Chương 31: Trên Vách Đá

Chương 31: Trên Vách Đá

Mưa nhanh chóng tạnh, mái tóc trắng của "thiếu nữ" trong màn sương mù càng trở nên đặc biệt lạnh lẽo, dây cột tóc màu xanh lam bị gió thổi bay phấp phới như cánh chim sẻ.

Tiêu Diệu Âm đứng trong hành lang, lặng lẽ siết chặt tay, giọng nàng run run như không phải của chính mình: "Lục sư muội, tại sao muội lại làm vậy?"

Trông như nàng thực sự vô cùng đau khổ.

Ngay cả nhịp tim của nàng cũng trở nên nặng nề.

Hóa ra dáng vẻ đau khổ của nàng là như này ư?

Lục Quan Linh nhìn vào hàng mi ướt đẫm của nàng, không nhịn được bật cười: "Vì thú vị chứ sao."

Hắn như một con rối nhanh chóng thay đổi cảm xúc, cụp mi im lặng một lúc, rồi lại đột nhiên nở nụ cười ngây thơ dịu dàng với nàng.

"Tiêu sư tỷ, tỷ có biết không? Đỗ Tư Quân mang trên mình nỗi sợ hãi về cái chết vô cùng nồng nặc, mà lũ Ngã quỷ trong người ta lại đang đói lả, lúc nào cũng hy vọng được bò ra khỏi Ngạ quỷ đạo để cắn nuốt nỗi tuyệt vọng trên người hắn, tỷ nói xem, tại sao ta lại có thể không thỏa mãn chúng được chứ?"

Lũ Ngạ quỷ đang bám lấy váy Tiêu Diệu Âm cũng cười khanh khách, hùa theo lời chủ nhân của mình: "Đói quá..."

Hắn thấy nàng như chết lặng, lại rất có hứng thú hỏi nàng: "Tiêu sư tỷ, tỷ đã từng đói chưa? Tỷ có biết cái cảm giác đói khát đó, đói đến cùng cực, ngũ tạng lục phủ co rút, đến cả than lửa nóng rực cũng có thể nuốt xuống được?"

Tiêu Diệu Âm không thể nói nên lời, nhưng Lục Quan Linh nhìn thấy khi nàng nhìn hắn, đôi mắt sáng ngời như những vì sao ẩn trong sương mù, nhưng lại xa vời vợi không thể nào chạm tới.

Hắn đã sớm quen với thứ ánh sáng hư vô mờ mịt đó, nó vĩnh viễn không thuộc về hắn.

May mắn thay, hắn vốn cũng chẳng thèm quan tâm.

Lục Quan Linh đột nhiên đến trước mặt nàng, cúi người xuống, áp tai vào bụng nàng, giống như trượng phu đang lắng nghe tiếng tim đập thai nhi của thê tử đang mang thai, chờ đợi một sinh mệnh mới chào đời, dịu dàng và chu đáo.

Nếu như ngón tay hắn không lạnh đến vậy.

Hắn rõ ràng cảm nhận được sự run rẩy của nàng, ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên bụng nàng.

Trong màn sương mù mờ mịt, hắn như chú mèo ẩn nấp trong con hẻm vắng không nơi nương tựa không chốn dung thân, con ngươi đen láy như có hai ngọn lửa ma trơi lơ lửng.

Hắn nói: “Giống như bị lửa đốt ở vùng bụng dưới, thiêu rụi toàn bộ tứ chi, xương cốt thành đống tro tàn, rất đau, đau đến mức chỉ có thể tự nhủ rằng mình thích cảm giác đau đớn này, nếu không làm sao mà có thể chịu đựng được.”

Tiêu Diệu Âm cảm giác được thân thể lạnh buốt, không khỏi run rẩy: Hắn đang làm cái quái gì vậy?

Thấy nhịp tim của nàng hình như đang không hiểu, hắn im lặng một lúc, cảm xúc dường như dần trở lại bình thường.

