Chương 10: Sáo Trúc

Chương 10: Sáo Trúc

Mùa hè nóng bức, ánh nắng chói chang rọi khắp mọi nơi, muốn trốn cũng không thể.

Dù sao người tu đạo cũng không phải là thần tiên trong truyền thuyết. Trước cái nóng như thiêu như đốt này, không thể tránh khỏi cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ.

Nhiệt độ nóng nực khiến những giọt mồ hôi mịn màng lấm tấm trên trán Tiêu Diệu Âm, lăn dài xuống chóp mũi thanh tú, lấp lánh ánh sáng lờ mờ rồi lại bị nàng vô tình lau đi.

Tay áo màu tím mỏng manh được vén lên đến khuỷu tay, lộ ra cổ tay trắng ngần như củ sen, chỉ có điều trên đó ẩn hiện những đường vân hoa sen màu đỏ rực rỡ.

Dưới ánh vàng đỏ đan xen, không những không có sự thanh tao của hoa sen, mà còn có một vẻ tà ác khác thường.

Tiêu Diệu Âm dùng ngón tay thon dài của mình nắm lấy cán ngà voi của thanh kiếm nhỏ, cẩn thận khoan từng lỗ trên cây sáo trúc. Vụn tre rơi lả tả, lấp lánh dưới ánh sáng như những hạt kim tuyến.

Sau khi làm xong, nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt nàng, nhưng rồi rất nhanh, nàng lại thở dài.

Thật là phiền phức.

Biết rằng mình vẫn sẽ đi theo nguyên tác, cùng nam chính và Tiểu Độc Vật xuống núi rèn luyện, nàng liền lấy cớ dưỡng bệnh, suốt ngày trốn trong phòng, không ra ngoài mấy.

Thật ra, nhờ có chú Nhất Liên Thác Sinh, vết thương do băng giá trên người nàng đã lành hẳn từ lâu. Nhưng nàng không muốn sư phụ nghi ngờ mình, nên giả vờ như vẫn cần tĩnh dưỡng.

Còn nữa, dạo này Lục Quan Hàn cũng ở Như Ý các, trước đây còn muốn qua đây gặp nàng, nàng sợ lộ tẩy, không muốn gặp hắn nên đã khéo léo từ chối.

Điều quan trọng nhất là, nàng trốn đi để tìm cách cho Tiểu Độc Vật quay về chính đạo, nhưng cuối cùng vẫn không có cách nào.

Hệ thống trong đầu không thể tin cậy được, ngoại trừ lần yêu cầu nàng nhận nhiệm vụ, sau đó không thể gọi ra được nữa, khiến nàng không thể thu thập được thông tin gì.

Nàng còn muốn biết bí mật của Tiểu Độc Vật, để có thể thực hiện các biện pháp thích hợp.

Cây sáo trúc ấy, chỉ là do nàng rảnh rỗi nên tiện tay khắc cho vui. Ở hiện thực, Tiêu Diệu Âm là một học sinh sắp lên đại học, đã nhận được giấy báo trúng tuyển từ trường đại học mơ ước, kỳ nghỉ hè còn đăng ký lớp học nhạc cụ cổ điển, cuộc sống vô cùng thoải mái.

"Tất cả là do cuốn tiểu thuyết đó…"

Tiêu Diệu Âm bực bội lẩm bẩm một câu, đầu óc như bị treo máy, trống rỗng trong giây lát. Bỗng nhiên nàng ngẩn ra, đúng rồi, quyển sách này tên gì nhỉ?

Nhưng mãi mà vẫn không thể nhớ ra.

Nàng nắm chặt cây sáo trúc, đứng dậy tự động viên bản thân. Thôi được rồi, đây không phải trọng điểm, không thể trốn tránh nữa, vẫn phải nhanh chóng tìm cách hoàn thành nhiệm vụ.

Chú Nhất Liên Thác Sinh này tuy tà môn, nhưng dù sao cũng có thể bảo đảm rằng trước khi Tiểu Độc Vật tế thân cho vạn quỷ, nàng vẫn sẽ sống sót. Cho nên nàng không phải sợ hãi, thời gian cũng gần đến rồi, hãy đi gặp Tiểu Độc Vật và tìm hiểu thêm về hắn.

