Chương 3: Thú nhân bị thương

Trương Duyệt Vũ trừng mắt thay cho lời đáp, phía sau lưng hắn là vách hang động nên không thể tiếp tục lùi lại được, hắn đưa tay đẩy Lam ra để dọn cho bản thân mình một lối đi.

Vừa mới tránh được thì ngay lập tức đã nghe thấy tiếng thông báo từ Nhân Tạo: [Mục tiêu… phát hiện mục tiêu trong phạm vi 500 mét. Cơ thể sống… di chuyển chậm chạp.]

Trương Duyệt Vũ ngớ người, hắn chưa đăng nhập vào hệ thống thế nhưng Nhân Tạo vẫn có thể quét ra được mục tiêu thì có phải là bị hỏng mất rồi không?

Hắn còn chưa kịp nói gì đã thấy Lam lao vọt ra khỏi hang đá. Động tác của cậu vô cùng nhanh nhẹn vừa lao đi đã hóa thành hình thú to lớn rồi gầm lên, tiếng gầm vang vọng làm xao động một khoảng rừng đồng thời khiến kẻ lạ mặt vừa xuất hiện kia đứng yên bất động.

[Tít— mục tiêu không di chuyển, đang quét tính hiệu sống. Mục tiêu… có dấu hiệu của sự sống, không di chuyển.]

Ngay sau thông báo đó là một tiếng thú gầm, không to như Lam nhưng cũng đánh động nơi rừng rậm này. Trương Duyệt Vũ lại không thấy lo lắng nữa, người ta giao tiếp với nhau như thế rồi thì hẳn là đồng loại nhỉ? Người ngoài như hắn không nên xen vào thì hơn.

Thế nhưng Vũ tính không bằng thần linh (?) tính, hắn thấy Lam hớt hải chạy vào báo cáo với mình: “Là Hàm, ta biết người này, trước đây y từng cho ta đồ ăn.”

Đến khi Trương Duyệt Vũ nhìn kỹ mới thấy trước cửa hang đá thật sự có một con báo đen đang kéo theo cái chân bị thương nằm tự vào một thân cây nhìn hắn và Lam. Tiếng gầm gừ trong cuống họng đó hắn không hiểu nhưng Lam lại hiểu được, cậu kéo tay hắn đến gần con báo tên Hàm kia.

“Chân sau gãy rồi.” Trương Duyệt Vũ lên tiếng, hắn nhìn rõ cái chân sau của con báo này đã gãy quặp ra sau thế nhưng nó chẳng hề kêu rên lấy một tiếng. Âm thanh nó phát ra chỉ như những lời nói của giống loài dã thú mà thôi.

Con báo đen ngước lên nhìn chòng chọc vào Trương Duyệt Vũ, tiếng gầm gừ chợt trở nên dữ dằn hơn khi giao tiếp với Lam. Đồng thời nó chồm người dậy mặc cho cái chân gãy không thể chống đỡ nổi, sát khí phát ra từ nó làm cho Trương Duyệt Vũ cũng có chút e ngại.

Hắn lùi lại, chậm rãi nói: “Cái chân đó nên hạn chế vận động thì mới mong mau chóng lành lại được. Ở yên đấy đi, đe dọa tao như thế cũng vô dụng thôi.”

Lam quay phắt lại, ánh mắt sáng rực lên: “Anh nói chân của Hàm có thể chữa khỏi được sao? Anh nói thật chứ?”

“Có thể.” Trương Duyệt Vũ gật đầu: “Bảo nó ngồi yên đi, tôi không có ý định đánh nhau với kẻ bị thương.”

Lời vừa nói xong đã thấy con báo kia ngay lập tức ngồi ngay ngắn đồng thời biến trở lại hình người. Là một người đàn ông cao xấp xỉ Trương Duyệt Vũ, dáng người vạm vỡ có vẻ lớn tuổi hơn Lam khá nhiều.

“Đó là ai, tại sao lại ở cùng với cậu?” Y không nói chuyện với Trương Duyệt Vũ mà quay sang hỏi Lam, ở chốn này y chỉ quen biết mỗi cậu mà thôi.

