Chương 11: Miêu Nhãn Thạch

Chương 11: Miêu Nhãn Thạch

Tiêu Diệu Âm có chút tò mò, vô thức muốn tiếp tục sờ, Lục Quan Linh đột nhiên vươn tay bóp lấy eo nàng, giọng điệu lạnh lùng: "Tiêu sư tỷ, tỷ sờ loạn gì vậy?"

Mặt Tiêu Diệu Âm lập tức đỏ bừng. Tuy cùng là con gái, nhưng ngữ khí của hắn như biến nàng thành bà chị da^ʍ dê sàm sỡ tiểu sư muội, huống chi, ngực lép cũng không phải lỗi của Tiểu Độc Vật.

Hơn nữa, thân hình của nguyên chủ cũng mảnh mai như thiếu nữ, quả thực là "chị em cùng khổ".

Nàng chột dạ liếc nhìn ngực mình, trong lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ quặc, như đồng bệnh tương liên. Ngay lập tức, nàng bình tĩnh lại, di chuyển tay ra: "Muội ổn không?"

Cuối cùng hắn cũng bật cười: "Tiêu sư tỷ, tỷ đang đè lên người ta, ta có thể ổn được sao?"

"Ta thả muội ra, muội lại lén lút tấn công ta thì sao?" - Tiêu Diệu Âm không chịu buông tha, kiên quyết đối đầu với hắn.

Lục Quan Linh không nói thêm lời nào. Trong bóng tối, Lục Quan Linh ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ tay áo của Tiêu Diệu Âm.

Phân biệt rõ ràng, là mộc lan, thạch lan và hoa quế.

Ánh mắt hắn không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào nàng. Bóng dáng của đá Thái Hồ phản chiếu những tia sáng lấp lánh trên mặt hồ, rơi xuống mái tóc nàng, lấp lánh như những sợi chỉ bạc nhỏ bé.

Giống như một vị thần núi ẩn mình trong thung lũng u ám, hắn nghĩ.

Trước đây, Tiêu sư tỷ như người đẹp khắc từ gỗ, như bình hoa đặt trên bàn, mọi thứ đều theo khuôn khổ, không có gì thú vị. Nhưng nàng thì khác.

Thấy hắn nửa ngày không có động tĩnh gì, Tiêu Diệu Âm nhíu mày, hỏi: "Lục sư muội, vừa nãy muội muốn làm gì?"

Hắn nghiêng đầu sang một bên, viên Miêu Nhãn Thạch bên tai khẽ xoay một vòng, lấp lánh ánh sáng xanh như đôi mắt đang dò xét.

Dù đang ở thế yếu hoàn toàn, nhưng hắn lại không hề hoảng hốt: "Tiêu sư tỷ, xin lỗi." Hắn đưa tay nắm lấy cổ tay nàng: "Vậy nên, có thể phiền tỷ đứng dậy được không?"

Vì quá tối, mọi giác quan đều được đẩy lên mức cao nhất. Tiêu Diệu Âm cảm nhận được nhiệt độ hơi thấp từ lòng bàn tay hắn, lạnh lẽo như rắn, theo bản năng, nàng trở tay nắm lấy tay hắn.

Đúng là loại rắn độc máu lạnh.

Cuối cùng, nàng vẫn kìm nén được cơn giận dữ, cất tiếng hỏi: "Cái cảnh tượng vừa nãy là thế nào? Rốt cuộc muội đã luyện tà thuật gì?"

Bàn tay được bao bọc bởi hơi ấm cơ thể của thiếu nữ, thế nhưng Lục Quan Linh lại không hề buông ra, mà nhìn vào mắt nàng và nói: "Chỉ là ảo ảnh thôi."

Nghe tiếng tim đập thình thịch của nàng, khóe môi hắn lại nhếch lên: "Tiêu sư tỷ, tỷ đang giận à?"

Hỏi thừa! Ai mà không tức!

Tiêu Diệu Âm tức đến bật cười, nắm chặt tay hắn: "Lục sư muội, ta thực sự không hiểu, rốt cuộc ta đã đắc tội gì với muội, mà muội phải ba lần bốn lượt trêu đùa ta? Cho dù muội biết ta không phải sư tỷ thật của muội, nhưng ta cũng không cố ý muốn chiếm lấy thân thể của nàng ấy, nếu muội muốn sư tỷ của muội trở về, vậy thì muội có thể gϊếŧ ta, ta tuyệt đối sẽ không phản kháng, đây, cầm lấy!"

