nước, đỡ nàng ngồi dậy, thả hai bàn chân của nàng vào làn nước ấm áp, tiếp tục xoa xoa.

Nhan Bạch Vũ vừa tỉ mỉ chăm sóc hai bàn chân, vừa cười nói: "Hảo a, nó đỡ sưng rồi, đêm nay Nhiên có thể an tâm ngủ."

Nữ nhân không đáp, toàn bộ quá trình nàng chưa hề dời tầm mắt khỏi cô.

Hồi lâu nữ nhân mới mở lời: "Vũ....."

Nhan Bạch Vũ ngẩng đầu.

Nàng nghẹn ngào, rơi lệ đầy mặt.