Chương 24: Người Nông Dân Và Con Rắn

Chương 24: Người Nông Dân Và Con Rắn

"Đệ tử Như Ý các?" La thẩm thẩm nhìn Lục Quan Linh với vẻ kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ: "Sao lại có vẻ ngoài như thế này?"

Mái tóc trắng chỉ là thứ yếu.

Trọng điểm là nhan sắc quá mức xinh đẹp, càng không giống thứ phàm trần, dễ khiến người ta sinh lòng e dè.

Lời nói này khiến Lục Quan Hàn có chút tức giận, nhưng người trước mặt chỉ là một nông dân bình thường, tự hắn cảm thấy không nên giận chó đánh mèo, đành cứng nhắc nói: "Đây là… muội muội của ta, chỉ vì bẩm sinh thể nhược nên mới thành bộ dạng này, không phải tuyết yêu, mong thẩm thẩm đừng sợ hãi."

La thẩm thẩm vẫn còn hơi hoài nghi, nhưng không lên tiếng nữa.

Tiêu Diệu Âm đến bên La thẩm thẩm, cười nói: "Thẩm thẩm nói đến tuyết yêu, là yêu quái có thể khiến thời tiết thay đổi bất thường. Thẩm thẩm nhìn đi, sư muội con đang ở đây, trời vẫn bình thường, cũng không có tuyết rơi, chứng tỏ thẩm thẩm lo lắng quá mức rồi."

Nói đến đây, nàng hạ giọng, cười trêu chọc: "Hơn nữa, sư muội con xinh đẹp như vậy, thẩm thẩm nên cho rằng muội ấy là tiên nữ mới phải, chứ không phải yêu ma."

Lục Quan Linh mượn ánh đèn lờ mờ, nhìn nụ cười trên khóe môi nàng, ngón tay cầm kẹp bạc khều nhẹ ngọn nến sắp tắt, khiến nụ cười ấy trở nên ấm áp.

Lòng hắn bật cười.

Nàng luôn bảo vệ hắn, dù biết rõ hắn là loại người nào. Rõ ràng hắn là kẻ tâm địa bất lương, hỉ nộ vô thường, nhìn như vô hại nhưng lại vô cùng thâm độc, vậy mà nàng vẫn luôn che chở cho hắn.

Vì để có được thứ gì tốt từ chỗ hắn sao?

Nhưng nàng nên hiểu rõ, bảo vệ một kẻ như hắn, tuyệt đối không thể nhận được bất kỳ lợi ích nào.

Hay là muốn học theo Phật Thích Ca Mâu Ni hy sinh bản thân để cứu vớt chúng sinh?

Hắn ngừng khều ngọn nến, trong mắt dần hiện lên một tia lạnh lùng.

Vĩ đại quá nhỉ.

Nói đến đây, La thẩm thẩm đã tin hơn phân nửa, trong lòng hối hận vì mình đã nói sai lời, liên tục xin lỗi: "Xin lỗi, cô nương, thẩm thẩm xin tạ tội với con." La thẩm thẩm nghe theo lời của Tiêu Diệu Âm lúc nãy, lại khen ngợi: "Cô nương xinh đẹp, không giống người thường, nên thẩm thẩm mới nhất thời thất thố."

Lục Quan Linh nở nụ cười lên: "Thẩm thẩm không cần tự trách, con không sao." Tiêu Diệu Âm nhìn thấy nụ cười này, trong lòng không khỏi đoán xem rốt cuộc hắn có giận hay không giận, nhưng Lục Quan Linh đã quay mặt đi, cố ý không muốn cho nàng nhìn.

Tiêu Diệu Âm đành thôi.

La thẩm thẩm thở phào nhẹ nhõm, nhặt cái chổi ở góc nhà: "Tại ta lơ là, chỗ này đã bị ta làm bẩn rồi, ta phải dọn dẹp sạch sẽ."

“Không sao đâu, thẩm thẩm, con sẽ dọn dẹp.” Đỗ Thanh Địch nắm lấy tay bà ấy, thân mật trêu ghẹo: “Hơn nữa, con còn đang chờ bánh trôi của thẩm thẩm đấy, nhà có khách đến, nhưng lại vội vàng, sợ không thể chiêu đãi chu toàn, nếu có thẩm thẩm giúp, con có thể mượn hoa hiến Phật rồi.”