Vừa bước ra khỏi phòng, Tiêu Diệu Âm lập tức đi về phía phòng Lục Quan Linh. Hành lang vẫn mát mẻ, nhưng vừa bước ra khỏi hành lang, một luồng nhiệt nóng hổi ập đến, như những ngọn lửa liếʍ láp tà váy.

Tiêu Diệu Âm đứng dưới trời nắng chang chang, nhìn trái nhìn phải, nhưng lại ngượng ngùng phát hiện ra rằng mình không biết đường. Khi cố gắng lục lại ký ức của nguyên chủ, nàng mới nhận ra trước đây đều là Tiểu Độc Vật đến tìm nguyên chủ, còn nguyên chủ thì chưa bao giờ đến phòng hắn.

Tiêu Diệu Âm cảm thấy kỳ quặc, không phải nói hai người tình như tỷ muội sao? Sao nguyên chủ lại không bao giờ đến chỗ Tiểu Độc Vật, mà chỉ chờ hắn đến tìm mình?

Bất tri bất giác đi đến dưới lầu các, tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, một đám trẻ con cả trai lẫn gái mặc đạo bào ùa ra khỏi lầu các,chơi đùa ồn ào trong hành lang. Khi nhìn thấy Tiêu Diệu Âm, chúng đồng thanh hô to: "Diệu Âm sư tỷ."

Ríu ra ríu rít, chen chúc nhau, y như một đàn chim sẻ vui vẻ.

Nụ cười nở trên môi, Tiêu Diệu Âm tiến đến trước một bé gái, khẽ khom người, nhẹ nhàng vuốt ve bím tóc nhỏ trên đầu bé: "Phục Linh, muội biết Lục sư tỷ của muội ở đâu không?"

Cô bé Phục Linh mở to mắt, giọng nói nũng nịu: "Diệu Âm sư tỷ, sao tỷ lại quên hết rồi, trời nóng như thế này, Lục sư tỷ còn lâu mới ở trong phòng nha!"

Ngoại hình của nguyên chủ và Tiểu Độc Vật đều thuộc hàng xuất sắc. Lũ trẻ con vốn ở độ tuổi hồn nhiên thích những thứ đẹp đẽ, nên đều rất yêu quý Tiểu Độc Vật.

Chúng nhớ rõ hơn cả Tiêu Diệu Âm rằng Tiểu Độc Vật sợ nắng.

Nàng thân mật véo nhẹ má cô bé và hỏi: "Vậy muội ấy đi đâu rồi?"

Phục Linh thấy nàng vẫn còn tâm trạng trêu đùa, thế mà lại hơi tức giận, bất bình nói: "Diệu Âm sư tỷ hư quá, sao có thể quên cả chuyện này, phụ lòng Lục sư tỷ thích tỷ như vậy."

Các tiểu đồng tử khác cũng xôn xao lên tiếng trách móc: "Diệu Âm sư tỷ, tỷ quá đáng quá."

Tiêu Diệu Âm khựng lại, xem ra nàng vẫn đánh giá thấp sự yêu thích của đám trẻ con đối với Tiểu Độc Vật.

Nếu để những đứa trẻ ngây thơ này phát hiện ra bản chất thực sự của Tiểu Độc Vật, có lẽ chúng sẽ khóc nhỉ?

Nàng thầm thở dài trong lòng, nhưng trên mặt lại lộ vẻ vô cùng áy náy: "Sư tỷ dạo này bị thương nên quên mất nhiều chuyện, xin lỗi nhé, muội nói cho ta biết được không?"

Phục Linh lập tức sốt ruột hỏi: "Diệu Âm sư tỷ, tỷ có sao không?"

Lòng Tiêu Diệu Âm ấm áp: "Không sao."

Phục Linh đảo mắt nhìn một vòng trên người nàng, xác nhận nàng không sao mới thở phào nhẹ nhõm, giọng non nớt nói: "Trời nóng thế này, Lục sư tỷ chắc chắn đã đến hang động nhỏ bên kia rồi."

Hang động nhỏ?