Tuy nhiên ngay sau đó hắn lại nở nụ cười, ngón tay vô thức câu lấy khóe môi nàng, mang theo chút dỗ dành: "Tiêu sư tỷ, tỷ cười lên đi?"

Đôi mắt đẹp như vậy cần được lưu giữ mãi mãi.

Nàng không thể cử động, bị hắn bày ra một nụ cười cứng ngắc. Nỗi nhục nhã và sợ hãi khiến một giọt nước mắt từ trên mi nàng lăn xuống, rơi xuống đầu ngón tay hắn.

Ngón tay của hắn theo bản năng co rút lại giống như bị bỏng, ngay sau đó hắn không nhịn được mà dùng lòng bàn tay che lại hàng mi ướŧ áŧ của nàng.

Cái chạm nhẹ nhàng đó giống như chạm vào cây thủy sinh trong nước, hay như bắt được một chú bướm bị mưa làm ướt. Như thể nếu bắt được, nó sẽ chỉ thuộc về mình hắn.

Như thể trước khi vĩnh viễn vạn kiếp bất phục, đây sẽ là lần chìm đắm duy nhất.

Bỗng chốc sự trói buộc trên cơ thể Tiêu Diệu Âm tan biến, nàng dùng mu bàn tay hất mạnh ngón tay Lục Quan Linh ra, rồi rút

thanh Trác Nha, giơ lên cao và quát: "Cút ngay, ngươi đừng chạm vào ta!"

Lưỡi dao sắc bén ở giữa không trung, tạo ra vệt máu đỏ tươi loang lổ.

Tiêu Diệu Âm không màng đến Lục Quan Linh, xoay người bỏ chạy.

Lục Quan Linh vô thức nhìn cổ tay bị thương, rồi dùng đầu ngón tay chạm vào một giọt máu, hắn nhìn chằm chằm một lúc, sau đó đưa vào miệng, nuốt vào cổ họng, cuối cùng rơi vào bụng.

Hóa ra cũng không thú vị đến vậy.

Hắn từ từ rũ mi, dần dần mất hứng.

Tay Tiêu Diệu Âm run rẩy, nàng cảm thấy trạng thái hiện tại của mình không thể đối mặt với Tiểu Độc Vật, ít nhất, nàng phải tìm cách cứu Tiểu Địch cô nương và Đỗ Tư Quân đã.

Tiêu Diệu Âm vội vã chạy, lại va vào Lục Quan Hàn vừa tiễn dân làng đi, hắn thấy nàng giống như vừa mới khóc, bèn có chút hoảng hốt nắm lấy cánh tay nàng: "Diệu Âm, sao vậy? Lại cãi nhau với A Linh à?"

Tiêu Diệu Âm ngẩng mặt lên, vội vàng lau đi vệt nước trên mặt, cầu cứu nam chính: "Lục sư huynh, có thể cứu Tiểu Địch cô nương không? Nàng ta muốn bày trận cứu ca ca, rất có thể sẽ đi vào con đường sai trái."

Sắc mặt Lục Quan Hàn lập tức thay đổi: "Bày trận gì?"

Tiêu Diệu Âm cũng không còn ý định che giấu giúp Lục Quan Linh: "Trận pháp hiến tế cho Ngạ quỷ đạo."

Đỗ Thanh Địch cõng Đỗ Tư Quân từng bước đi về phía núi Phù Mang, núi Phù Mang vẫn chìm trong mây mù, mờ mờ ảo ảo.

Lúc này yêu khí của nàng ta đã thu lại, biến về thiếu nữ áo xanh với hai bím tóc đen nhánh, hát khúc ca dao không rõ tên.

Hơi thở của Đỗ Tư Quân sau lưng rất nhẹ, tựa như đang ngủ, nàng ta không nhịn được khe khẽ hát khúc ca dao mà ca ca đã từng hát khi ru ngủ mình.

“Hạt bí, hoa bí, một đứa bé mập mạp bước ra từ quả bí…”

Bài hát như đang cưỡi trên đôi cánh của gió, bay vào ký ức của xà yêu nho nhỏ.