Mấy câu nói của Đỗ Thanh Địch khiến tâm trạng La thẩm thẩm trở nên thoải mái, hớn hở bước ra ngoài.

Đỗ Thanh Địch vừa cầm lấy chổi quét nhà, Đỗ Tư Quân lại bắt đầu ho khan. Đỗ Thanh Địch vội vàng buông xuống công việc trong tay, vỗ về giúp hắn thuận khí, lo lắng hỏi han: "Ca ca, huynh có sao không?"

Nhưng khi ngửi thấy hơi thở ngày càng yếu ớt của hắn, trái tim nàng ta thắt lại, hàm răng run lên.

Sinh mệnh của hắn, đã đến hồi dầu hết đèn tắt.

Nhưng Đỗ Tư Quân lại vẫy tay: "Không sao." Hắn quay sang Lục Quan Hàn nói: "Lục huynh, có thể cùng ta đến thư phòng một chuyến được không? Trong phòng có một cây đàn do tổ phụ ta để lại, năm mươi năm trước, tổ phụ đã dùng cây đàn đó để gảy nên khúc nhạc khiến Thiên Nhân giáng trần. Lục huynh có thể xem thử, có lẽ sẽ giúp ích cho Lục huynh."

Lục Quan Hàn âm thầm nắm chặt tay: "Được."

Năm mươi năm trước, Thiên Nhân giáng trần là "bà ấy" sao?

Đỗ Tư Quân lại nói: "Tiểu Địch, đi vào phòng lấy nhạc phổ cho huynh."

"Ca ca..." Đỗ Thanh Địch khựng lại, đó là thứ quan trọng nhất của ca ca, huynh ấy chưa bao giờ dễ dàng cho người khác xem.

"Ngoan." Hắn luôn dỗ dành nàng ta như vậy.

Lục Quan Linh cảm thấy, giọng điệu này giống như lúc mẹ dỗ dành hắn.

Nhưng khi ấy, bà ấy áp tay lên ngực hắn, từng mũi băng xuyên qua trái tim hắn, giọng nói dịu dàng: "A Linh, ngoan, chỉ có con mới có thể cứu được huynh trưởng đang bệnh nặng."

Lục Quan Linh không muốn nhớ lại những chuyện lúc nhỏ, trong lúc hoảng hốt, hắn lại nghe thấy tiếng tim đập hỗn loạn của Đỗ Tư Quân, phân biệt được trong đó có sự quyết tâm được ăn cả ngã về không, còn có nỗi sợ hãi trước cái chết và niềm khao khát được sống.

Như đứa trẻ mới phát hiện ra món đồ chơi mới, trong lòng hắn không ngừng nảy sinh nhiều ý nghĩ độc ác.

Thì ra, vẫn sợ chết.

Ánh mắt hắn đảo qua giữa huynh muội Đỗ gia, cảm xúc tiêu cực là thức ăn tốt nhất, có thể mang đến cho đám Ngạ quỷ của hắn một bữa tiệc thịnh soạn.

Đỗ Thanh Địch gật đầu, trên mặt lộ ra vài phần không nỡ: "Được." Nàng ta định vén mành đi ra hành lang.

Tiêu Diệu Âm bỗng quay sang Lục Quan Linh nói: "Lục sư muội, qua đây, chúng ta cùng nhau dọn dẹp."

Đỗ Thanh Địch khựng bước, ngạc nhiên quay đầu lại: "Diệu Âm cô nương, ngươi là khách, sao ta có thể để ngươi động tay?"

Vì chuyện vừa xảy ra, Đỗ Thanh Địch đối với nàng có thiện cảm hơn rất nhiều, ngữ khí cũng ôn hòa hơn không ít.