Lam tuy rất muốn khoe khoang về thần linh mà mình nhặt được nhưng cậu lại nhịn xuống không nói ra. “Vừa gặp thôi, có lẽ là bị lạc trong rừng.” Lam trả lời Hàm xong thì nhanh chóng hối thúc Trương Duyệt Vũ: “Làm sao để chữa chân cho Hàm?”

“Bẻ trở lại rồi dùng mấy nhánh cây thẳng cố định, đợi xương liền lại thì xem như khỏi. Có điều vẫn sẽ có ảnh hưởng về sau, nhớ chú ý một chút.”

Xem như Trương Duyệt Vũ làm phước cứu người, không— cứu thú, à cứu thú nhân một mạng nhưng hắn sẽ không động tay đâu, giúp cũng chỉ giúp có giới hạn thôi.

Đúng y như lời của Trương Duyệt Vũ, báo đen tên Hàm dùng hai tay bẻ lại cái chân của mình cho đúng chiều rồi cầm hai nhánh cây Lam đưa cho chờ hắn phân phát hiệu lệnh xuống.

Trương Duyệt Vũ thở dài, hắn chỉ vào tấm da thú trên tay Lam: “Cái này, cắt thành dây để buộc vào cố định nhánh cây lại. Hai nhánh kẹp ở hai bên ấy, rồi lấy dây buộc lại, này này này— cái tay cậu cẩn thận một chút, đừng có làm người ta bị thương thêm lần nữa.”

Dù chỉ đứng ngoài hướng dẫn thôi nhưng Trương Duyệt Vũ cũng thấy rất áp lực. Tuy hắn biết mấy cái bó xương bó chân này nhưng hiếm khi ứng dụng vào đời sống, tốt nghiệp khỏi trại huấn luyện chưa bao lâu thì mạt thế đến, nơi nơi chốn chốn đều là zombie. Hoặc là chết hoặc là trở thành zombie chứ có ai cần băng bó vết thương đâu chứ, cho nên kỹ thuật của hắn cũng chẳng mấy khi dùng tới, còn nhớ lý thuyết đã là tốt lắm rồi.

Cuối cùng dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của Trương Duyệt Vũ, sự trợ giúp (hoặc phá hoại) của Lam thì cái chân gãy của Hàm cũng đã được nẹp lại cẩn thận. Y thở phào, dù rằng không mấy tin tưởng vào lời của tên lạ mặt khi nhưng y lại khá coi trọng Lam, nếu như cậu không quá mạnh tay buộc hỏng vài sợi dây thì có khi y đã nhận cậu làm anh em luôn không chừng.

Bấy giờ Hàm mới có thời gian quan sát kỹ Trương Duyệt Vũ. Trang phục hắn mặc trên người quá khác lạ so với thời trang đơn giản một tấm da thú của thú nhân, lại thêm mái tóc sáng đen nhánh cùng đôi mắt đen rất hiếm thấy khiến Hàm lại thêm chú ý. Dù hình thú của y là báo đen nhưng cũng không có được mái tóc đen nhánh như kẻ trước mặt mình đây.

“Cám ơn anh đã cứu giúp, mạng ta là do anh cứu về, cho nên—”

Trương Duyệt Vũ lên tiếng cắt ngang lời Hàm: “Chỉ là một cái chân gãy thì có gì mà cứu mạng kia chứ, chú ý đừng đi lại quá nhiều, khi nào lành hẳn rồi tính.”

Lam nhanh nhảu chen vào: “Phải đó phải đó, anh nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi đã, thức ăn có ta đi tìm rồi.”

“Như vậy… xem chừng không hay lắm.” Đã là thú nhân thành niên mà lại để người khác kiếm thịt nuôi mình như thế này khiến Hàm thấy không thoải mái chút nào. “Ta cũng lớn hơn cậu vài tuổi mà, chuyện đi săn đâu thể chỉ dựa vào cậu được.”

Thế nhưng Lam vỗ ngực tuyên bố chắc nịch: “Ta đã trưởng thành rồi, nuôi thêm một người không thể làm khó được ta đâu.”

Nói xong lại bắt đầu lôi kéo Trương Duyệt Vũ ra ngoài đi săn mặc cho những lời ngăn cản của Hàm.