Nàng như giận dỗi đưa Trác Nha bên hông cho hắn, không cho phép hắn từ chối.

Mặc dù chỉ là lời nói lúc đang giận dỗi, nhưng nàng vẫn có đủ tự tin, biết rằng hắn sẽ không ra tay bởi vì còn có chú Nhất Liên Thác Sinh. Tuy nhiên, hàng mi run run vẫn tố cáo sự lo lắng ẩn sâu trong lòng nàng.

Nhịp tim đập nhanh không qua mắt được Lục Quan Linh. Mặt hắn lạnh tanh, giả vờ siết chặt Trác Nha như thật, nhưng mũi dao lại hướng về phía mình, còn cán dao chậm rãi đặt trên ngực nàng.

Cảm nhận được vật nhọn trên ngực mình, ngón tay Tiêu Diệu Âm run lên rõ ràng. Tiêu rồi, Tiểu Độc Vật là kẻ điên đến bản thân hắn còn không tha, chẳng lẽ hắn thực sự cho nàng ăn một dao!

Tuy nhiên, với tâm lý "được ăn cả, ngã về không", nàng vẫn nhắm chặt mắt lại.

Thiếu niên bị nàng đè dưới thân, khuôn mặt trắng như tuyết, đôi mắt đen láy, tay cầm chặt Trác Nha. Lưỡi dao sắc lạnh áp sát vào cằm nàng, di chuyển chậm rãi, tựa như tay đao phủ đang cố gắng mổ xẻ cơ thể người.

Cái lạnh ập đến khiến vòng eo Tiêu Diệu Âm theo bản năng hơi rụt lại một chút.

Chuyện này không thể khiến trái tim lạnh giá của Lục Quan Linh hưng phấn dù chỉ một chút, hắn cảm thấy nhàm chán, buông Trác Nha ra, bàn tay lạnh băng thay thế lưỡi dao áp lên mí mắt của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.

Hắn dường như khẽ cười một tiếng: "Tiêu sư tỷ, mở mắt ra được không?"

Tiêu Diệu Âm từ từ mở mắt, nhưng lại phát hiện Lục Quan Linh đang nghịch ngợm với hàng mi của nàng, đầy vẻ thích thú.

Tim nàng run lên, đây là hình phạt kỳ lạ gì vậy?

Bỗng dưng hắn nói: "Tiêu sư tỷ nên mở mắt ra mãi mãi, nếu không sẽ rất đáng tiếc."

"Đáng tiếc, cái gì?" Tiêu Diệu Âm cảm thấy câu nói này kỳ quặc một cách khó hiểu."

Hắn lại vuốt ve chiếc khuyên tai như một thói quen, mỉm cười với nàng và nói: "Bởi vì, đôi mắt của Tiêu sư tỷ thật sự rất đẹp."

Bên trong nó chứa đựng những cảm xúc rực rỡ mà hắn không bao giờ có thể sở hữu được, tham, sân, si, hận là vẻ đẹp thích hợp để niêm phong bằng hổ phách hoặc sáp ong, sánh ngang với những viên đá quý đắt giá nhất trên thế giới.

Không hiểu sao, lưng Tiêu Diệu Âm bỗng dưng tê rần.

Nhưng ngón tay của hắn chỉ lưu luyến một lúc rồi buông ra. Hắn nói: "Tiêu sư tỷ, ta đã nói rồi, ta không ghét tỷ, tỷ có thể buông ta ra được không?"

Tiêu Diệu Âm đành phải xuống khỏi người hắn, nàng nhìn hắn: "Nếu muội không ra tay, vậy có nghĩa là muội sẽ không vì chuyện ta chiếm thân xác sư tỷ của muội mà gây khó dễ cho ta nữa, phải không?"

Thực ra nàng không biết lý do Tiểu Độc Vật nhắm vào mình, chỉ muốn mượn lời này để thử thái độ của hắn.

Lục Quan Linh ngồi quỳ, thong thả vuốt ve mái tóc rối bời. Hắn nhìn nàng, vẻ mặt kỳ lạ hỏi: "Ngoài Tiêu sư tỷ còn ai là sư tỷ của ta nữa à?"

