Chương 4: Con mồi đầu tiên

Tốc độ di chuyển của Lam rất nhanh, hoàn toàn trái ngược với kẻ chỉ được uống chút nước như Trương Duyệt Vũ, chỉ mới qua một quãng đường ngắn đã bị cậu chàng bỏ lại phía sau.

Dù cho tốc độ chậm chạp nhưng Trương Duyệt Vũ vẫn còn có thiết bị gian lận hỗ trợ hắn. Tranh thủ thời gian bị bỏ lại, hắn nhanh tay mở ra giao diện đăng nhập của Nhân Tạo. Lúc nãy còn chưa xác nhận được là chủ nhân cho nên Nhân Tạo chỉ hoạt động theo cách hết sức thô sơ gần như chẳng khác gì một thiết bị định vị, nhưng bây giờ sẽ khác ngay thôi.

[Tít— Xác nhận, Centaurea_001_ZG. Chính xác… chính xác, hoàn tất khởi động.]

Ngay lúc âm thanh thông báo kết thúc cũng là lúc có một sinh vật quái dị lao đến chỗ Trương Duyệt Vũ, cũng may hắn nhanh chân tránh kịp nên không bị thương. Bấy giờ hắn mới nhìn kỹ thứ kia, có chút giống đại bàng lại không quá giống nhưng thể hình cực kỳ to, ít nhất cũng hơn hai mét rưỡi chứ chẳng đùa đâu.

“Nhân Tạo, kia là cái gì?” Trương Duyệt Vũ nhẹ giọng hỏi thiết bị sinh hoạt của mình, đáp lại hắn là một dãy dài những phân tích chuyên sâu khiến hắn càng nghe càng không hiểu gì bèn gằn giọng ra lệnh: “Nói ngắn gọn.”

“Chim khủng bố, cao hai mét bảy, cân nặng bốn trăm lẻ hai ký.” Một giọng nói non nớt như trẻ con chậm rãi phát lên, “Ước chừng là con non, chưa đạt đến kích thước tối đa của loài. Ngài có thể dùng các vũ khí chứa trong túi, Nhân Tạo đã mở khóa xong cả rồi.”

*Chim khủng bố (Phorusrhacids): Những loài lớn nhất từng được phát hiện có thể cao hơn 3 mét và nặng hơn 454 kg. Chúng là một loài động vật săn mồi nhanh nhẹn và có chiếc mỏ sắc nhọn, theo thời gian, loài chim ăn thịt này đã nhanh chóng trở thành kẻ săn đứng đầu chuỗi thức ăn vào thời đại của chúng. Tuyệt chủng khoảng 65 triệu năm trước.

Trên người Trương Duyệt Vũ vốn có một túi vũ khí chuyên dùng của hắn nhưng vì công nghệ cao cấp mã khóa bằng con chip riêng biệt nên hắn chỉ có thể dùng được chúng khi Nhân Tạo đã khởi động xong, nếu không cưỡng chế sử dụng chỉ thêm gây hại cho chính bản thân mình mà thôi. Đó cũng là lý do vì sao hắn chịu đói hai ngày cũng không thể động đến đồ dùng trong túi.

Trương Duyệt Vũ lấy ra một chuôi kiếm laser ánh xanh chuyên dụng của mình, chỉ vừa chạm tay vào thì lưỡi kiếm đã xuất hiện, ước chừng dài khoảng hơn một mét rưỡi. Hắn lấy đà chuẩn bị nhảy lên cao để đâm xuống thì thân hình dã thú trắng toát của Lam đã lao tới cắn cổ con chim khủng bố kia.

Chênh lệch hình thể không quá nhiều nên Lam dễ dàng vật được con chim kia xuống đất, mà nó thì không khuất phục dễ dàng như thế, liên tục vùng vẫy muốn thoát khỏi nanh vuốt của Lam.

Chớp lấy thời cơ, Trương Duyệt Vũ nhanh chân tiến tới đâm thẳng lưỡi kiếm vào đầu nó. Hắn không chắc đây có phải điểm yếu của chim khủng bố hay không nhưng đây gần như là thói quen chiến đấu của tất cả những kẻ sinh tồn ở mạt thế, tấn công vào đầu - phá hủy đại não. Đâm mạnh thanh kiếm xuống, xác định nó đã xuyên qua đầu con vật rồi hắn mới nhảy xuống mặt đất, trước khi chạm đất vẫn là động tác lăn tiêu chuẩn.

Như sợ nhát kiếm của Trương Duyệt Vũ không đủ để gϊếŧ chết con mồi, Lam dùng hai chi trước xé toạc cuống họng của con vật xấu số rồi đắc ý phe phẩy cái đuôi của mình. Hình thú của cậu dù gì cũng xấp xỉ hai mét, bấy giờ ngồi gọn trên đầu con mồi lại trông khá buồn cười.

