Chương 19: Gặp Lại Cố Nhân

Chương 19: Gặp Lại Cố Nhân

“Vọng Thư, là ai?” Đỗ Thanh Địch vô thức đáp lời.

Nghe thấy tiếng đáp lại, nữ tướng quân từ từ ngước lên.

Nhờ vậy, Đỗ Thanh Địch nhìn được rõ hơn dung mạo của nàng ấy. Nàng ấy quả thực là một mỹ nhân, đẹp đến động lòng người, mái tóc đen như mực, ướt đẫm bên gò má trắng ngần.

Đôi mắt nàng ấy cong cong, hơi hếch lên như đuôi chim sẻ, hàng mi đen dài. Nếu đôi mắt ấy nhìn người khác bằng ánh mắt rực sáng, nhất định sẽ rất xinh đẹp.

Nhưng bởi vì cử chỉ của nàng ấy cứng nhắc, lúc đôi mắt kia nhìn người khác lại giống như một cặp pha lê đen nhẹ nhàng chuyển động, toát lên vẻ kỳ dị không thể nói nên lời, khiến cho sống lưng Đỗ Thanh Địch dần nổi lên một mảng da gà.

Con rối, không có ý thức, bị kẻ khác khống chế.

Kẻ sau lưng nàng ấy là ai?

Nàng ta cảm thấy mình không nên xen vào chuyện người khác, mím môi, xoay người định rời đi.

Ai ngờ, nữ tướng quân bỗng nhiên cử động, như một con rối đột nhiên sống dậy, động tác cũng trở nên sắc bén.

Nàng ấy nhanh thoăn thoắt vung kiếm vẽ một đường, trường kiếm trong tay bỗng dưng như con giao long màu bạc lao ra khỏi mặt nước, phát ra từng tiếng rít dài, lao thẳng tới sau lưng nàng ta.

Trong mưa, nữ tướng quân cất giọng lạnh lùng, từng chữ từng câu, nhưng vang dội: “Diệt, yêu, tà.”

Ai ngờ lại là nhắm vào nàng ta!

Đỗ Thanh Địch hoảng sợ, siết chặt chiếc gùi tre trên lưng, vội vàng chạy đi.

“Vυ"t--”Tiếng gió rít sau lưng sượt qua, sắc bén như lưỡi dao.

Một góc tay áo bị cắt đứt, rơi xuống bùn đất, trên cánh tay cũng bị chém một nhát, Đỗ Thanh Địch vẫn chưa kịp phản ứng, vẫn tiếp tục chạy về phía trước.

Cho đến khi cơn đau quấn lấy mắt cá chân, cả người ngã xuống đất, Đỗ Thanh Địch vẫn còn cảm thấy mọi thứ không thật.

Thân thủ như vậy, khi còn sống nàng ấy là con người thật sao?

Nàng ta mở to mắt nhìn vị tướng quân như Tu La trong mưa, lần đầu tiên cảm nhận được hơi thở của tử thần.

Tại sao, một con rối lại lợi hại đến như vậy?

Trong màn mưa mù mịt, bộ giáp trên người nữ tướng quân phủ một tầng sương lạnh, tựa như một vị chiến thần bất khả chiến bại. Cảm nhận hơi thở sát phạt nhuốm đầy trên người nàng ấy qua năm tháng, Đỗ Thanh Địch không ngờ lại không sinh ra được chút ý định chống cự nào.

Nàng ta không thể động đây, khuôn mặt ướt sũng vì nước mưa, tóc tai rũ rượi xõa trên vai, cả người trông thảm hại không chịu được, nàng ta vô thức van xin: “Ta chưa từng hại người, ta không phải yêu tà.”

Một kích đắc thủ, nữ tướng quân lại không còn sự linh hoạt như vừa rồi, nàng ấy loạng choạng bước đi với tư thế kỳ lạ, tiếng áo giáp va chạm tạo nên âm thanh nặng nề.

Thanh kiếm trên tay nàng ấy lóe lên ánh sáng chói mắt, như tia chớp xé ngang màn đêm.

Đỗ Thanh Địch tưởng rằng mình chết chắc rồi, không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng cười trong trẻo, êm tai nhưng lại mang theo vẻ quỷ dị khó tả: “Trình tướng quân, đừng gϊếŧ nàng ta, người đã nhận nhầm người rồi, nàng ta chỉ là một xà yêu nhỏ bé, không phải yêu tà đã hại chết Gia Dục công chúa.”

Trình tướng quân?