"…" Tiêu Diệu Âm đã quen với tính cách kỳ quặc của hắn, lại hỏi: "Nếu chúng ta không thù không oán, vậy tại sao muội lại muốn hạ chú với ta?"

Hắn lại nhẹ nhàng phủi đi bụi bẩn dính trên tay áo, cúi mắt xuống: "Tỷ đang nói đến câu chú Nhất Liên Thác Sinh à?" Hắn nở nụ cười với nàng: "Tiêu sư tỷ, ta đã nói rồi, ta rất thích tỷ mà."

"Thích ta, nên hạ chú với ta?" Tiêu Diệu Âm nghiến răng nghiến lợi.

Hắn tiếp tục nói: "Nhất Liên Thác Sinh có nghĩa là cùng sinh cùng tử, mà ta là thân bất tử, như vậy Tiêu sư tỷ chẳng phải cũng có được thân bất tử sao? Thế nhân đều truy cầu trường sinh, ta lại để cho Tiêu sư tỷ dễ dàng có được như vậy, đây chẳng phải là thích à?"

Đây là loại lý lẽ nhảm nhí gì vậy!

Tiêu Diệu Âm không thể nhịn được mà phản bác: "Nhưng muội thậm chí còn chưa hỏi ta có đồng ý hay không, đây là kiểu thích gì chứ?"

"Hửm?" Hắn trầm ngâm: "Hay là Tiêu sư tỷ vốn không thích trường sinh bất lão?"

"Ta chỉ không thích bị ép buộc! Thích kiểu đó quá rẻ tiền!" Tiêu Diệu Âm cảm thấy mình dần dần sa vào vòng xoáy suy nghĩ kỳ quặc của Tiểu Độc Vật , đành thuận theo kiểu hư tình giả ý của hắn, dịu giọng nói: "Nếu muội thực sự thích ta, không bằng giúp ta giải chú này đi."

Lục Quan Linh lại khẽ cười, ngữ điệu mang theo niềm vui khó hiểu: "Tiêu sư tỷ nói đúng, sự yêu thích của ta vốn dĩ rất rẻ mạt. Tiêu sư tỷ hẳn biết tính cách ta vốn hay thay đổi thất thường, khó nắm bắt, và giả dối."

Hắn chống tay lên cằm, nhìn nàng không chớp mắt, giọng nói rất nhẹ nhưng mang đầy ý châm chọc: "Cho nên, Tiêu sư tỷ, ta sẽ không giúp tỷ giải lời nguyền đâu."

Tiêu Diệu Âm nổi gân xanh trên trán, không nói nên lời, chỉ im lặng nhìn hắn một hồi lâu, cuối cùng thở dài, nở một nụ cười bất lực gần như nuông chiều: "Thôi được rồi, ta biết mà."

Giúp Tiểu Độc Vật quay về chính đạo, gánh thì nặng mà đường thì xa..

Chỉ có thể đi từ từ.

Nhìn lên, vừa lúc nhận ra bầu trời bên ngoài hang động dần dần tối sầm lại. Những áng mây đỏ rực rỡ như tấm thảm gấm trải dài trên mặt hồ, phản chiếu ánh hoàng hôn lấp lánh, tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp mắt.

Nàng nhặt Trác Nha lên, đi về phía cửa hang và nói: "Lục sư muội , mặt trời đã lặn, muội có thể ra ngoài được rồi."

Lục Quan Linh nhìn theo bóng hình nàng bước ra khỏi hang động tối tăm. Tia nắng tinh nghịch len lỏi, đậu trên mái tóc mềm mại, như chú cá vàng nhỏ tung tăng nhảy múa. Ánh sáng ấy tô điểm thêm nét dịu dàng cho tính tình vốn có phần nóng nảy của Tiêu Diệu Âm, khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ.

Sau khi thiếu nữ rời đi, nhiệt độ duy nhất trong hang động cũng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo ập đến. Chỉ còn lại hương thơm thoang thoảng, nhưng cũng lạnh ngắt.

Lục Quan Linh ngây người trong giây lát, hắn đưa tay nhặt lấy cây sáo trúc mà Tiêu Diệu Âm đã đánh rơi, siết chặt trong lòng bàn tay.