Đang định hỏi thì nghe trên đầu vang lên giọng nữ du dương như nước chảy: "Các con, vào học thôi!" Lũ trẻ ùa vào lớp như chim sẻ, ngay cả Phục Linh cũng vội vã vẫy tay: "Diệu Âm sư tỷ, sư phụ gọi chúng ta đi học rồi!"

Tiêu Diệu Âm đành bất lực nhìn chúng rời đi, không kìm được mà thở dài, đưa tay lên che trán, ngửa đầu nhìn lên lầu các.

Bắt yêu sư đòi hỏi người học phải có tư chất cao, dẫn đến việc số lượng bắt yêu sư trên toàn bộ Đại Việt rất ít. Chỉ cần nhìn vào trường hợp của một ngôi trường lớn như Như Ý các là có thể thấy: chỉ có duy nhất Diệp Lưu Oanh đảm nhiệm việc giảng dạy thuật bắt yêu.

Điều kỳ lạ là, số lượng yêu ma quỷ quái ở Đại Việt nhiều hơn hẳn so với số lượng bắt yêu sư. Nếu so sánh với thế giới quan trong nguyên tác, thì có vẻ như có gì đó không ổn.

Nếu như vậy, chẳng phải người bình thường sẽ sớm diệt vong sao?

Tuy nhiên, Tiêu Diệu Âm không do dự quá lâu, đầu ngón tay khẽ búng một tiếng, một con hạc giấy xuất hiện từ hư vô, bay lượn quanh Tiêu Diệu Âm. Nàng vỗ nhẹ lên đầu nó, mỉm cười rạng rỡ: "Đi đến hang nhỏ."

Trên mặt ao, lá sen tỏa rộng như những chiếc ô che, tiếng ve kêu râm ran trên đầu, mùa hè luôn ồn ào náo nhiệt.

Lục Quan Linh dựa người vào vách đá, tay cầm một bông hoa sen, đang cúi đầu nhìn chăm chú.

Bên trong hang nhỏ rất mát mẻ, là một phần được khoét rỗng tự nhiên từ hang đá, bốn bề đều là đá xanh, hầu như không có ánh sáng lọt vào.

Trong một nơi tối tăm như vậy, hắn vẫn có thể nhìn rõ từng đường vân trên hoa sen. Những đường vân mảnh mai như mạng nhện, lan tỏa từ đáy hoa lên đến đỉnh cánh.

Kinh văn ghi chép rằng, trên mỗi cánh hoa sen đều có màu sắc của trăm viên ngọc quý, và có tám vạn bốn nghìn đường vân như tranh vẽ của trời.

Hắn đếm đi đếm lại, nhưng không đếm được chừng ấy đường vân, chẳng biết là thật hay giả.

Nhưng, thứ tinh khiết và thơm ngát như vậy lại sinh trưởng từ bùn lầy, lấy tham, sân, si, hận, nghi làm chất dinh dưỡng. Nên nói là thanh tao hay giả tạo đây?

Ánh mắt hắn hơi nheo lại, đưa tay bẻ gãy cành hoa. Một con Ngạ quỷ từ dưới tà váy chui ra, vội vàng đón lấy cành hoa, háo hức nhai ngấu nghiến, phát ra tiếng lạo xạo.

Hắn bóp nát từng cánh hoa, để mặc chúng rơi xuống nền đất ẩm ướt. Vài con Ngạ quỷ đói khát bò trên mặt đất nhai ngấu nghiến những cánh hoa. Hắn im lặng lắng nghe tiếng động, một lúc sau lại cảm thấy nhàm chán, nhặt một viên sỏi, giơ tay ném ra ngoài hang động nhỏ.

"Tùm…"

Viên sỏi rơi không lệch đi đâu, trúng ngay chính giữa một bông sen to bằng cái bát. Tiếng sỏi rơi xuống nước khá to, khiến mặt nước rung lên từng gợn sóng.

Đột nhiên một vệt trắng vụt qua trước mắt, ánh mắt hắn khựng lại, có người tới?

Viên sỏi ném ngược lại đập trúng vào đám Ngạ quỷ. Bị đau, chúng lập tức biến thành một vũng bùn đen và tan biến vào lòng đất.

