Chương 11: Thu hoạch

Nhưng hình như Trương Duyệt Vũ đã vui mừng quá sớm.

Một con Ngưu Long Ăn Thịt đã vùng ra khỏi dây leo của hắn, nó loạng choạng đứng dậy lắc lắc thân mình rồi cảnh giác nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt nó nhìn hắn không chỉ đơn giản là nhìn ngắm con mồi nữa, mà giống như nhìn kẻ địch vậy, tràn đầy thù hận.

Trương Duyệt Vũ cũng không lơ là, hắn hơi lùi lại thủ thế sẵn sàng chiến đấu.

Đối với việc nó thoát ra thế này hoàn toàn ngoài dự tính của hắn, mà con còn lại cũng có vẻ như sắp vùng dậy được rồi thì phải… Hắn đảo mắt, bàn tay đang nắm thanh gỗ hơi buông lỏng rồi vứt luôn nó đi trong sự ngỡ ngàng của hết thảy đám thú nhân trên cây.

Lam gào toáng lên: “ANH!! Anh ơi— chạy đi anh!!” Cậu chàng thật sự lo cho thần linh của mình, hơn hết còn cảm thấy tội lỗi bởi do cái đuôi của mình mà anh phải…

Trong số thú nhân vừa gặp gỡ kia cũng không ít người lo lắng, nhất là Lạc. Cậu ta không e ngại gì thân phận kẻ nguyền rủa của Lam, cũng lớn giọng gào theo: “Mày, cái thằng ngu nhà mày, đùa giỡn kiểu gì đấy hả?”

Mặc cho đám thú nhân gào thét ầm ĩ ở trên cây, Trương Duyệt Vũ chỉ chăm chăm vào việc làm sao để xử lý con Ngưu Long Ăn Thịt này.

[Chủ nhân số hiệu 001 thân mến, nếu ngài không lấy vũ khí thì cơ hội sống sót chỉ có 0.002% thôi. Nhân Tạo khuyến nghị ngài nên thử dùng—]

“Súng của ta, mở khóa cho khẩu C23 đi.” Lời nhắc nhở của Nhân Tạo bị Trương Duyệt Vũ ngắt ngang bởi mệnh lệnh mở khóa vũ khí. “Thêm cả kiếm laser nữa, ta cần thêm cả nó.”

Trong thoáng chốc, trong tay Trương Duyệt Vũ đã xuất hiện một khẩu súng với hình dạng kỳ lạ được phủ một lớp màu xanh lam nhàn nhạt. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất của mình mà nhắm ngay đầu con Ngưu Long Ăn Thịt kia rồi nổ súng. Phát đạn chuẩn xác ghim vào mắt khiến nó gầm lên một tiếng đầy đau đớn không những không khiến nó sợ hãi mà càng làm nó hăng máu hơn.

Sau tiếng gầm đó, Ngưu Long Ăn Thịt nhào thẳng tới chỗ Trương Duyệt Vũ. Tốc độ của nó vốn nhanh, bây giờ lại càng nhanh hơn, cứ như xé gió mà đến vậy. Trương Duyệt Vũ không nao núng, hắn cất ngay khẩu súng rồi lại lấy ra thanh kiếm laser quen thuộc chuẩn bị ứng chiến.

Từng hành động của Trương Duyệt Vũ được Lam theo dõi không sót tí nào. Ngay cái lúc hắn cầm kiếm laser trên tay, cậu đã không kiềm được hứng khởi mà gào gào mấy tiếng vô nghĩa.

Trương Duyệt Vũ không để mấy âm thanh ồn ào làm mình phân tâm. Hắn lấy đà rồi nhảy lên, nhờ vào sự hỗ trợ của bệ phóng bằng dây leo dưới chân mà hắn thành công đáp xuống ngay trên đỉnh đầu Ngưu Long Ăn Thịt. Con khủng long đang điên tiết thì không nhìn thấy mục tiêu đâu nữa, nó rống lên từng tiếng dài rồi loay hoay tìm kiếm. Ngay khoảnh khắc nó nhận ra có thứ gì đó xuyên qua da thịt mình, nó vội vàng lắc lư thân thể hòng hất thứ kia xuống.

Nhưng nào có dễ như thế chứ.