"Không sao đâu, chúng ta mấy ngày nay còn phải ở nhờ nhà Đỗ công tử, giúp đỡ chút việc nhỏ là nên làm." Tiêu Diệu Âm đã cầm lấy chổi, đưa tay kéo tay áo Lục Quan Linh, còn chưa đợi hắn phản ứng, đầu ngón tay nàng đã đặt lên tay áo hắn, cử chỉ thân mật.

Như một đóa hoa.

Không hiểu sao hắn lại liên tưởng đến bông hoa phù tang bên mái tóc của mẹ, cũng mỏng manh yếu đuối như vậy. Một ý nghĩ bỗng dấy lên trong đầu hắn, muốn bẻ gãy nó. Máu điên chảy trong huyết quản, hiếm khi mất kiểm soát đến vậy.

Hắn đột ngột lạnh mặt, gạt tay nàng ra khỏi tay áo. Hắn không có tâm trí chơi trò cứu rỗi với nàng.

Ý nghĩ hủy diệt ngo ngoe rục rịch.

Tiêu Diệu Âm không hiểu gì, nhìn sắc mặt hắn, chẳng lẽ hắn vẫn còn oán giận vị thẩm thẩm kia nãy giờ.

Lòng nàng run lên, giọng điệu mang theo vài phần dụ dỗ, khẽ hỏi hắn: "Lục sư muội, muội biết quét nhà không?"

Hắn không trả lời, nàng đi vòng quanh hắn, cây chổi quét nhà bắt đầu di chuyển, bất đắc dĩ nói: "Ta biết, chắc chắn sẽ không, Lục sư muội kiều diễm nhất rồi."

Nói xong, nàng lại cúi đầu bắt đầu dọn dẹp những viên bánh trôi nước dưới chân hắn, vỏ bánh trắng mịn nứt ra, nhân mè chảy ra, dính nhớp khó chịu.

Bạch thiết hắc.

Giống như Tiểu Độc Vật.

Nàng lại bắt chuyện với hắn, như đang nói chuyện phiếm: "Lục sư muội, muội thích ăn bánh trôi nước không?" Lần trước đến cùng hắn vẫn ăn quả me rừng, chứng tỏ hắn không ghét đồ ngọt.

Hắn vẫn không để ý đến nàng.

Nàng có chút chán nản, sao tính tình của Tiểu Độc Vật lại yếu đuối đến vậy? Còn hay mè nheo nữa chứ.

Nàng lấy hết can đảm, cẩn thận tiến đến gần hắn: "Lục sư muội, muội biết không? Muội như vậy, chẳng khác nào tiên nữ không vướng bụi trần, đáng tiếc phần lớn người phàm mắt thịt, có mắt không tròng, lại coi những thứ quá xinh đẹp là điềm gở. Tuy nhiên, bản thân cái đẹp vốn không có tội. Hơn nữa, lời nguyền của Lục sư muội, chỉ cần tìm ra Tuyết La Sát, thì sẽ có cách hóa giải không phải sao."

Sự méo mó của hắn, phần lớn là do lời nguyền của Tuyết La Sát.

Tận mắt chứng kiến Tuyết La Sát sát hại mẹ của hắn, bản thân lại thoi thóp, từng đi một vòng quỷ môn quan, còn không có tư chất tu đạo.

Có lẽ tu luyện tà thuật cũng là điều bất đắc dĩ.

Thực ra, nghĩ lại cũng có chút đáng thương.

Hắn nghe rõ ràng từng cung bậc cảm xúc của nàng, lòng hắn không hề vui vẻ, chỉ cảm thấy sự thương cảm kia như chén thuốc độc giải khát, uống vào sẽ khiến ruột gan nát bấy.

Nàng ngắm nhìn hàng mi tuyết trắng của hắn, khẽ chạm vào thật nhẹ, như chạm vào tuyết trên cành cây, ánh mắt thương cảm thoáng hiện rồi vụt tắt: "Thật ra, ta thấy dáng vẻ này của muội rất đẹp, trong trẻo tinh khôi, như một tiểu tinh linh vậy."

Hắn như đột nhiên mất đi khả năng ngôn ngữ, chỉ cảnh giác nhìn chằm chặp vào môi nàng, hoang đường tưởng tượng nàng dùng lời ngon tiếng ngọt lừa dối hắn, rồi hắn dao động, cuối cùng đáng thương cầu xin tình cảm giả dối của nàng.