"Lục sư muội." Giọng nói của thiếu nữ thanh tao, vang vọng trong hang động nhỏ vắng vẻ, như tiếng chim oanh hót trong thung lũng vắng.

Hạc giấy đậu trên vai Tiêu Diệu Âm, nàng khom lưng, hơi nhoài người ra, hướng về hang động tối đen gọi tên Lục Quan Linh. Hoàn cảnh ẩm ướt và tối tăm ở nơi đây khiến nàng không khỏi nhíu mày.

Tiểu Độc Vật bị sao vậy, trốn nắng mà chui vào chỗ tối om thế này?

Hang động rất sâu, thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ lan tỏa từ góc khuất. Nàng rướn nửa người vào trong, nhìn thấy mái tóc trắng muốt trong bóng tối như một mảnh trăng non được cắt ra.

Tiêu Diệu Âm bất ngờ đối diện với đôi mắt đen láy không thấy đáy của Lục Quan Linh, giật mình một cái, nhưng rất nhanh, nàng lại nở nụ cười: "Lục sư muội, tìm muội thật khó khăn."

Lúc này Lục Quan Linh đã mất hứng thú với nàng, giọng điệu lạnh nhạt: "Tìm ta có chuyện gì?"

Nàng nghe ra sự lạnh nhạt trong giọng hắn, do dự một lát, nhưng vẫn cúi người chui vào, cười nói: "Tìm muội nói chuyện."

Ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt nàng, đánh giá nụ cười của nàng, giọng điệu đầy châm chọc: "Tiêu sư tỷ, ta đã đối xử với tỷ như vậy, lẽ ra tỷ nên hận ta mới phải, sao vẫn còn có thể cười được?"

Tiêu Diệu Âm thầm nghĩ, hóa ra Tiểu Độc Vật này còn biết bản thân mình làm nhiều điều ác, sẽ bị nàng ghi hận.

Nhưng thôi, coi như là đang chơi game vậy, so đo với một nhân vật ảo làm gì? Nàng tự xây dựng tâm lý cho mình, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, cách hắn một cánh tay. Khoảng cách này vừa không quá gần gũi, cũng không quá xa cách.

Nàng âm thầm cân nhắc lời nói.

Hai tay chống sau lưng, hai chân duỗi thẳng, những hoa văn trên đôi giày thêu lấp lánh ánh vàng. Lục Quan Linh vô thức dừng mắt nhìn vào đó, thấy nàng khẽ lắc lư mắt cá chân.

Đây là một tư thế thoải mái.

Giọng nàng không hề oán trách: "Bên ngoài trời nắng gay gắt, đến ta còn chịu không nổi, chắc Lục sư muội phải khó chịu lắm đây." Nàng lấy hết can đảm, nghiêng đầu nhìn hắn, dự định trước tiên sẽ xây dựng tình cảm tỷ muội với hắn, dù chỉ là giả tạo.

Nàng phải quan tâm đến tiểu sư muội.

Thiếu nữ bất chợt quay đầu lại, Lục Quan Linh không kịp đề phòng mà đối diện với ánh mắt của nàng, nhưng lại phát hiện nhịp tim của nàng đập nhanh vô cùng, như thể sắp sửa làm chuyện gì xấu xa.

Chẳng hiểu sao hắn bỗng nhiên có hứng thú.

Hắn âm thầm tiến lại gần nàng, hàng mi trắng muốt như phủ một lớp ánh trăng, nhìn nàng dịu dàng lạ thường, giọng nói ngọt ngào: "Tiêu sư tỷ đang quan tâm đến ta à?"

"Ừm." Tiêu Diệu Âm khẽ chớp mắt, cố gắng khiến giọng mình nghe thật chân thành.

"Dù…" Bàn tay hắn chống xuống đất, bò lết như mèo, bất chợt túm lấy cánh tay nàng: "Ta đã hạ chú Tiêu sư tỷ?"

Cảm giác lạnh buốt khiến Tiêu Diệu Âm suýt hồn bay phách lạc, nhưng nàng vẫn cố gắng giả vờ không biết gì, nghi ngờ hỏi: "Lục sư muội, muội nói gì vậy?"

