Chương 27: Percy

Thời tiết trên Hoang tinh vô cùng khắc nghiệt, lá thu vừa rụng đầy đất, gió bắc đã vội vã ập đến với sức mạnh như vũ bão, chỉ sau một đêm, sương giá đã phủ kín cành cây, thở ra cũng thấy hơi nước, oái oăm thay, lần thực tập này họ chỉ mang theo đồng phục mùa thu, alpha thì không sao, omega và beta căn bản khó lòng chống chọi lại cái lạnh như vậy.

Rau Minh Khê trồng đều bị sương giá làm hỏng hết, cậu mặc ba lớp áo khoác, tai lạnh đến đỏ bừng, vừa dậm chân vừa thu hoạch rau, sau khi chất đầy một túi, cậu vẫn còn tâm trạng tranh thủ giới thiệu với Percy đang giúp đỡ: "Loại rau này ăn ngon nhất, vừa giòn vừa ngọt!"

Percy gật đầu.

Minh Khê nhìn Percy một cái, đột nhiên nghi ngờ hỏi: "Percy, cậu không lạnh sao?"

Minh Khê mặc ba cái áo khoác, vẫn lạnh đến run cầm cập, mặt lạnh đến đỏ bừng, liên tục hít mũi, còn Percy chỉ mặc một cái áo khoác, nhưng nét mặt lại rất bình tĩnh.

Percy sững sờ: "Tôi..."

"Cậu nên mặc thêm áo vào, nếu không sẽ bị cảm đấy."

"Ừm... Được."

Minh Khê nhấc túi lên, phủi phủi đất trên đó, nói: "Chúng ta về nhanh thôi."

"Minh Khê." Percy đột nhiên gọi tên cậu.

"Hả?" Minh Khê quay đầu lại.

"Quang não của tôi không thấy đâu." Percy giơ cổ tay lên, vội vàng nói: "Sáng nay còn đeo mà, sao lại không thấy nữa nhỉ."

"Cậu đừng vội." Minh Khê đặt túi xuống, kiểm tra trái phải hai cổ tay của Percy, "Xem thử có phải để trong túi nào không?"

Percy lục tung hết tất cả các túi, đáng thương nói: "Không có."

"Hay là về ký túc xá xem thử trước?" Hoang tinh không có tín hiệu, rất nhiều người dứt khoát không đeo quang não.

Percy lắc đầu: "Trưa nay tôi có đi dạo quanh khu vực trại, muốn chụp một vài bức ảnh, có thể lúc đó đánh rơi, cậu có thể đi tìm cùng tôi không?"

Minh Khê xoa xoa tay, kéo cao cổ áo lên: "Đi thôi."

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu chớp chớp mắt, "Trời lạnh như vậy mà cậu còn ra ngoài chụp ảnh, cậu thật sự là omega sao?"

Percy ôm lấy cánh tay cậu: "Tôi không sợ lạnh."

Hai người sắp đến cửa trại, phía sau vang lên một giọng nói lạnh lùng: "Minh Khê."

Minh Khê khựng lại, quay đầu lại: "Sao vậy, Ayres?"

Ánh mắt Ayres rơi vào cánh tay đang ôm lấy nhau của họ, giọng điệu bình tĩnh không gợn sóng: "Hai người đi đâu vậy?"

"Chúng tôi đi tìm quang não của Percy." Minh Khê kể sơ qua sự việc.

"Biết rồi." Ayres đi đến trước mặt Minh Khê, cúi đầu nhìn cậu, thản nhiên nói: "Em về trước đi, tôi giúp cậu ta tìm."

"Hả?" Minh Khê nhất thời chưa phản ứng kịp, "Tại sao?"

"Về đi." Ayres lạnh lùng lặp lại, hơn nữa lần này giọng điệu còn nặng nề hơn, đồng thời, áp lực thuộc về alpha đỉnh cấp bỗng chốc lan tỏa.

Minh Khê vô thức lùi lại một bước, cánh tay cũng rút ra khỏi lòng Percy, cậu lại nhớ ra điều gì đó, nhìn về phía Percy, omega càng trực tiếp cảm nhận được pheromone hơn beta, lúc này Percy đã mặt mày tái mét, run cầm cập.

Cậu ấy cầu cứu nhìn Minh Khê, nhỏ giọng phản kháng: "Tôi muốn Minh Khê đi cùng."

Minh Khê lại nhìn Ayres, đôi mắt xanh lam vô hồn quen thuộc nhưng xa lạ kia lạnh lùng nhìn cậu, trong lòng cậu run lên, nuốt nước miếng, chỉ đành an ủi Percy: "Đừng lo lắng, Ayres sẽ nhanh chóng giúp cậu tìm thấy thôi."