Nàng như kẻ chiến thắng, ban cho hắn sự thương hại, nhưng rồi cuối cùng sẽ chán ghét, vứt bỏ hắn.

Nàng đang đùa giỡn với hắn phải không?

Hắn né tránh sự đυ.ng chạm của nàng như rắn rết, đứng dậy, trong mắt mang theo vài phần chế giễu.

Giống như một con rắn độc bị bắt, để tự vệ, nó theo bản năng phun nọc độc về phía nàng: "Tiêu sư tỷ, có phải tỷ thấy việc này rất thú vị đúng không?"

"Ý muội là gì?" Tiêu Diệu Âm bị vẻ u ám trong mắt hắn dọa lùi lại một bước, mặt đầy vẻ kinh ngạc.

Nàng lộ ra vẻ sợ hãi, hắn lại tiến đến gần nàng, trong mắt mang theo ý cười: "Tiêu sư tỷ, tỷ đã nghe qua câu chuyện người nông dân và con rắn chưa? Nếu tỷ muốn thỏa mãn lòng tốt vô hạn và nhàm chán của mình, không bằng đi tìm một con vật cưng ngoan ngoãn, chỉ cần tỷ vuốt ve đầu nó, nó sẽ sủa gâu gâu với tỷ đấy."

Hắn khẽ đặt ngón tay lên môi nàng, vô thức vuốt ve một chút: "Còn rắn độc, chỉ khi tỷ dịu dàng với nó, nó mới cắn tỷ một ngụm thật đau."

Da gà của Tiêu Diệu Âm nổi lên, đồng thời, nàng cảm thấy vô cùng bị xúc phạm, sự xúc phạm này khiến tim nàng như muốn ngừng đập, đầu óc choáng váng, nàng đột nhiên há miệng, hung hăng cắn hắn một cái.

Tiểu Độc Vật!

Lại lên cơn đúng không!

Tốt bụng mà bị coi như lòng lang dạ sói à!

Sự ướŧ áŧ bám trên đầu ngón tay, cộng thêm cơn ngứa râm ran, khiến hắn lại run rẩy. Cơn run rẩy này làm hắn không nỡ rút ngón tay ra, thậm chí còn muốn rêи ɾỉ để đáp lại nàng.

Chỉ có sự đau đớn mới khiến hắn cảm thấy như mình đang trở lại thực tại.

Hắn vô thức dùng một tay khác nâng cằm nàng lên, ngắm nhìn vẻ mặt nàng, mang theo một sự si mê khó hiểu, nhỏ giọng nói: “Nếu sư tỷ thương ta…”

“Phi!” Ngửi thấy mùi máu tanh, nàng không đợi hắn nói hết, đã nghiến răng buông hắn ra, đột nhiên đẩy hắn một cái thật mạnh: “Cút đi, ta ăn no rửng mỡ mới an ủi ngươi, ta không thèm quan tâm đến ngươi nữa.”

Mặc kệ nhiệm vụ gì gì đó!

Tiểu Độc Vật, đi chết đi!

Nhưng đến khi tức giận xông ra sân, nàng lại cảm thấy bản thân thật sự hồ đồ, cắn hắn làm gì, ngược lại còn khiến ngón tay nàng đau nhức, nàng âm thầm bôi thuốc mỡ lên ngón tay, may mà bản thân đã có chuẩn bị từ trước.

Nàng thầm nghĩ, mình chỉ mong bản thân sống tốt ở thế giới của mình. Sao lại xuyên không đến đây, rồi phải dây dưa với một con nhỏ biếи ŧɦái có vấn đề về tâm lý như vậy chứ?

Càng nghĩ, Tiêu Diệu Âm càng cảm thấy tủi thân, nước mắt chực trào ra. Nhưng khóc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Nàng bèn véo mạnh má mình, cố nén lại sự uất ức, lẩm bẩm tự trách: "Tiêu Diệu Âm, mày đúng là vô dụng!"