Nàng ta nhớ tới khi mình còn đang tu luyện trong hang động ở núi Phù Mang, đột nhiên nghe thấy một tiểu cô nương hát bài hát này, người đó chính là Đỗ Thanh Địch thật sự.

Giọng nàng ấy như chim vàng anh trong thung lũng, trong trẻo và ngọt ngào.

Đó là âm thanh tuyệt vời thuộc về sinh linh trên đời, như thể có thể thanh tẩy sự buồn bã và phiền muộn trong lòng.

Xuất phát từ lòng thưởng thức đối với cái đẹp, nàng ta không khỏi thò đầu ra ngoài lắng nghe, động tác tuy rất nhẹ nhàng nhưng không ngờ lại dọa Đỗ Thanh Địch.

Chỉ thấy nàng ấy buông lỏng bàn tay đang bám vào dây leo, “Á” lên một tiếng, rồi thân hình bắt đầu rơi xuống.

“Cứu mạng!” Tiểu cô nương hoảng sợ tột độ, tay chân bấu víu loạn xạ trong không trung, nhưng lại phát hiện ra đà rơi của mình đột nhiên dừng lại, nàng ấy cúi đầu nhìn xuống thì thấy một con rắn khổng lồ màu xanh đã đỡ lấy thân mình.

Lúc đó nàng ta còn chưa biết nói, nhưng nàng ta vẫn cố gắng phát ra tiếng rít khe khẽ vụng về, muốn nói với nàng ấy rằng: “Đừng sợ, ta không ăn thịt người.”

Tiểu cô nương rất thông minh, biết nàng ta đã cứu mình, bèn nhẹ nhàng ôm lấy nàng ta, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, líu lo như chim sẻ: "Chắc chắn ngài là Long thần đại nhân đúng không! Cảm ơn ngài đã cứu ta! Ta tên là Đỗ Thanh Địch, ta có một ca ca tên là Đỗ Tư Quân, Long thần đại nhân có tên không ạ?"

Nàng ta không thể nói, không thể trả lời nàng ấy, chỉ có thể thè lưỡi ra.

Nàng ta không phải Long thần, chỉ là một con xà yêu nhỏ bé mà thôi.

Tiểu cô nương không hề sợ vẻ lạnh lùng của nàng ta, khi nàng ta dừng lại, nàng ấy đã trượt xuống từ người nàng ta như một chiếc cầu trượt, tung tăng nhảy nhót như chim sẻ trên mái nhà, đôi mắt sáng long lanh như trái nho đen được rửa sạch.

"Long thần đại nhân, ngày mai ta có thể tiếp tục đến chơi với ngài được không?"

Nàng ta cảnh giác thè lưỡi ra, hung ác cảnh cáo: "Không được." Nàng ta là yêu, còn nàng ấy là người, sao có thể chơi với nhau được?

Đáng tiếc, tiểu cô nương hoàn toàn không hiểu ý nàng ta, ngược lại còn tự mình vui vẻ nhảy cẫng lên: "Tuyệt quá, vậy ngày mai nhé, hẹn gặp lại!"

Ai hẹn gặp lại với ai chứ? Nàng ta mới không hẹn gặp lại với con nhóc loài người này đâu.

Nàng ta lạnh lùng thè lưỡi ra.

—— Lêu lêu lêu.

Nhưng mà ngày hôm sau, nàng ta lại không nhịn được mà lén lút ra khỏi hang động thăm dò, muốn nghe lại giọng hát thánh thót như chim vàng oanh đó, nhưng lần này giọng hát ấy không xuất hiện.

Nàng ta có chút thất vọng, quả nhiên nàng ấy là một kẻ lừa đảo.

Nhưng khi nàng ta ló đầu ra khỏi hang động lần nữa, nàng ta đột nhiên ngửi thấy một mùi tanh nồng nặc. Nàng ta sợ hãi, vội vàng đi theo mùi tanh, lại nhìn thấy Đỗ Thanh Địch rơi vào vũng máu.

