Chương 10: Dây leo

Trái với suy nghĩ của tất cả họ, thứ đến không phải là người từ bộ lạc mà lại là kẻ địch tới từ Tĩnh Lâm, chỉ khoảng mười tên nhưng hình thú đều là các loài gấu lớn khiến ai cũng phải đề phòng.

“Thì ra là ở đây.” Một con gấu xám rầm rì cất tiếng: “Cái lũ vô dụng kia không hề lừa ta, chúng mày vẫn còn mấy đứa khỏe mạnh ở đây. Không uổng công bọn tao đi theo cả một quãng đường xa như vậy.”

Hóa ra bọn chúng vẫn luôn cho người theo dõi bộ lạc từ sau cuộc tấn công kia nên hành tung của nhóm Tần đều không giấu được. Ngay khi biết được họ tách thành hai nhóm nhỏ thì bắt đầu lên kế hoạch để xử lý dễ dàng hơn, lúc này chúng tìm đến đây có lẽ nhóm người kia đã xảy ra chuyện rồi.

Tần điên tiết muốn nhào lên trả thù cho anh em của mình nhưng Trương Duyệt Vũ đã nhanh chóng ngăn cản gã lại: “Đừng manh động, tên đó đang muốn bẫy mày đấy.”

“Ồ, kẻ ngoại tộc nào đây? Còn cả— kẻ bị nguyền rủa!!” Gấu xám bấy giờ mới nhìn thấy đôi mắt kỳ lạ của Lam, không nghĩ tới trong khu rừng này còn chứa chấp một kẻ như thế. “Thảo nào bộ lạc của bọn mày càng lúc càng lụi tàn, chi bằng để bọn tao giúp một tay?”

Trương Duyệt Vũ nhướng mày: “Mày gϊếŧ nổi sao?”

Thú nhân so với thú nhân chênh lệch không bao nhiêu nhưng một người bình thường như hắn mà nói thì chỉ như châu chấu đá xe. Với một cú tát của con gấu xám đó thôi cũng dễ dàng lột hết da trên mặt hắn, càng không nói tới đám gấu đi cùng đều to con không kém.

Ai tính cũng không bằng trời tính, ngay cái lúc con gấu xám đó chuẩn bị lao vào sống mái với Trương Duyệt Vũ thì mặt đất đột nhiên rung chuyển kèm theo những tiếng gầm của dã thú.

“Tiếng này… là đám của Lạc, họ còn sống!!” Tần vội vàng kéo tay Trương Duyệt Vũ, gã nói: “Đó là những người mà tao đã nói, hình như là họ bị truy đuổi.”

“Nói thừa.” Lam hất cằm đáp lời: “Đi thôi Vũ, đừng ở chỗ bằng phẳng thế này, nguy hiểm lắm.”

Cả ba người vừa trèo được lên một thân cây cao thì âm thanh rung chuyển đã ngày một gần hơn. Chẳng mất bao lâu, trong tầm mắt của tất cả những người ở đây dần hiện ra bóng dáng năm sáu dã thú bị hai con Ngưu Long Ăn Thịt đuổi theo sát sao.

*Ngưu Long Ăn Thịt hay Carnotaurus là động vật ăn thịt đi bằng hai chân, kết cấu cơ thể nhẹ, dài 8 đến 9m.

Nói thì có vẻ chậm nhưng mọi thứ đều diễn ra rất nhanh. Đám gấu từ Tĩnh Lâm không tránh kịp nên đã bị một trong hai Ngưu Long Ăn Thịt nhắm tới, nó há cái miệng đầy răng nhọn ra hòng ăn trọn hai kẻ xấu số kia. Máu từ khẽ răng nó chậm rãi chảy ra khiến ai nhìn thấy cũng phải lạnh người, dù cho là bọn Trương Duyệt Vũ hay kẻ địch của họ.

Nhờ có hai con gấu kia câu giờ mà vài người đã kịp leo lên các thân cây, tuy nhiên vẫn còn những người không kịp chạy. Chỉ trong tích tắc đã có thêm ba người yên nghỉ trong miệng Ngưu Long Ăn Thịt, cũng may đều là bọn gấu Tĩnh Lâm.

Bọn gấu này không hiểu vì sao chân chúng lại không thể di chuyển nổi, rõ ràng chúng đều đã dùng hết sức để chạy trốn nhưng vì sao vẫn không nhúc nhích được. Trong tích tắc trước khi lìa đời, hình như gấu xám đã thoáng thấy có một cái dây leo quấn chặt vào chân mình. Từ lúc nào, từ lúc nào mà—

Thú nhân từ bộ lạc của Hàm có ba người vẫn chưa trốn kịp. Họ đang chuẩn bị tinh thần rơi vào miệng khủng long thế nhưng lúc này lại có những nhánh dây leo quấn ngang hông họ rồi kéo lên cao, thành công cứu được cả ba người thoát khỏi những cú cắn từ hai con khủng long khát máu.

Sự xuất hiện bất ngờ của hai con Ngưu Long Ăn Thịt giúp bọn Trương Duyệt Vũ đỡ phải phí sức đánh nhau với đám gấu kia vừa giúp họ họp mặt với đám người được phái tới đuổi gϊếŧ Lam. Đúng là trong cái rủi có cái xui, mới thoát khỏi mối họa này lại tới mối họa khác.