Khí thế bức người bỗng dưng biến mất, Trình Trục Song dừng lại tại chỗ, thân kiếm cắm vào bùn đất ẩm ướt, toàn thân cứng đờ như con rối, lảo đảo nghiêng ngả, vất vả dựa vào thanh kiếm để chống đỡ.

Nhưng nàng ấy vẫn cố chấp ngẩng đầu lên, giọng nói như một đứa trẻ tập nói: “Ở, nơi, nào?”

Đỗ Thanh Địch run rẩy mở mắt, nhìn bóng kiếm bỗng nhiên dừng lại, hoảng hốt nhớ ra một người như vậy, Trình Trục Song, chiến thần tiếng tăm lừng lẫy, cũng là vị nữ tướng duy nhất trong lịch sử Đại Việt.

Nhưng, chẳng phải nàng ấy đã chết cách đây hai mươi năm rồi sao? Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?

Nàng ta lấy hết can đảm ngước mắt lên, nhìn thấy dáng vẻ của Trình Trục Song, trái tim không kìm được mà run lên, trên mặt vị tướng quân ẩn hiện những vệt nước, dường như đã từng khóc. Đỗ Thanh Địch cảm thấy, giờ phút này nàng ấy không giống như một con rối bị điều khiển, mà giống như một xác sống mang theo chấp niệm.

Thân xác dần dần mục nát, nhưng linh hồn lại cố chấp ở lại thế gian.

Đỗ Thanh Địch cố nén cơn đau đứng thẳng dậy.

Trong mưa, một nữ tử mặc áo đen chậm chầm bước đến, bên tóc mai cài một bông hoa phù tang trắng muốt, rung rinh theo từng bước chân, làm những giọt nước đọng trên cánh hoa tỏa sáng lấp lánh.

Dù là một tư thế vô cùng đẹp mắt, nhưng Đỗ Thanh Địch lại cảm nhận được một luồng hàn ý còn lạnh hơn cả lúc nãy khi đối mặt với nguy hiểm.

Nàng ta nhanh chóng nhận ra, cái lạnh này không chỉ đơn thuần là cảm giác mà là sự thật, khi nữ tử áo đen từ từ lại gần, vết thương trên chân nàng ta cũng bắt đầu đóng băng.

Đỗ Thanh Địch không thể tin nổi, tim đập điên cuồng.

Là ai nữa vậy?

May mà nữ tử áo đen dường như không quan tâm đến nàng ta, Tuyết La Sát chỉ khẽ liếc nhìn nàng ta một cái, đôi môi khẽ cong lên dưới lớp mạng che mặt, rồi lướt qua nàng ta.

Tuyết La Sát đi đến bên Trình Trục Song, giọng điệu giống như đang trách một đứa trẻ không hiểu chuyện: “Trình tướng quân, ta biết ngươi muốn đến gặp Gia Dục công chúa, nhưng hồn phách ngươi vừa mới trở về, không biết giờ đây thời thế đổi thay, cảnh còn người mất, đã qua hai mươi năm rồi, Gia Dục công chúa bây giờ không còn là Gia Dục công chúa của ngày xưa nữa.”

Trình Trục Song nhìn Tuyết La Sát, trong mắt hiện lên sự cố chấp, mấp máy môi, vẫn lặp lại: “Ở, nơi, nào?”

Tuyết La Sát nở nụ cười khinh miệt, giọng điệu vô tình cất lên: “Thật là cố chấp, nhưng mà, Trình tướng quân, hiện tại Gia Dục công chúa đã không thể nhận ra ngươi nữa rồi. Hơn nữa, ngươi bây giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ, ngươi có chắc muốn Gia Dục công chúa nhìn thấy ngươi với bộ dạng này hay không?”

Lời nói của người đó lại có một ma lực kỳ lạ, như lời niệm chú Khẩn Cô Nhi của Đường Tăng với Tôn Ngộ Không, Trình tướng quân bỗng chốc im bặt, hơi hơi cúi đầu, một hồi lâu mới chịu đưa tay ra và nói: “Đi.”

Một chữ nhẹ nhàng, rơi vào tim, nhưng lại nặng nề.

Tuyết La Sát cong môi, cầm lấy tay nàng ấy: “Trình tướng quân, đi thôi.”

Hai người nhanh chóng biến mất trong màn mưa mịt mù, Đỗ Thanh Địch giống như vẫn đang chìm trong mộng ảo, mãi đến khi lớp băng dưới chân dần biến thành máu loãng, nàng ta mới cắn chặt răng, tiếp tục bước chân nặng nề đi về phía trước.

