Chương 32: Không chị thì không ai

Cái mặt chình ình của nàng đơ ra, dường như vẫn không hiểu điều cô nói là gì, đưa cái điện thoại trên tay của mình cho nàng xem, chỉ vào dòng chữ Nguyễn Phương Linh số điểm thi học bổng chỉ đứng sau thủ khoa, đôi môi nàng bất giác cong lên, nàng mỉm cười nhẹ, quả là không nhìn lầm người.

"Em được xếp vào A mấy đấy.."

Đưa điện thoại lại cho Linh, thấy cô hí hửng như thế nàng cũng rất vui, với số điểm này đương nhiên nàng biết Linh sẽ là người được học trong lớp A1, lớp chuyên top của trường, cũng là lớp được nàng chủ nhiệm trong năm.

"Em học A1, nhưng mà nếu chị chủ nhiệm A2 em có thể xin chuyển đấy ạ!!"

Nhung khá ngạc nhiên với câu nói của Linh! tại sao lại phải chuyển khi nàng chủ nhiệm A2? suy cho cùng thì nàng với cô chưa gặp nhau bao lâu, tại sao lại vì nàng mà đổi?.

"A1 là lớp chuyên top duy nhất của trường nếu em không chịu học thì lại chả có cơ hội lần sau đâu...dù em có điểm rất cao..!!!"

Câu nói của nàng làm Linh có chút lưỡng lự, tuy vậy mục đích ban đầu thi đỗ vào lớp chuyên, cũng chỉ muốn gặp lại nàng, người con gái mà cô tương tư ngay từ giây phút đầu tiên, người đã đem cho cô sự cố gắng khi cô bước lên thành phố, quan trọng thứ cô cần là được học lớp của nàng, một con người đầy sự công bằng và bình đẳng.

"Em không cần đâu, nếu không phải chị thì chả là ai.."

"Tại sao chứ...?l

Thật sự quá đổi thú vị với cô học trò này, lần đầu gặp Linh, Nhung cũng khá ấn tượng với một cô gái mang vẻ ngoài đậm chất thôn quê, tuy vậy nhưng cô lại muốn học một ngôi trường tư của các cậu ấm, cô chiêu.

Lúc đầu bản thân nàng còn lại rất nghi ngờ về năng lực của Linh, nàng cho rằng điều kiện khó khăn như thế thì học lực cũng chả mong chờ gì.

Tuy vậy ngày hôm nay, Linh là người đầu tiên chứng minh cho nàng thấy, cái nghèo vẫn không phải là con dốc làm trượt đi cái triễn vọng và khát khao của một người."

"Chả phải lúc đầu chị bảo chúng ta có duyên sẽ gặp lại sao..? bây giờ em tạo duyên rồi đấy."

Nụ cười ngờ ngệch trên môi của Linh, làm sao đây? con bé này ngốc quá, Nhung thì chỉ xem đó là một lời động viên cho các thí sinh của nàng, ấy thế cô lại xem đó là một lời hứa hẹn.

Tính nói thêm gì đó, bỗng nàng nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, nhìn vào tên trên danh sách hiện, nàng khá chừng chừ không biết có nên nhất máy hay không.

"Alo?"