Kẻ địch từ Tĩnh Lâm đã chết, nhưng hai con khủng long vẫn đang nhìn chòng chọc vào họ. Những tiếng gầm của chúng vang vọng hết cả góc rừng này, vừa hù họa đám thú nhân vừa như tìm thêm đồng bạn đến trợ giúp.

Tâm lý của thú nhân cũng tốt, rất nhanh họ đã bình tĩnh trở lại. Ba người được dây leo kéo lên cũng đã ngồi vững ở những nhánh cây rồi, lúc này những thắc mắc trong họ mới dần len lỏi lên. Họ từng gặp qua thực vật ăn thịt nhưng chưa từng thấy cây cối nào cứu người, còn trong trường hợp nguy cấp như thế… Có khi nào là do thần linh trợ giúp họ hay không?

Lạc - một trong ba thú nhân được dây leo cứu mạng, cất tiếng hỏi: “Mày còn ổn chứ Tần? Hàm có ở cùng mày không, anh ấy đâu rồi?”

“Hàm còn sống, đã sớm rời đi trước khi bọn mày đến rồi.” Tần đáp lời, ánh mắt gã hơi phức tạp nhìn về phía hai người Lam - Vũ đang thì thầm to nhỏ bên cạnh mình. “Mày ngồi yên đó đi, đã bị thương rồi thì đừng có cậy mạnh.”

Lời này lọt vào tai Trương Duyệt Vũ lại khiến hắn có chút buồn cười, chẳng phải hắn đã từng nói câu y hệt thế này với gã hay sao. Lúc đó còn mặt nặng mày nhẹ với hắn vậy mà bây giờ lại dùng để nói với kẻ khác cơ đấy.

Lam thấy mọi người đều đã an toàn mới mặc kệ họ mà tiếp tục bàn bạc với Trương Duyệt Vũ: “Ta nói này, ta từng thấy qua mấy con này rồi nhưng với sức ta không chắc có thể đánh thắng được một con chứ đừng nói là hai con. Anh có cách nào hữu ích hơn để chúng ta trốn thoát hay không?”

Sư hổ trắng toát nằm ườn trên nhánh cây to, cái đuôi phe phẩy như thể trêu tức kẻ địch lại mở miệng nói những lời không mấy tự tin làm Trương Duyệt Vũ nhịn không được mà đánh một cái khá mạnh lên cái bờm lông bù xù trên cổ cậu. Hắn nói: “Gϊếŧ chúng không khó nhưng tôi không muốn động tay, cậu tự làm đi thủ lĩnh tương lai?”

Ngay lúc này hắn lại đem cái danh xưng kia ra trêu chọc Lam, cậu làm sao có thể để yên chứ. Cái đuôi nhẹ đập vào lưng hắn khiến Trương Duyệt Vũ suýt chút thì mất đà lộn cổ xuống chỗ hai con Ngưu Long Ăn Thịt.

À không— Trương Duyệt Vũ thật sự ngã lộn cổ từ độ cao khoảng 20m xuống.

Không chỉ Lam hay Tần mà tất thảy thú nhân trốn trên cây đều hết sức hoảng hốt, nhất là Lam. Rõ ràng cậu chỉ đập một cái rất nhẹ, làm sao có thể… Dù Vũ là thần linh đi nữa thì cũng sẽ đau, cũng sẽ đói bụng, cậu không thể hắn đối mặt với mấy con khủng long khát máu một mình được.

Lam không nghĩ ngợi nhiều, ngay lúc Trương Duyệt Vũ vừa rơi khỏi nhánh cây cả hai đang ngồi thì cậu cũng nhảy xuống theo. Trong mắt của các thú nhân khác, hành động của cả hai người này chính là cầm chắc cái chết.

Thế nhưng ngay lúc chân Lam vừa rời khỏi cành cây đã bị một sợi dây leo kéo trở lại rồi trói chặt cậu trên nhánh cây đó luôn.

Lam: “... ???” Thần linh của cậu cố tình đúng không?

Tất cả thú nhân: “... ???” Họ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Rốt cuộc người rời khỏi vị trí chỉ có mỗi mình Trương Duyệt Vũ, dù rằng hắn đã có ý định xuống dưới đó để giải quyết mối nguy nhưng tuyệt nhiên không phải ngay lúc này. Thời gian rơi xuống không dài như Trương Duyệt Vũ nghĩ, đối diện với hắn lúc này chính là cái miệng đỏ như máu của Ngưu Long Ăn Thịt đang mở to chờ hắn tự rơi vào.

Tất cả thú nhân nhìn theo quá trình tiếp đất của kẻ ngoại tộc đều thấy rất rõ ràng, hai con khủng long hung hãn đột nhiên không cử động được, đồng loạt bị dây leo trói lại ghì chặt xuống mặt đất. Dây leo nhìn thì mỏng manh thế mà lại trói chặt đến mức lớp da dày của Ngưu Long Ăn Thịt cũng ứa máu, chúng càng giãy giụa thì dây leo càng siết chặt hơn.

Trương Duyệt Vũ đạp lên không phải là mặt đất mà lại là trên người của Ngưu Long Ăn Thịt. Hắn thở phào một hơi, may là ở thời đại này có rất nhiều thực vật nên hắn mới có chút lợi thế trước những sinh vật to lớn như khủng long.