Sơn Phong thở dài, anh xoa đầu Vân Anh an ủi nói: “Hâm à… Không phải anh đá em khỏi câu chuyện mà là anh cũng không biết thế nào. Chúng ta là người đứng giữa, nếu về nhà, ba mẹ hỏi anh sẽ không biết nên trả lời thế nào. Bé út này, em biết chị tư của em rồi đấy. Con bé đó đôi khi hơi vô tư, đôi khi lại hơi ẩm ẩm ương ương. Không phải anh chị muốn đá em ra khỏi, chỉ là bọn anh cảm thấy em còn nhỏ, có những chuyện không muốn ảnh hưởng tới em…”
Lời anh nói, nhưng tự anh cũng cảm thấy trái với lòng. Anh tránh ánh mắt của cô rồi lại thở dài nhìn cô. Bé út nhà anh lớn rồi, nếu là lúc trước dù cô khó chịu trong lòng cũng sẽ không sẵn sàng chia sẻ với anh như vậy. Xem ra có vài chuyện con bé đã nhìn thấu rồi, vậy thì lời nói dối của anh trong mắt con bé có khác gì trò cười hay không.
“Anh ba… em lớn rồi.” Vân Anh bất chợt nói. Cô thấy được anh hơi khựng người mất mấy giây mới đáp.
“Ừm.. lớn thật rồi.” Rồi anh nhìn cô, cười thật tươi, nụ cười của sự hạnh phúc.
“Bé út lớn rồi, lớn lên rất xinh đẹp, rất tốt, rất giỏi.”
Vân Anh gật gù rồi lại đi về phía trước. Một lát sau cô bất chợt nói tiếp.
“Vậy nên em là một thành viên trong gia đình…”
Anh nhìn cô, không hiểu lắm việc cô đang nói là có ý gì.
“Là một thành viên trong gia đình, anh chị có vấn đề gì cũng đừng quên em. Nếu không một ngày nào đó em có vấn đề thật sự sẽ không dám làm phiền mọi người.” Cô thở dài nói. Bỏ qua việc lúc trước thân chủ sống với các thành viên trong nhà thế nào. Nhưng cô ghét cảm giác mình bị bỏ rơi khỏi mọi câu chuyện. Cô muốn cùng bọn họ sống thật tốt, phải nói thật rõ ra.
Sơn Phong nhìn cô em gái. Sao anh thấy mình tệ quá, thấy bản thân có lỗi với em nhiều quá. Những lời em nghe rất nhẹ nhàng, thong thả song chắc em đã rất tổn thương thời gian qua. Vì sao bọn anh là anh là chị nhưng lại sống ích kỉ như vậy, rồi để một đứa trẻ phải khoan dung, bỏ qua những hờ hững của bọn anh.
“Hôm nào đó, hẹn mọi người ngồi lại nói với nhau, được không?” Sơn Phong đề nghị, anh nghĩ đây là cách tốt nhất. Sau bao nhiêu năm cuối cùng thì bọn họ cũng phải ngồi xuống chia sẻ hết tất cả một lần. Ai cũng đã lớn rồi, rất nhanh sẽ có gia đình riêng đến lúc đó những lầm lỗi ngày non trẻ sẽ mãi không thể sửa đổi.
“Được thôi.” Cô vui vẻ đồng ý. Vui vẻ cười đến rạng rỡ. Rồi lại chợt nhớ đến dự định của bản thân, cô phân vân một lúc cho đến khi cả hai đến trước nhà tập thể mới mở lời.
“Còn một việc nữa là… em muốn dọn ra ngoài ở.”
“Cái gì cơ?” Sơn Phong nhíu mày, trong lòng khó tin: “Sao tự nhiên lại muốn ra ngoài sống. Em có biết bên ngoài có bao nhiêu phức tạp hay không? Không được, bỏ ý định đó ngay đi.”
Chưa gì hết anh đã phủ quyết, khiến cô có đôi chút hụt hẫng. Sao tự nhiên cô thấy thuyết phục anh còn khó hơn hai bậc phụ huynh kia. Nhất là khi cô nhìn khuôn mặt nghiêm túc, cương quyết của anh. Vân Anh thở dài, cô vốn còn định thuyết phục vài cậu, vậy mà…
“Anh baaaa. Anh nghe em nói đã.”
“Không nói nữa, không có gì để nói. Nhà bây giờ chỉ còn hai đứa em sống, cũng không đến mức chật chội. Anh sẽ bảo bố mẹ dọn phòng của anh và anh cả để cho em và bé tư mỗi đứa một phòng.”
Lúc trước nhà bọn họ phân làm ba phòng. Một là phòng cho ba mẹ, ba chị em gái ở một phòng, hai anh em trai ở một phòng. Bây giờ chị hai đi lấy chồng, anh và anh cả dọn ra ngoài sống, phòng của bọn anh dần để đó. Mẹ vẫn giữ đó cho hai anh em bọn anh, nhưng anh thấy không cần thiết. Sẵn bây giờ dọn dẹp lại để hai đứa em gái sống thoải mái hơn cũng nên.
Vân Anh thở dài, cúi đầu lầm lì không đáp. Vấn đề là cô muốn dọn ra ngoài để thoải mái dùng đồ trong không gian hơn. Trong tay có đồ tốt nhưng mà cứ thập thò không dám dùng, cô cảm thấy rất bức bối.