Lục Quan Linh nhìn nàng chằm chằm, trong lòng thầm cười lạnh.

Khi hắn chạm vào, chú Nhất Liên Thác Sinh lập tức tỏa ra một lớp ánh sáng đỏ nhạt, phản chiếu vào đôi mắt đen láy của Lục Quan Linh.

Tiêu Diệu Âm nhìn những đường vân hoa sen uốn lượn trên da, lẩm bẩm: "Đây là cái gì?"

Khóe môi Lục Quan Linh khẽ cong lên, giọng nói của hắn phả vào bên gáy nàng, dịu dàng như lời thì thầm của tình nhân, hắn nói: "Tiêu sư tỷ, đây là chú Nhất Liên Thác Sinh, nghĩa là chúng ta đồng sinh cộng tử."

Tiêu Diệu Âm từ trong bóng tối nhìn thẳng vào hắn.

Cổ của thiếu nữ thon thả, tựa như hoa thủy tiên rủ xuống. Ánh mắt Lục Quan Linh lướt qua vành tai của nàng, dừng lại trên vách đá sau lưng, hắn cứ thế giam cầm nàng.

Hắn nghe thấy tiếng tim nàng đập thình thịch, nhưng dường như không hề sợ hãi.

Đầu ngón tay của hắn chạm đến cằm nàng, Tiêu Diệu Âm không thể không nhìn chằm chằm vào hắn. Trong ánh lửa, ẩn hiện thứ cảm xúc méo mó và điên cuồng của hắn, như ngọn lửa âm ỉ dưới lớp băng, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ và gây ra một thảm họa kinh hoàng.

Chỉ trong chớp mắt.

Bỗng dưng, hắn cất lên giọng nói đầy mê hoặc, lơ lửng giữa thanh âm của thiếu niên và thiếu nữ, chậm rãi nói: "Nhưng, tòa sen sẽ không chở chúng ta cùng nhau đến cõi Cực Lạc, mà là, cùng nhau xuống địa ngục..."

Vừa dứt lời, sau lưng hắn bỗng bùng lên ngọn lửa dữ dội, vang lên tiếng tụng niệm kỳ dị, u ám: "Niềm vui chỉ trong chốc lát, chết đọa địa ngục..."

Tiêu Diệu Âm từ từ mở to mắt, nhìn ngọn lửa bùng cháy dữ dội, sắp sửa nuốt chửng mình, trong lòng bực bội, làm cái trò gì vậy! Tưởng nàng không biết giận thật đấy à!

Phẫn nộ lấn át nỗi sợ hãi, cơ thể theo bản năng lao về phía Lục Quan Linh, cả người nhào vào hắn. Lần này, Tiêu Diệu Âm dùng hết sức lực, tốc độ lại nhanh, như một con bò mộng lao tới.

Lục Quan Linh bị va đập đến mức rêи ɾỉ một tiếng, ngã vào vách đá. Tiêu Diệu Âm không hề hay biết, cây sáo trúc trong lòng đã văng ra ngoài, rơi vào khe đá.

Lộc cộc…

Âm thanh đó khiến Lục Quan Linh khựng lại, vô thức nhìn cây sáo trúc. Ảo ảnh ngọn lửa vì sự mất tập trung của hắn mà bỗng chốc tan biến.

Tầm nhìn lại chìm vào bóng tối, tim Tiêu Diệu Âm đập thình thịch. Khi nàng nhận ra, cơ thể nàng đã đè nặng trên người hắn, hai cánh tay chống lên ngực hắn, nhưng lại chỉ cảm nhận được sự cứng rắn. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy có gì đó sai sai.

Không đúng, sao lại có thể bằng phẳng đến mức này!

Phẳng đã đành, còn cứng nữa, khiến cho nàng ngây người nhìn chằm chằm vào hàng mi cong cong trắng muốt của Lục Quan Linh, trong đầu nảy ra một ý nghĩ làm chấn động nàng suốt cả năm.

Chẳng lẽ, Tiểu Độc Vật vẫn chưa dậy thì?