Trương Duyệt Vũ dùng kiếm laser làm điểm neo người, đồng thời hắn dùng dị năng của mình điều khiển vô số dây leo quấn quanh chân con khủng long. Dây leo thoăn thoắt bò trườn trên thân thể Ngưu Long Ăn Thịt, chẳng mấy chốc chỉ còn thấy một mảng xanh xuất hiện kèm theo tiếng gầm gừ của con vật xấu số.

Con còn lại cũng không tránh khỏi số phận bị vây hãm, Trương Duyệt Vũ không gϊếŧ nó mà chỉ quấn chặt lại như đồng bạn của nó mà thôi.

Hắn không xuống tay không phải do hắn nhân từ, thật ra hắn có tính toán hết thảy rồi.

“Lam, ở nhà còn thịt ăn không?” Trương Duyệt Vũ cất giọng hỏi sư hổ Lam vẫn còn bị treo lủng lẳng trên cây.

Câu nói này khiến đám thú nhân lẫn Lam đều ngỡ ngàng, vì sao người nọ không gϊếŧ chết Ngưu Long Ăn Thịt mà lại câu giờ để hỏi câu ngớ ngẩn như thế này chứ? Chẳng lẽ là đang đánh nhau thì đột nhiên đói bụng à?

Lam quờ quạng tay chân mất một lúc vẫn chưa được thả ra, cậu rầu rĩ đáp: “Còn, nhưng mà hết muối để ướp thịt rồi Vũ.”

Theo kiến thức mà Nhân Tạo cung cấp thì phương thức bảo quản thịt phổ biến nhất ở thời này là ướp muối, mà muối thì lại là tài nguyên quý giá bậc nhất. Chung quy lại, thức ăn và muối quan trọng như nhau, cả hai thứ này đều phải dự trữ thật nhiều nếu không muốn mất hết tất cả.

Những thú nhân trên cây nhanh chóng được dây leo của Trương Duyệt Vũ vận chuyển xuống bên dưới mặt đất, trừ Lam thì tất cả những người đều túm tụm lại cảnh giác cực độ với hai con Ngưu Long Ăn Thịt dù chúng đã bị trói.

Lam giữ nguyên hình thú của mình, cậu dùng cái đầu to xù lông của mình dụi nhẹ vào người Trương Duyệt Vũ. Cậu hỏi: “Vũ đói bụng sao? Có cần ta lấy thịt xuống cho anh hay không?”

Trương Duyệt Vũ xua tay: “Khỏi cần, tôi không đói bụng hay gì cả. Này này, tránh xa đồ ăn của tao ra!!”

Vốn hắn chỉ định nói bâng quơ vài câu với Lam nhưng vừa nhìn sang lại thấy thú nhân tên Lạc tiến tới táy máy vào mớ dây leo của hắn. Trương Duyệt Vũ quát xong cũng cau mày khó chịu, hắn bước tới chỗ cậu ta mà mắng tiếp: “Đυ.ng vào làm cái gì? Muốn làm mồi cho nó à, chê rằng mình sống quá lâu hả?”

Lạc giật mình lùi lại, cậu ta có hơi lúng túng nhưng lại thể hiện thái độ cực kỳ tôn trọng với Trương Duyệt Vũ. Cậu ta lí nhí giải thích: “Ta chỉ… chỉ xem thử một chút thôi, sẽ không làm hư hỏng gì đồ của anh đâu…”

Theo sau Lạc cũng là nhiều ánh mắt tò mò khác của các thú nhân, ngay cả cái tên Tần cũng chăm chú quan sát hắn không rời mắt. Trương Duyệt Vũ không để tâm đến họ làm gì, hắn quay sang nói với Lam: “Gọi Hàm xuống đây, rồi bảo đám người này về giúp tôi, đông đúc thế này cái hang đá của cậu làm sao chứa nổi.”

Đám thú nhân đang tụm năm tụm bảy lại ngơ ra lần nữa, chưa chi đã bị người ta đuổi đi là thế nào đây?

“Khoan khoan—” Tần có hơi bối rối, gã vội vàng lên tiếng: “Mày định xử lý hai con này như thế nào, nếu không thì…”

“Mơ đi, tao ăn không hết thì tao vứt, chúng mày đừng hòng xơ múi vào.” Trương Duyệt Vũ ném lại một câu như thế rồi túm lấy cái đầu xù của Lam mà càu nhàu: “Nhìn xem đám người rừng kia, cậu em mau làm gì đi chứ.”

Lam có thể làm gì đâu, lông đầu bị người ta nắm đau quá đi mất…