Chương 42: Bé Ly

Nhà văn hoá cũng khá gần, đối diện là cô nhi viện, các cô cùng bọn trẻ nhỏ trong ấy cũng chạy ra đón nhóc bé này về.

Đứa nào đứa nấy cũng chạc tuổi con bé, bé nhỏ nhất thì các cô đang bồng trên tay. Thấy nhóc con được chở về, đứa nào đứa nấy mừng lắm, chạy ùa ra đón bé, các cô có người còn đỏ con mắt vì khóc nhiều, trong..chắc bé này được cưng lắm.

"A các mẹ ơi..!!"

Vừa bế đặt bé xuống, em đã vội vã chạy vào trong với các mẹ, ai cũng ôm em vào lòng, xem em có làm sao không, cảnh này làm Linh cũng rất nhớ mẹ, đứng nơi ấy cười mỉm, một cô được bé gọi là Mẹ tư cũng là người đứng đầu cô nhi viện đi lại chào hỏi Linh.

"Cô cám ơn cháu nhé! không cháu chắc Bé Ly nhà cô không biết ra sau."

Linh gãi gãi đầu cười hì, mặt đỏ chín, thì ra nhóc kia tên là Ly, trong bé nó hoạt bát năng động quá.

"Dạ không sao ạ, cháu chỉ tình cờ thấy bé."

Theo như lời Mẹ Tư thì Ly ở đây được cưng lắm, ngày nào cũng phụ các mẹ mấy việc này việc kia, việc lớn làm không được, nhóc con làm việc nhỏ, biết bản thân trong hoàn cảnh như nào, nên nhóc thương mọi người lắm. Nay vô tình đi theo mẹ Ba ra chợ đêm để mua đồ sang mai nấu ăn, bởi chợ đêm cái gì cũng rẻ nên ham lắm, ấy thế lại lạc mất con bé khiến các mẹ sốt ruột không thôi.

"Thế bé nó ở đây lâu chưa ạ?"

"Em nó ở đây cũng từ khi lọt lòng rồi cháu ạ, từ nhỏ mẹ bé đã bỏ bé, lúc mà nhặt được thì bé được quấn một cái khăn nhỏ, bên trong không có gì hết, chỉ là quấn khăn thôi, em nó nằm kế cái bãi rác ở đầu đường í, người dân đi ngang qua họ nghe em khóc nên chạy lại xem, thấy con nít nhỏ, họ hô hoáng đưa em vô bệnh viện, may thay cô cũng trong đó, rồi vô tình gặp em, em bị kiến cắn nên giờ có mấy cái mụt nhỏ nhỏ, thương em nên cô nhận nuôi đến giờ.

Nghe cái hoàng cảnh của bé Ly, Linh cảm thán sao mà cuộc đời nghiệt ngã quá, không có khả năng nuôi thế làm sao lại sinh em ra rồi bỏ? nhìn vào khuôn mặt ngây thơ của em, Linh cảm thấy bản thân mình còn quá may mắn trên cõi đời này.

Viện cô nhi dường như khá đông trẻ em, cô đếm sương sương cũng 7-8 đứa, ấy thế mà các mẹ các cô vẫn nuôi được các em khôn lớn, hỏi về khoản phí nuôi các em thì các mẹ nói rằng ở đây lâu lâu được mạnh thường quân ủng hộ, các mẹ cũng đi làm này làm nọ kiếm tiền, có mấy đứa lớn đi làm có tiền cũng gửi về mà nuôi bọn nhỏ, trong cũng không có thiếu gì.

Thấy cũng khá trể, Linh vội xin phép Mẹ Tư về, hẹn ngày sau sẽ ghé chơi cùng bọn nhỏ, thấy Linh chuẩn bị đi thì Ly chạy ra không muốn cho cô đi, ấy thế Linh lại ôm em vào lòng xoa đầu và hứa sẽ lần sau gặp lại.

"Chị móc nghéo nhé, ai nuốt lời sẽ biến thành con heo."

"Haha chị hứa, ai nuốt lời sẽ biến thành con heo nhé"