Phải tìm cách che giấu vết thương này mới được.



Tiêu Diệu Âm cố gắng giơ ô che mưa cho Lục Quan Hàn, vừa đi vừa nói: “Lục sư huynh, nếu Tuyết La Sát ở đây, vậy chẳng phải nghĩa là vị Trình tướng quân mà sư phụ dặn chúng ta tìm có khả năng cũng ở đây?”

Âm thanh thiếu nữ lanh lảnh, luôn khiến người ta không thể phớt lờ, lúc tà váy của nàng lướt qua, những giọt sương trên cỏ lau hai bên đường rơi xuống lả tả, Lục Quan Linh lặng lẽ rũ mắt nhìn, giống như không có gì có thể khiến hắn phân tâm.

Lục Quan Hàn dừng một chút, hơi gật đầu: “Có lẽ vậy.”

“Tại sao bà ta lại đánh cắp di thể của tướng quân nhỉ?” Tiêu Diệu Âm cảm thấy không hiểu nổi.

Cảm xúc trong mắt Lục Quan Hàn phức tạp: “Ai mà biết được? Có lẽ, chỉ là lại cảm thấy nhàm chán rồi.” Trong lòng hắn lại cảm thấy trào phúng, bà ấy luôn như vậy, A Linh biến thành như thế này, tất cả là nhờ bà ấy ban cho.

Còn có, cái chết của Lục phu nhân…

Nực cười nhất chính là, bất kể Tuyết La Sát làm gì, hắn lại là người không có tư cách nhất để chỉ trích bà ấy.

Nhàm chán à? Nghe thật vô lý. Nhưng còn chuyện này thì sao?

Tuy rằng Tiêu Diệu Âm cảm thấy kỳ lạ nhưng nàng cũng chằng nghĩ nhiều. Có điều trong lòng lại bắt đầu thầm nghĩ, từ khi nàng xuyên không đến đây, cốt truyện bỗng dưng xuất hiện thêm một Tuyết La Sát, bây giờ lại thêm nhiệm vụ tìm kiếm di hài của vị tướng quân, đương nhiên nhiệm vụ kỳ lạ nhất vẫn là việc cứu vớt Tiểu Độc Vật đang đi phía sau kia.

Nghĩ vậy, nàng không nhịn được mà ngoảnh đầu nhìn hắn một cái, sợ hắn lơ là lại đâm sau lưng mình.

May quá, vị tổ tông này vẫn ngoan ngoãn ở đây.

Chỉ là, nàng vừa mới phân tâm, cán ô bị nghiêng một cái, không cẩn thận chọc trúng Lục Quan Hàn. Lục Quan Hàn lúc này mới như bừng tỉnh, nhìn bộ dạng liên tục ngoảnh đầu lại của nàng, hắn vỗ nhẹ vai nàng: “Diệu Âm.”

Tiêu Diệu Âm nhìn khuôn mặt bị ướt của Lục Quan Hàn, nàng lập tức chỉnh lại ô: “Xin lỗi, Lục sư huynh, đều do ta không nhìn đường.”

Lục Quan Hàn hiếm khi mỉm cười: “Muội không cần che ô cho ta đâu, muội và A Linh còn có nhiều chuyện để nói, muội đến chỗ A Linh đi.”

Thực ra nàng và Tiểu Độc Vật cũng chẳng có gì để nói.

Nhưng nhìn thấy nam chính tự mở ô, Tiêu Diệu Âm không còn cách nào đành phải dừng bước, chờ Lục Quan Linh ở phía sau: “Lục sư muội.”

Lục Quan Linh như thể không nghe thấy, mắt nhìn thẳng đi về phía trước, chỉ để lại cho nàng một bóng lưng, tựa như không muốn đứng lại vì nàng dù chỉ một giây.

Tiêu Diệu Âm: “…” Vị muội muội này lại định làm gì?

Nàng cũng nổi giận, chẳng thèm để ý hắn nữa, nước mưa làm ướt giày cũng kệ, nàng bực bội đạp nước ở phía sau cho hả giận, đồ Tiểu Độc Vật, nếu không phải vì nhiệm vụ, ai thèm quan tâm đến ngươi.

Nghĩ như vậy, trong lòng cũng dễ chịu hơn vài phần.