Hắn cũng theo sau ra khỏi hang động. Nắng hè tuy chưa hoàn toàn tan đi, nhưng ánh sáng đã không còn chói chang như trước. Cái cảm giác trống rỗng dai dẳng như một căn bệnh mãn tính cuối cùng cũng đã biến mất.

Đi dọc theo hành lang, hắn cẩn thận ngắm nhìn cây sáo trúc không được tinh xảo lắm, nhìn đi nhìn lại.

Bỗng nhiên trong đôi mắt đen láy của hắn hiện lên những hình ảnh vụn vặt, đứt đoạn, xoay tròn như kính vạn hoa. Ký ức về đôi mắt đẹp của thiếu nữ vừa nãy hiện lên trong tâm trí hắn, khiến hắn nhớ lại một chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi.

Tiếng nước nhỏ giọt tí tách rơi xuống từ mái vòm hang động. Một cậu thiếu niên nhỏ bé cuộn tròn mình trong hang, trông như một con thú nhỏ hoang dã. Mái tóc đen nhánh của cậu xõa xuống bên bờ má trắng ngần. Cậu mở to mắt, thầm đếm nhịp từng giọt nước rơi.

"615, 616, 617,…"

Giọng nói của cậu bé non nớt, nhưng lại chẳng có chút cảm xúc nào, vang lên đều đều như máy móc, tạo nên một cảm giác kỳ quặc. Khi đếm đến bảy trăm hai mươi lăm, cậu bé đột nhiên dừng lại.

Cậu bé siết chặt nắm tay nhỏ, lẩm bẩm: "Miêu Miêu, sao ngươi vẫn chưa về?"

Một giọng nữ êm ái pha lẫn ý cười vang lên: "A Linh, đừng đếm nữa, mèo của con sẽ không quay lại đâu."

Cậu bé ngước mắt nhìn, từ đầu hang bên kia, Tuyết La Sát chầm chậm bước đến. Mắt nàng ta hơi cong, nhìn có vẻ dịu dàng lạ thường, nhưng trong mắt lại ẩn chứa vẻ hả hê khi trả được thù, thoáng chốc rồi biến mất.

Cậu gọi nàng ta: "Mẹ."

Tuyết La Sát tiến đến trước mặt cậu, khom người xuống, dùng những ngón tay lạnh ngắt nâng cằm cậu bé lên, đôi môi đỏ thắm khẽ mấp máy như lưỡi rắn: "A Linh, đừng ôm mộng tưởng ngây thơ ngu ngốc nào nữa. Trên đời này, bất kỳ ai, thậm chí một con mèo cũng có thể phản bội con, bởi vì, không ai thực sự yêu con cả."

Trái tim nàng ta đập dữ dội, lòng căm phẫn như ngọn lửa bùng cháy.

Nàng ta luôn tỏ ra căm ghét cậu, như thể cậu không phải là con trai của nàng ta mà là kẻ thù.

Tại sao chứ? Tại sao cậu lại không thể được nàng ta ôm ấp trong vòng tay yêu thương, trân trọng như huynh trưởng của mình?

Cậu bé cảm thấy hụt hẫng, nhưng vẫn mím môi, cố chấp nói: "Nhưng Miêu Miêu nói sẽ quay lại khi con đếm đến chín trăm chín mươi chín, còn hai trăm bảy mươi tư lần nữa thôi."

Tuyết La Sát bật cười: "Thật sao?" Nàng ta đưa tay lên, một khối băng xuất hiện trong lòng bàn tay, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Khối băng dần biến thành một tấm gương, phản chiếu cảnh tượng bên ngoài: "Vậy thì con hãy nhìn kỹ xem, con mèo của con đang làm gì?"

Ánh sáng chói lóa khiến cho cậu bé vốn quen sống trong bóng tối không khỏi nheo mắt lại. Tuy nhiên, cậu vẫn cố chấp nhìn chằm chằm vào chiếc gương, bên ngoài là khung cảnh mùa xuân rực rỡ khác xa với hang động tối tăm.

Một chú mèo mun với bộ lông đen óng mượt nhảy nhót trên thảm cỏ xanh mướt, như tia chớp xẹt ngang qua cánh đồng, rực rỡ và sinh động. Bỗng nhiên, như để xác nhận điều gì đó, nó chậm lại bước chân, tò mò đánh hơi những bông hoa dại thơm ngát xung quanh.

