Chờ đến khi bọn họ đi rồi, Lý Hồng Anh vẫn còn dương dương đắc ý. Xem kìa, Lạc Tĩnh Nghiên cuối cùng vẫn không tốt bằng cô ta.
Lạc Tĩnh Nghiên muốn tiêu hết số phiếu trong tay vì những tấm phiếu này đều được phát hành ở địa phương, đến vùng khác sẽ không dùng được nữa, bên trên có giới hạn về ngày nên nếu không tiêu thì sẽ trở nên vô dụng.
Cô cùng Lạc Trường Thiên đến hợp tác xã mua một bộ quần áo mới cho Lạc Trường Thiên, cô cũng tự mua cho mình một bộ.
Sau đó mua một ít bánh ngọt và kẹo, sau khi về quê cuộc sống không quen thuộc, khó tránh khỏi sẽ xin người ta giúp đỡ. Đường đỏ mua hai ký, ba cô không hút thuốc nhưng trong nhà có phiếu thuốc nên cô mua ba hộp để phòng hờ đến nơi khác phải dùng đến.
Ba Lạc thích uống rượu nên cô suy nghĩ xem có nên chuẩn bị sẵn trước mấy chai hay không.
Trong tay cô có tổng cộng bốn tờ phiếu rượu, đều phải sử dụng ở địa phương, nếu không chịu sử dụng thì sắp hết hạn mấy. Cô nhớ ra vào thời điểm này có thể mua được một chai rượu Mao Đài chỉ với vài nhân dân tệ nên trước tiên cô liền đi hỏi thăm nhân viên bán hàng xem có loại rượu Mao Đài hay không.
Nhân viên bán hàng nói: "Thật trùng hợp là còn lại một chai này, nhưng cô có phiếu rượu không?"
"Có."
"Ngoài phiếu rượu ra thì một bình Mao Đài có giá bảy đồng nha."
"Tôi mua. Cho tôi một bình Mao Đài với lại thêm ba bình rượu nước thứ hai."
"Được."
Nhân viên bán hàng lập tức đưa cho cô một bình Mao Đài, ba bình rượu nước thứ hai nguyên chất ủ tại địa phương.
Còn phiếu xà bông và phiếu kem đánh răng đều là dùng ở địa phương, đi Đông Bắc cũng không dùng được nên có đều sử dụng hết.
Ngoài ra, hai chị em mỗi người mua hai đôi giày vải quân đội, hai đôi đi mưa, mười đôi găng tay bằng bông, một cái chậu rửa mặt tráng men, hai ấm trà lớn và hai cái ổ khóa.
Quay về quầy thực phẩm, cô mua hai ký thịt heo và ba ký trứng gà.
Những thứ linh tinh khác đợi đến khi về quê rồi hẵng mua tiếp.
Sau khi rời khỏi hợp tác xã, chưa đi được bao xa cô liền thấy tiệm cơm quốc doanh.
Nghe nói đầu bếp làm việc ở đây nấu đồ ăn rất ngon nên cô cũng muốn nếm thử một chút thử xem có thể sánh ngang với tay nghề của đầu bếp trong cung của cô hay không.
"Tiểu Thiên, hôm nay mua đồ mệt rồi, chúng ta đừng về nhà nấu cơm nữa, đi đến tiệm cơm quốc doanh ăn đi."
"Được ạ." Làm gì có đứa nhóc nào không thích ăn đồ ăn ngon đâu.
Bọn họ bước vào trong quán, để đồ mua được lên băng ghế, hai người cùng nhau đến chỗ khung cửa sổ gọi món.
Bảng đen trên khung cửa viết: "Đồ ăn có sẵn hôm nay", Lạc Tĩnh Nghiên gọi một đĩa khoai tây chiên dấm, chỉ là món ăn đơn giản như vậy nhưng có thể thấy tay nghề nấu ăn của đầu bếp bên trong giỏi đến mức nào.