Chương 41: Đứa em từ cô nhi

Linh tiếp tục những ngày mà thiếu đi người anh, người chị của mình, nghe đâu xa hai người bọn họ cũng mở một tiệm bánh nho nhỏ đối diện tiệm hoa của Như, vì thế nên cô cũng khá là an tâm.

Công nhận thời nay có nhiều phương tiện liên lạc nhau ghê, chứ chả bù cho thời trước, cứ xa nhau là mãi chẳng thể gặp luôn ấy chứ, mà có thì lại hiếm khi.

Cũng còn vài hôm nữa Linh chính thức vào học luôn, nên bây giờ cũng cày lắm chứ, sợ vào học rồi thì không có tiền đóng học thì khổ.

Bản Thân cô biết vì trùng lịch học, hầu như cô không thể đi làm tại quán, theo lịch thì cô học buổi sáng và chiều thì đến 5h kèm thêm phụ đạo thì đến 7h tối, trong khi đó thì lịch ca tối chỉ là 18h, việc xin trễ ca thì cô cũng đã nói với quản lí nhưng không được đồng thuận, thế giờ cứ phải tìm việc mới trước dự phòng.

.....

....

.

Đêm hôm ấy sau khi hoàn thành ca tối, cô trở về nhà bằng chiếc xe đạp của mình, trời vào đêm đường cô đi khá là tối nên cô cũng hơi sợ.

Hic hic

Tiếng khóc của đứa con nít phát ra làm Linh sợn gai óc, chân như cứng lại, bây giờ Linh đạp xe không nỗi nữa, nay giở chứng muốn đi đường tắc về cho nhanh, ai dè lại gặp cảnh này.

Nhìn vào nơi phát ra tiếng khóc, Linh thở phào nhẹ nhõm khi mọi chuyện không như mình nghĩ, thật ra đó chỉ là một đứa bé độ khoảng 5-6 tuổi, đang ngồi co ro ngay chỗ bụi rậm.

Linh tiến đến lại chỗ cô bé, ngồi xuống cùng nhỏ.

"Này sao em lại ở đây, bố mẹ em đâu?"

Bé nó nghe tiếng Linh, nên ngước mặt lên nhìn, con bé có khuôn mặt khả ái lắm, trắng trẻo xinh xắn, tuy vậy nhưng một vài vết dơ đã làm bé nó trong không được xinh hơn.

"Em không có bố mẹ ạ, em bị lạc cô!"

"Lạc cô ư? em là trẻ mồ côi à?"

Nhỏ gật đầu, tuy vậy bé nó vẫn khóc thút thít, thấy thế Linh vội lấy giấy lau nước mắt cho em, rồi nhẹ nhàng xoa đầu an ủi bé nó.

"Chị dẫn em đi tìm cô nhé!"

Thấy Linh hiền hiền, nhìn mặt không ác lắm, bé nó cũng gật đầu mà chịu đi theo cô, bởi cái tính thông minh từ nhỏ nên Linh lựa chọn dẫn bé nó lại đồn cảnh sát.

Làm giấy trình báo xong thì cũng tìm được chỗ bé nó ở, thì ra em sống trong một cô nhi ở gần đây, vô tình bị lạc.

Liên hệ được người giám hộ của em, Linh cũng sẽ đích thân đưa em về cô nhi viện, đã làm phải làm tới cùng, nhỏ cũng thích cô lắm, gặp mấy chú công an làm việc là bé nó núp sau lưng cô, mấy dì mấy chú ở trong thấy em nó cưng nên cũng muốn nựng mà ẻm không chịu, làm cô dỗ dành lắm bé nó mới chịu giao lưu với những người kia.

Chiếc xe đạp cót két, Linh chở nhỏ về, bé nó thì rất vui khi được cô chở, còn Linh thì mệt xỉu vì vừa đi làm về giờ lại gặp cảnh này. Sợ bé nó ngã nên Linh cứ một tay kiềm ẻm một tay thì chạy, trong cực muốn xỉu.