Chương 31: Trùng hợp thôi

Nhìn mặt cô khá ngơ, Nhung chỉ thở dài bất lực.

"Là để người ta làm này làm nọ thân thể í xong người ta sẽ đưa tiền cho mình.."

Linh dường như hiểu ra lời nói của Nhung, có chút hoang mang, tại sao nàng lại biết những thứ đó, người lúc nãy muốn cô làm gái điếm sao? tại sao nàng lại có mặt kiệp thời chứ?

"Sao chị biết.."

"Tôi đẻ trước em 10 năm đấy, trãi đủ rồi..."

Nhìn qua phía Linh như đang muốn hóng chuyện nàng lắm, đành vậy, vốn dĩ sẽ chỉ đi tản bộ một mình, ai dè giờ lồi ra một đứa con nít làm nàng cũng hơi khó xử.

"Được rồi tôi hơi khá mỏi chân, kiếm quán nước ngồi đi tôi mời em.."

Gặp nhau một hai lần, Nhung dường như đã khá thân thuộc với người kia, bản thân còn chả ngờ mình với người ấy lại có duyên đến thế, đi đâu cũng gặp, bây giờ lại gặp ngay cái trường hợp này mới đau.

Linh hí hửng đi lẽo đẽo theo sau Nhung, một con người mang tính khá trưởng thành đi trước và người trẻ con mới lớn đi theo sau, tuy là thế nhưng Linh lại cao hơn Nhung cái đầu, vì thế mỗi lần nói chuyện Nhung lại phải ngước lên nhìn Linh cũng khá mệt, đó cũng chính là một phần nhỏ lí do tại sao nàng rủ Linh đi quán nước.

Họ ngồi ngay vị trí góc cây khuất, đối diện là mặt hồ nhưng lại không quá tiếp xúc với mặt đường, xung quanh chỉ có chổ họ là vắng, ngồi ép nép xuống ghế, Linh thoáng chốc bị một cú liếc từ phía Nhung.

"Lúc nãy tôi không tới kiệp thì em toang"

"Chị cứ như thần í, cứ cần là có"

Linh đưa tay lên gãi gãi đầu mỉm cười nhẹ, thật ra thì cũng chẵn phải do nàng theo dõi cô hay gì, bởi đang ăn ở quán đối diện vũ trường, vô tình bắt gặp hình ảnh khá quen. Nhìn kỉ quả là cô, cứ nghĩ cô đi với bạn nên cũng chả để tâm những hành vi tiếp theo lắm.

Bởi thế một lúc sau hình ảnh người phụ nữ ấy, vẫn với khuôn mặt giả tạo ấy, chợt nhớ ra Linh vẫn chưa đủ tuổi? điều đó làm nàng không thể đứng yên, biết là cô bị dụ rồi nên nàng không thể nhìn cô rơi vào tay kẻ khác được.

"Em làm gì ở đây..?"

Linh bỏ tay vào túi đưa cho nàng cây kẹo, không trả lời vội Linh đẩy đẩy tay mong muốn nàng nhận, Nhung thì chả lạ bọn con nít ranh này, thôi thì nhận cho con bé nó vui.

"Em muốn đi ngắm cảnh đêm, lâu lắm rồi em vẫn chưa đi chơi, nhưng lại muốn thử cảm giác đi một mình."

Nhung nhìn qua con người kia, đôi mắt cô suy tư nhìn về cảnh thành phố với những ánh đèn mờ ảo, sau cùng nàng và cô lại cho nhau một sở thích chung.

Nghịch ly nước, Linh không biết nói gì với Nhung, thấy nàng bấm điện thoại, chợt nhớ ra điều gì đó, Linh hớn hở khoe với người kia.

"Chị em đậu ròii.."