Hình ảnh này trong mắt tay lính già đời như Trương Duyệt Vũ lại trông như một đứa con nít đang cố ra vẻ chờ người lớn khen ngợi vậy. Mà đúng là hắn đã khen ngợi Lam thật, hắn nhảy lên đứng trên mình con chim khủng bố đó rồi thò tay sang xoa đầu Lam. Nói là xoa nhưng thực chất lại giống như vò vò mớ lông bù xù của cậu ta hơn.

Lam hứng chí bừng bừng, bắt đầu nói luôn mồm: “Anh xem anh xem, con mồi này là do ta đuổi tới đấy. Tổ của nó ở phía trước kia, ta thấy trong đó còn có mấy cái trứng nữa, anh có muốn lấy luôn không?”

“Lấy, mang chúng về đây đi.” Trương Duyệt Vũ không chê sự nhiệt tình quá mức của Lam, cứ thẳng thắn ra lệnh như thể cậu là đàn em của mình vậy.

Không phụ kỳ vọng của Trương Duyệt Vũ, Lam ì ạch đẩy ba cái trứng to đến trước mặt hắn. Bây giờ lương thực của họ cũng đủ ăn rồi đấy thế nhưng vấn đề phát sinh hiện tại chính là, làm sao để mang chúng về lại cái hang đá kia đây?

Trước vấn đề đầy rối rắm này, Lam xung phong mang thức ăn về bởi cậu thấy Trương Duyệt Vũ chẳng có hình thú to như mình với cả đã là thần linh thì làm sao có thể động tay làm mấy việc vặt này được chứ.

Trương Duyệt Vũ so sánh giữa vóc người của Lam và xác của con chim khủng bố này một lúc rồi quyết định xẻ thịt nó ra thành ba phần. “Mang lần lượt về đi, dù gì cũng nặng lắm cậu xách về một lần không ổn đâu. Tôi sẽ ở đây canh chừng, cứ yên tâm mà về đi.”

“Nhưng mà anh xẻ nó kiểu gì?” Câu hỏi trông thì giống như nghi ngờ nhưng ý của Lam là muốn xem Trương Duyệt Vũ biểu diễn lại màn dùng kiếm đâm xuyên qua cái thân hình to bự của con mồi. Chỉ có thần linh trên bầu trời kia mới biết Lam thích thú với thanh kiếm đó cỡ nào, suýt chút nữa cậu đã đề nghị Trương Duyệt Vũ cho mình mượn dùng thử luôn rồi ấy chứ.

Lam vừa dứt lời đã thấy vũ khí trong tay “thần linh” của cậu vung lên, xác chim khủng bố to là thế nhưng ngay lập tức đã bị chia thành ba phần đúng như hắn dự tính. Lúc này Lam không thể làm thêm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn mang thịt về hang, trước khi đi còn không quên dặn dò Trương Duyệt Vũ nhớ cẩn thận xung quanh, mãi cho đến khi hắn nổi cáu thì cậu mới ngậm miệng lại.

Trông thấy Lam đã đi khuất, Trương Duyệt Vũ liền trèo lên một thân cây gần đó để tránh những con thú bị thu hút bởi máu mà mò tới. Đồng thời hắn cũng muốn xem thử cái dị năng vô dụng của mình liệu có còn dùng được hay không.

Lúc Lam trở lại để mang tiếp số thịt về hang đá thì cậu đã nhìn thấy xung quanh chỗ thịt bấy giờ là một vòm cây xanh bao quanh, tuyệt nhiên lại không thấy bóng dáng của Trương Duyệt Vũ ở đâu.

“Anh… anh ơi, thần linh của ta ơi— anh ở đâu rồi?” Lam cất tiếng gọi để rồi nhận ra cậu chẳng hề biết người kia tên gì, đúng thật là cuộc trò chuyện của họ không đem lại chút tin tức nào cho cậu cả. “Anh đi đâu rồi?”

Vừa gọi Lam vừa đi xung quanh tìm kiếm, mũi cậu chàng khịt khịt vài cái hòng dùng mùi hương để xác định hướng đi của Trương Duyệt Vũ. Cùng lúc này vòm lá cây kia lại chợt động đậy, từ bên trong là một cánh tay người thò ra, ngay sau đó là thêm một cánh tay khác đang cố gắng xé lá chui ra ngoài.

Lam tròn xoe mắt, hóa ra người cậu đang tìm vẫn ở đây chỉ là bên trong vòm cây đó nên cậu không cách nào tìm thấy.

“Khụ— mang nốt chỗ thịt này về đi.” Trương Duyệt Vũ hắng giọng vài cái rồi lại ra lệnh cho chân sai vặt của hắn, còn bản thân hắn vẫn ở đây trông chừng. Hắn vươn vai xoay cổ tay vài cái, mới nãy kẹt trong đó khiến tay chân hắn vừa đau vừa nhức không thôi.

Thiếu niên lại tiếp tục hóa thành hình thú rồi mang thịt đi đúng như mệnh lệnh, dù rằng cậu tò mò rất nhiều thứ nhưng lúc này cũng không tiện để hỏi thêm. Chi bằng đừng làm người ta tức giận là được rồi, khi nào về lại hang đá rồi hẵng hỏi.