Kể từ khi xuyên không đến đây, nàng đã liên tục thất bại trong tay Tiểu Độc Vật, tiến độ cứu rỗi chẳng có chút tiến triển nào.

Thật sự là quá thất bại.

Nàng không hiểu, tại sao hệ thống lại chọn trúng mình, nàng chỉ là một người bình thường.

Đúng lúc đó, A Hoa đi ngang qua hành lang, dụi đầu vào người nàng âu yếm, Tiêu Diệu Âm ngẩn người, cúi xuống, vuốt ve đầu A Hoa một cách lơ đễnh, giọng nhỏ nhẹ: "Xin lỗi, lần trước vô tình làm đau em."

Đều tại Tiểu Độc Vật.

A Hoa không hề mang thù, vẫn ung dung tận hưởng sự vuốt ve của nàng.

Tiêu Diệu Âm thầm nghĩ, đến cả loài vật còn có lương tâm hơn Tiểu Độc Vật. Mắng hắn một trận, nhưng tâm trạng nàng chẳng khá hơn là bao, ngược lại còn chìm vào hoang mang, không biết bản thân nên làm gì.

Hiện tại, tình tiết trong truyện có nhiều điểm khác biệt so với nguyên tác, nàng chỉ còn cách cố gắng nhớ lại cốt truyện để tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện.

Năm mươi năm trước, tiếng đàn của Đỗ Thương Vũ đã thu hút Tuyết La Sát hạ phàm.

Vị tướng quân năm mươi năm trước bỗng nhiên sống lại.

Năm mươi năm trước...

Trong lòng Tiêu Diệu Âm cả kinh, đột nhiên nhớ ra một chi tiết, phó bản cuối cùng trong nguyên tác - Bí ẩn tượng Phật tại chùa Bảo Tích chính là xoay quanh việc truy tìm tung tích tượng Phật bằng vàng ròng do vị hoàng đế tên Nguyên Xanh Ngọc để lại từ năm mươi năm trước.

Nghe nói tượng Phật kia ẩn chứa bí mật có thể làm rung chuyển cả Đại Việt.

Chẳng lẽ, kết thúc đột ngột của nguyên tác, những bí ẩn chưa được giải đáp, sẽ được hé mở theo một cách khác, sau khi nàng xuyên không đến đây?

Nàng đột ngột đứng dậy.

Đỗ Thanh Địch từ thư phòng đi ra, thấy nàng, liền chào hỏi: "Diệu Âm cô nương."

Thấy A Hoa nằm dưới chân nàng, vẫy đuôi và cọ vào váy nàng không ngừng nũng nịu, nàng ta liền cúi xuống, nhấc gáy nó lên, quát: "A Hoa, sao em hư thế, cả ngày thấy cô nương xinh đẹp là hồn vía lên mây, theo sát lấy người ta, nhìn kìa, móng vuốt của em sắp làm rách váy Diệu Âm cô nương rồi.

Dứt lời, nàng ta có chút ngượng ngùng: "Diệu Âm cô nương, con A Hoa nhà ta hễ thấy nữ tử xinh đẹp nào là bám riết suốt ngày, phiền phức vô cùng."

Tiêu Diệu Âm: "Không sao đâu, nó rất đáng yêu mà."

A Hoa hiếm khi bị Đỗ Thanh Địch trách mắng, cũng nổi loạn vùng vẫy, chạy một mạch xa tít.

Tiêu Diệu Âm kéo Đỗ Thanh Địch: "Tiểu Địch cô nương." Sau một hồi quan sát, nàng xác định Tiểu Địch cô nương này không phải yêu quái xấu xa.

Dù nàng không hiểu tại sao tình tiết lại thay đổi.

Đỗ Thanh Địch theo bản năng siết chặt cánh tay, nhưng thiếu nữ lại kéo nàng ta đến chỗ hàng rào. Mưa bên ngoài như những sợi tơ mỏng manh, lướt trên hàng mi nàng, trông như những viên ngọc trai nhỏ, khiến cả người nàng sáng ngời như ngọc.

Nàng nhìn nàng ta, ánh mắt trong trẻo: "Ta có chuyện muốn hỏi ngươi."