Thấy cô không nói gì, anh ba bắt đầu thúc giục.
“Không nghĩ nữa, mau về nhà nghỉ ngơi ngủ sớm đi. Em nghĩ cũng đừng nghĩ đến nữa, cho đến ngày em lấy chồng thì mới được nghĩ đến việc dọn đi. Biết không?” Anh xoa đầu cô, có chút cưng nựng.
Vân Anh bĩu môi, thầm nghĩ. Cô mới không thèm lấy chồng, cô sẽ tìm cách khác để dọn ra ngoài. Cô hậm hức quay người đi về nhà, cũng chẳng thèm chào anh một câu nào. Sơn Phong nhìn bóng lưng em giá, vừa tức, vừa buồn cười, lại vừa bất lực. Khi không lại nghĩ đến việc dọn đi, em anh hôm nay ăn trúng cái gì vậy?
Anh đút tay vào túi quần, quay về ký túc xá ở công xưởng. Lúc trước anh và anh cả cứ nghĩ dọn ra ngoài sẽ ở cùng nhau, bọn anh có thể thuê nhà trọ do đài truyền hình của anh cả cấp cho. Nhưng mà rồi anh cả có dự định khác, anh vì vậy mới đăng ký ở ký túc xá dành cho cán bộ, nhân viên ở công xưởng.
Dạo này anh cũng nghĩ nhiều, nếu anh cố gắng học đại học, chứ không phải chỉ học hết cấp ba rồi bồi dưỡng thêm vài lớp cán bộ để đi làm quản lý công xưởng. Thì có lẽ anh sẽ có nhiều cơ hội hơn, giống anh cả vậy. Anh bỗng nhiên cảm thấy bản thân mất định hướng. Anh có công việc hơn nhiều người nhưng mà lại cảm thấy thua kém chính người trong nhà mình.
Không phải anh không muốn học đại học, mà là vì tất cả ưu ái trong gia đình ba mẹ đều dành cho anh cả. Nói như thế cũng không đúng, nhưng mà cũng không sai. Năm anh học xong cấp ba, người muốn dừng việc học là anh. Vì anh không muốn mọi người lại vất vả cực khổ. Nhớ lúc anh cả học đại học mọi người trong nhà chẳng mấy khi được bữa no, học đại học rất tốn kém. Cả chị hai cũng không học đại học mà nhường lại cho anh cả. Nhà anh lúc đó không giàu có gì, ba và mẹ chỉ đủ để trang trải cho một đứa học đại học mà thôi.
Nhưng lúc anh đề nghị với bố mẹ không học đại học, bố mẹ không phản đối, cũng chẳng nói gì. Lúc đó anh cảm thấy rất hụt hẫng, có thể vì anh không có tương lai bằng nên bố mẹ chẳng kì vọng gì. Sau đến em tư rồi bé út hai đứa nó đều không học đại học dù lúc đó chị hai và nah đều đã đi làm và có thu nhập phụ giúp được gia đình ít nhiều. Có thể chị hai và hai đứa em không biết nhưng anh rất rõ, lúc đó vì để anh cả vào đài truyền hình bố mẹ như bỏ cả gia sản vào đó.
Nghĩ nhiều nhưng chuyện đã qua Sơn Phong chỉ cười giễu chính mình rồi theo màn đêm lặng lẽ ra về.
Tác giả lý giải:
Anh cả 25, chị hai 24, anh ba và chị ba đều là 23 là sinh đôi nhưng chị ba đã mất từ lâu, chị tư 21 và thân chủ 20 tuổi. Thời điểm thân chủ và chị tư học xong cấp ba cũng là lúc anh cả vừa ra trường và đi tìm việc làm. Thế nên mới có việc anh ba bảo vì anh cả mà bé tư và bé út không được học tiếp nữa. Mọi người chỉ cần hiểu tóm gọn lại là, trong gia đình này mọi người đều nhường những thứ tốt nhất cho anh cả vì anh ấy là niềm tin và hy vọng của bố mẹ.
Không phải bố mẹ không thương những người còn lại, việc anh em bọn họ đều học hết cấp ba ở trong thời đại đấy hiếm có nhà nào được thế lắm. Bố mẹ đều thương các con nhưng ông bà thương con cả nhất, có phần thiên vị hơn thôi. Nên có một đoạn mẹ Vân tự thấy có lỗi với chị cả bởi vì lúc đó gia đình không còn bao nhiều tiền của để cho chị nhiều hơn.
Chương này là tiền đề để sau này khi các anh chị em ngồi lại với nhau mọi người sẽ hiểu thêm là anh chị em trong gia đình dù ít dù nhiều trong lòng vẫn có một số vấn đề khó nói với nhau.
Anh ba Sơn Phong đang ở độ tuổi áp lực của một người con trai khi phải cố gắng chuẩn bị xây dựng mái ấm của mình. Anh đang không hài lòng với cuộc sống của anh nên mới có những suy nghĩ đó.
Đến thời điểm hiện tại anh cả vẫn còn là một ẩn số, nhưng thông qua vài chương đọc mọi người có thể đã có vài hình dung nhất định về người anh này rồi. Mong là mọi người và tác giả có cùng suy nghĩ.