Nàng ta vô thức mở to đôi mắt vàng óng, có chút không thể tin nổi.

Sắc mặt tiểu cô nương tái nhợt, hơi thở thoi thóp, trên đầu có một đoạn dây leo bị đứt một nửa, trong chiếc gùi rơi xuống rải rác không ít dược liệu.

Nàng ta biết con người vốn dĩ yếu đuối như vậy, giống như bông hoa trong gió, chỉ cần bất cẩn một chút là bị gió táp tả tơi, tàn lụi thành tro bụi.

Nhưng không hiểu sao nàng ta vẫn thấy rất đau khổ, bởi vì nàng ấy vẫn còn rất trẻ, mới ngày hôm qua nàng ta còn nghe nàng ấy hát như chim hót.

Chỉ trong chớp nhoáng mà đã lụi tàn.

Đỗ Thanh Địch nhìn thấy nàng ta, môi run rẩy, có lẽ là muốn nàng ta cứu mình.

Nhưng nàng ta là yêu, không phải Long thần đại nhân, chắc chắn nàng ấy sẽ phải thất vọng rồi.

Nhưng cảm giác lạnh lẽo len lỏi trong huyết quản của nàng ta dường như càng trở nên lạnh hơn, nàng ta vô thức bò về phía nàng ấy, thè lưỡi rắn một cách vô ích.

"Xin lỗi, ta không thể cứu được ngươi."

Máu từ khóe miệng tiểu cô nương trào ra, nhưng nàng ấy vẫn cố gắng nói: "Long Thần đại nhân... Ngài có thể... Mang thuốc về cho ca ca ta được không? Huynh ấy ho rất nhiều..."

Nàng ta bỗng dưng ngơ ngẩn, nàng ấy thế mà lại không hề cầu xin nàng ta cứu mạng?

Rất nhanh, con ngươi Đỗ Thanh Địch đã trở nên tan rã, như không nhìn thấy gì nữa, nàng ta lo lắng dụi đầu vào tóc nàng ấy.

Này! Ca ca ngươi ở đâu?

Nhưng Đỗ Thanh Địch đã hoàn toàn tắt thở, đôi mắt to sáng ngời nhắm nghiền lại, nàng ta húc đầu vào người nàng ấy, nhưng không nhận được bất kỳ phản ứng nào, nàng ta cảm thấy vô cùng bất lực.

Bỗng nhiên, nàng ta cảm nhận được linh hồn non nớt của nàng ấy thoát ra khỏi cơ thể, trở nên nhẹ bẫng như một con đom đóm, tỏa ra ánh sáng ấm áp bao quanh nàng ấy.

Nàng ta ngẩng đầu lên, giọng nói trong trẻo và ngọt ngào của Đỗ Thanh Địch vang lên từ trong ánh sáng. Tiểu cô nương vuốt ve đầu nàng ta, hỏi: "Long Thần đại nhân đừng buồn nữa nhé, ai cũng phải chết cả, ta chỉ tiếc là không thể gặp lại ca ca được nữa, ngài có thể thay ta chăm sóc ca ca của ta được không?"

Nàng ta khẽ gật đầu, thừa dịp lúc hồn phách của Đỗ Thanh Địch vừa mới rời khỏi cơ thể, nàng ta từ từ chui vào thân xác của nàng ấy.

Lúc đầu, nàng ta còn chưa quen, cuộn tròn trên mặt đất một lúc lâu, giống như lúc trước nàng ta lăn lộn trong đám cỏ lau.

Một cảm xúc khó tả dâng trào trong lòng nàng, thân xác con người quả thật quá kỳ diệu, mỏng manh như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng vỡ tan, nhưng lại mang theo thứ nhiệt độ mà nàng ta chưa từng cảm nhận được.

Nàng ta ôm lấy trái tim mình, cảm thấy vô cùng mới lại, nó đập rất nhanh, tựa như dòng nham thạch chảy dưới khe đá, nóng rực và cuồn cuộn, không giống như nhịp tim lười biếng của nàng ta trước đây.