Ánh mắt đảo lung tung, lại đảo đến con đường nhỏ phía trước, một bóng người màu xanh đi trên đường, giống như vết mực điểm trong mưa. Lục Quan Hàn đi đằng trước, đột nhiên như nhận ra điều gì, giơ cán ô lên, nhanh chóng chạy về phía vết mực kia.

Tiêu Diệu Âm cũng chạy nhanh về phía đó, đã thấy rõ ràng cái bóng người màu xanh kia là một thiếu nữ cõng gùi tre, trái tim nàng vô thức thắt lại, nhanh như vậy đã gặp được Đỗ Thanh Địch bị xà yêu chiếm lấy.

Chỉ là, Tiêu Diệu Âm liếc nhìn người nàng ta, tại sao nàng ta lại bị thương?

Còn có, hình như nam chính cũng không cảm thấy có gì không ổn.

Lục Quan Hàn nhìn Đỗ Thanh Địch đang bị thương ở mắt cá chân, hỏi: “Vị cô nương này, tại sao ngươi lại bị thương?”

Sắc mặt Đỗ Thanh Địch tái nhợt, hôm nay bị sao vậy, sao lại xui xẻo thế, đầu tiên là gặp phải vị Trình tướng quân đã chết hai mươi năm trước, sau đó lại gặp một nữ tử che mạng đen kỳ lạ.

Bây giờ lại đến trừ yêu sư mà nàng ta kiêng kị.

Lưng nàng ta căng cứng, giọng điệu không tốt lắm: “Không cần ngươi quan tâm.” Nói rồi nàng ta xoay người muốn rời đi, nhưng lại bị Lục Quan Hàn chặn trước mặt: “Cô nương, vừa rồi ngươi có gặp ai không? Xin hỏi người đó bây giờ đang ở đâu?”

Tiêu Diệu Âm đột nhiên hiểu ra, lại là Tuyết La Sát.

Chỉ là nàng lại cảm thấy mọi thứ càng thêm khó hiểu, Tuyết La Sát đến đây để làm gì?

Đồng tử Đỗ Thanh Địch hơi co lại, nhưng nàng ta lại sợ gây thêm phiền toái, nên đành tỏ ra lạnh nhạt: “Không biết, ta còn vội về nhà, vị công tử này, phiền ngươi tránh ra được không.”

Lục Quan Hàn lại nói: “Chân của ngươi bị đóng băng rồi, nếu không chữa trị cẩn thận, chẳng mấy chốc sẽ hỏng hoàn toàn.”

Mặt Đỗ Thanh Địch lập tức trở nên trắng bệch: “Nói vớ vẩn, ta chỉ vô tình ngã thôi, ngươi không phải là lang băm lừa đảo muốn gạt tiền chứ? Mau tránh ra, ta muốn về nhà, nếu không ta sẽ kêu người, cứu..."

Lục Quan Hàn đột nhiên lên tiếng cắt ngang: “Ngươi vừa gặp một nữ tử toàn thân mặc đồ đen, bên tóc cài một bông hoa phù tang, đúng không?”

Đỗ Thanh Địch ngây người.

“Ta không lừa ngươi, nữ tử kia là Tuyết La Sát, hành sự quỷ quyệt, cô nương, chỉ sợ ngươi không ý thức được sự tình nghiêm trọng, Tuyết La Sát là Thiên Nhân trong truyền thuyết, buồn vui thất thường, đã từng gϊếŧ cả nhà người khác trong một đêm, cô nương có lẽ đã không cẩn thận đắc tội bà ấy mà lại không biết.”

Sắc mặt Đỗ Thanh Địch ngày càng trắng, cánh môi giật giật: “Vậy… ta nên làm gì bây giờ?”

Lục Quan Linh ở một bên bỗng nhiên cầm ô đi đến trước mặt Đỗ Thanh Địch, nở một nụ cười vô cùng hoàn mỹ: “Đừng sợ, huynh trưởng ta là người tu đạo, lòng dạ tốt bụng, nhất định sẽ giúp đỡ ngươi."

Dứt lời, hắn hơi nghiêng đầu, hướng về phía Lục Quan Hàn nói: "Đúng không? Huynh trưởng."

Tiêu Diệu Âm nhìn sườn mặt hắn, trong lòng lộp bộp một tiếng, nàng cảm giác được, Tiểu Độc Vật đang âm thầm lên kế hoạch gì đó, nếu không, một người lạnh lùng như hắn tuyệt đối sẽ không nở nụ cười như vậy.

Nụ cười ấy mềm mại, thiện ý, dễ thương, như được tính toán cẩn thận từng li từng tí.