Mèo đen có đôi mắt màu ngọc bích, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Đây là mèo của cậu, chú mèo xinh đẹp và độc nhất vô nhị.

Lục Quan Linh nhìn nó.

Nó nhìn ngó xung quanh, không biết đang tìm kiếm thứ gì. Bỗng nhiên, như thể đã phát hiện ra thứ mình muốn tìm, nó vội vã băng qua bãi cỏ. Vài con sóc tinh từ trên cành cây nhảy xuống, ríu rít hỏi: "Miêu Miêu ơi, ngươi đi đâu thế? Sao lại biến mất nhiều ngày vậy?"

Miêu Miêu lòng đầy tâm sự, tùy tiện trả lời: "Ta đang tu luyện trong động phủ."

Một con sóc tinh vẫy vẫy chiếc đuôi bông xù: "Miêu Miêu lừa chúng ta đấy, nàng ta đã đi đến hang ổ của tiểu quái vật đó rồi."

Lông của con kia bỗng dựng đứng, nó nhảy vọt lên cây: "Miêu Miêu, sao ngươi lại đi với con quái vật đó? Ngươi cũng sẽ biến thành quái vật mất!"

Mèo đen có chút lo lắng muốn giải thích, nhưng nhìn thấy những ánh mắt sợ hãi trên cây, nó không thể nhịn được mà cụp tai xuống, khẽ nói: "Cậu ấy không phải là tiểu quái vật."

Đám sóc tinh trợn mắt kinh hãi nhìn nó: "Ngươi, ngươi nhất định đã bị tiểu quái vật mê hoặc rồi! Sau này chúng ta không được chơi với Miêu Miêu nữa, nếu không cũng sẽ biến thành quái vật đấy!"

"Đúng đúng!"

Sóc tinh nghịch ngợm dùng hạt thông ném vào mèo đen và quát: "Cút đi!"

Mèo đen bị ném choáng váng, đồng tử run rẩy, vội vàng thanh minh, "Không phải, ta không muốn chơi với tiểu quái vật, ta chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

Mèo đen nhìn vào hang động xa xăm, thầm nghĩ dù sao A Linh cũng không nghe thấy, bèn giả vờ bày ra vẻ mặt khinh thường: "Ta chỉ lừa cậu ấy thôi, các ngươi đều biết mà, ta là người giỏi lừa gạt nhất, ngay cả tiểu quái vật ta cũng dám lừa."

Mấy con sóc tinh khác lập tức mắt lấp lánh, nhìn nó với vẻ sùng bái: "Thật không?"

"Thật, ta sẽ rời khỏi tiểu quái vật ngay lập tức." Mèo đen ngẩng cao đầu, khẳng định chắc nịch, đám sóc tinh vui mừng vẫy đuôi: "Miêu Miêu giỏi quá!"

Thấy chúng biến mất, mèo đen mới thở phào nhẹ nhõm, nó tiếp tục chạy trên cánh đồng, cảnh tượng trong gương đột ngột dừng lại.

Tuyết La Sát nhìn cậu bé sắc mặt trắng bệch, nàng ta mỉm cười: "A Linh, con nhìn thấy không? Nó lừa con đấy, dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ con, rồi lại giẫm đạp con xuống bùn lầy. Con nhìn đi, con còn tin tưởng nó nữa không?"

Cậu bé im lặng hồi lâu.

Tuyết La Sát vuốt ve mái tóc đen của cậu: "Con ôm ấp hy vọng với nó, nhưng nó chỉ khiến con thêm tuyệt vọng. Biết vậy, chi bằng từ đầu đừng gặp nó rồi, đúng không?"

Cậu bé đột nhiên ngẩng mặt lên, vẻ mặt đầy hoang mang: "Vậy mẹ ơi, con phải làm sao?"

Bàn tay Tuyết La Sát dịu dàng vuốt ve đôi mắt của cậu bé: "Con phải khiến cho trong mắt nó chỉ có mình con, không còn nhìn thấy bất kỳ ai khác. Khi đó, nó mới hối hận vì hành động ti tiện của mình. Tuy nhiên, con phải ghi nhớ..."

Ngón tay nàng ta chạm vào ngực cậu bé, cảm nhận trái tim cậu dần dần đóng băng: "Còn con, chỉ cần đóng băng hoàn toàn trái tim mình, như vậy sẽ không ai có thể làm tổn thương con nữa."