Đây là trái tim của Đỗ Thanh Địch.

Và từ nay về sau, nàng ta chính là Đỗ Thanh Địch.

Đỗ Thanh Địch nhanh chóng biến thành một tia sáng, biến mất trong sương núi, nàng ta nghe thấy câu nói cuối cùng của tiểu cô nương: "Cảm ơn ngài."

Nàng ta từ từ đứng dậy khỏi đám cỏ lau, lau đi vết máu trên môi, nhặt lấy chiếc gùi, hướng về nhà của tiểu cô nương mà đi. Nàng ta đã kế thừa thân xác của Đỗ Thanh Địch rồi, từ nay về sau sẽ thực sự trở thành Đỗ Thanh Địch.

Đỗ Tư Quân quả thật là một ca ca tốt, luôn dịu dàng và tốt bụng, hắn nấu cháo bí đỏ cho nàng ta, tết vòng hoa cho nàng ta, mua quần áo mới cho nàng ta.

Giá như ca ca không bị bệnh thì tốt biết bao.

Đỗ Thanh Địch nghĩ tới đây nước mắt bất giác rơi xuống, chẳng bao lâu sau, nàng ta đã đến vách đá ở núi Phù Mang, nơi nàng ta thường hái thảo dược, sau đó cởi bỏ bộ quần áo màu xanh lá cây, cẩn thận chạm vào trái tim mình, như thể lần đầu tiên cảm nhận được nhịp đập hơn bao giờ hết.

Sau đó, nàng ta từ từ thọc tay vào tim, lấy ra một chiếc vảy đẫm máu.

Khuôn mặt nàng ta tái nhợt, mở trận pháp đồ trên cơ thể, từ từ kích hoạt trận pháp bằng linh khí của mình.

Đây là trận pháp tạo cầu nối giữa âm dương, nếu không có trận pháp này, nàng ta sẽ không thể sử dụng vảy hộ tâm để cứu ca ca mình, con người bình thường không thể chịu được yêu khí trong cơ thể nàng ta, nhưng ma quỷ thì có thể.

Khi một giọt máu rơi xuống đất, mặt đất chợt phát ra âm thanh gầm rú của hàng ngàn ma quỷ, dày đặc, lan tràn, một số lượng lớn Ngạ quỷ vươn đôi tay màu tím của mình ra từ trong đầm lầy, cười một cách kỳ quái.

Tiếng gió vỗ vào vách đá dựng đứng, trong chốc lát khuếch đại tiếng cười quái dị, âm thanh vô cùng chói tai, xuyên qua não người như những mũi kim thép.

"Hahaha… Đói!"

Tiêu Diệu Âm đi tới nhìn thấy toàn bộ cảnh này, sắc mặt tái nhợt, nàng tựa hồ đã biết Tiểu Độc Vật muốn làm gì.

Hiến tế.

Nhưng... Tại sao?

Nhìn thấy cảnh này, Lục Quan Hàn cũng không nhịn được mà cau mày: "Không ngờ trận pháp này lại khởi động nhanh như vậy." Nhưng ngay sau đó, hắn lại nhìn thấy bóng người lờ mờ của "thiếu nữ", hắn lạnh giọng hét lên: "A Linh, muội đang làm cái gì vậy!"

Tiêu Diệu Âm vô thức quay đầu nhìn lại, "thiếu nữ" cầm chiếc ô trắng tinh đang đứng trên vách đá, chiếc ô không có bất kỳ hoa văn nào, trông như ô dùng để đưa tang.

Mái tóc trắng buông xõa như tuyết rơi lả tả, tà váy màu lam nhạt trên người hắn bay phấp phới, như đóa hoa sen xanh đang khép mở.

Nghe thấy tiếng động, hắn mỉm cười nhìn Tiêu Diệu Âm, đưa tay ra, dưới chân là vô số Ngạ quỷ đang vùng vẫy trong vũng bùn: "Tiêu sư tỷ, chẳng phải tỷ muốn cứu ta sao? Vậy thì cùng ta rơi xuống đi."