Cậu bé nhìn nàng ta, đôi mắt tĩnh lặng, khẽ gật đầu: "Con hiểu rồi, mẹ."

Tuyết La Sát lúc này mới hài lòng rời đi. Mèo đen ngậm hai mảnh lá trúc thong dong đi vào hang, bước chân nhẹ nhàng.

Nó nghĩ, A Linh sống trong hoàn cảnh lạnh lẽo và tối tăm như vậy nhất định sẽ cảm thấy rất nhàm chán. Nó muốn dạy cậu thổi lá trúc, vì nó rất thích âm nhạc, âm nhạc là một điều tốt đẹp mang lại niềm vui cho mọi người.

Với lại, hoa phù tang trên đỉnh núi sắp nở rồi. Màu trắng tuyết của nó đẹp như màu da của cậu vậy. Khi hoa nở, nó sẽ dẫn cậu đi xem.

Nó muốn nói với cậu rằng đừng mãi chìm đắm trong bóng tối. Bên ngoài kia, mùa xuân tươi đẹp với ánh dương rực rỡ, là khung cảnh ấm áp có thể khiến trái tim bất cứ ai rung động. Nó có thể cùng cậu ngồi lăn lộn trên sườn đồi xanh mướt, tiếng cười vang vọng khắp nơi.

Trái tim nó tràn ngập niềm vui sướиɠ nhẹ bẫng, tiếng đập vang vọng trong tai cậu bé, nhưng lại trở thành - hóa ra rời xa cậu mới là điều khiến nó thực sự cảm thấy hạnh phúc.

Mẹ nói đúng, thà cho cậu đau khổ dài lâu, còn hơn ban cho cậu niềm vui ngắn ngủi.

"A Linh..." Giọng mèo đen trong trẻo, mang theo nét ngây thơ, như một bé gái mới bảy, tám tuổi: "Ta..."

Câu nói "Về rồi" sắp sửa bật ra khỏi miệng bỗng chốc nghẹn lại. Một luồng khí lạnh buốt từ móng vuốt lan ra khắp sống lưng khiến nó bỗng dưng im bặt. Nó cúi đầu nhìn thì thấy một con Ngạ quỷ đang nằm trên cổ mình, tham lam hút máu tươi của nó, tiếp theo sức sống trong cơ thể dần xói mòn với tốc độ cực nhanh.

Đây là, cái gì?

A Linh đâu?

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó đột nhiên mở to mắt, nó nhìn thấy, cậu bé chầm chậm ngồi xuống, đôi môi đỏ tươi non nớt nhẹ nhàng dán lên trán nó, đặt xuống một nụ hôn, như cánh hoa mỏng manh rơi rụng khỏi cành.

Giọng cậu luôn phẳng lặng, không gợn sóng, trong đôi mắt đen láy ẩn chứa sự u ám bất định: "Miêu Miêu, dù ngươi có phản bội ta, ta vẫn thích ngươi. Phải làm sao đây? Nếu như, đôi mắt này của ngươi chỉ có thể nhìn thấy một mình ta thôi thì tốt biết bao."

Mèo đen dần mất đi ý thức, tiếng kêu cũng yếu dần. Nó ngã gục xuống đất, máu từ cổ họng bị rách tuôn ra, nhuộm đỏ nền đất. Lũ Ngạ quỷ đói khát xúm lại, nuốt chửng thân xác nó. Cuối cùng, chỉ còn lại đôi mắt màu ngọc bích, đẹp đẽ nhưng ma mị, nằm trên nền đất lạnh lẽo.

Cậu nhẹ nhàng nhặt lấy đôi mắt ấy, dùng hổ phách để niêm phong chúng lại, đóng băng những cảm xúc phức tạp, nắm chặt trong lòng bàn tay. Bằng cách đó, những cảm xúc rực rỡ bên trong sẽ không bao giờ xuất hiện vì người khác nữa.

Cậu bé ngây ngốc nắm chặt "đôi bông tai Miêu Nhãn Thạch", trên bàn tay non nớt hoàn toàn không có vết máu.

Trở lại nơi sâu thẳm tăm tối, cậu bé cuộn tròn mình như một con thú nhỏ bị thương. Cặp lá trúc mỏng manh bị những bước chân vô tình của cậu bé giẫm lên, không còn cất lên được khúc nhạc êm ái du dương.