Chương 45: Mua Bán 3

Nhưng phiếu bông vải cô có lại hoàn toàn không đủ nên chỉ có thể đi chợ đen thử vận may xem có thể đổi được phiếu bông vải hoặc trực tiếp mua được cây bông vải hay không, nếu có thể thì mua chăn ở chợ đen vẫn tốt hơn.

Lạc Trường Thiên sắp đi học rồi, cô lấy chiếc ba lô từ trong nhà ra, cất vào không gian rồi mới rời khỏi nhà.

Tìm được cửa chợ đen, sau khi cô thay đồ xong thì cô ra khỏi không gian đi vào chợ đen.

Cô nhanh chóng tìm thấy chỗ bán cây bông vải ở chợ đen, cây bông vải ba đồng một ký, cô muốn mua một lần năm mươi ký, ngoài làm chăn ra còn có thể làm áo bông.

Sau đó cô lại đi đến gian hàng bán vải để mua vải dùng để làm lớp bên ngoài và bên trong chăn. Chợ đen không có vải may quần áo, cũng không thấy người bán quần áo cho nên cô ra khỏi chợ đen.

Sau đó cô đến hợp tác xã mua một bộ quần áo đàn ông hợp với dáng người cô, cô ở trong không gian có vài bộ tóc giả, trong đó có hai cái ngắn, về sau khi cần cải trang thành đàn ông sẽ dùng đến.

Về đến nhà, sau khi khóa chặt chốt cửa, cô lập tức bước vào không gian. Đầu tiên cô lấy vài trái lê vàng óng từ trong không gian để cho Lạc Trường Thiên ăn còn nàng quay trở lại không gian để ăn hai miếng sầu riêng vẫn chưa ăn xong.

Mùi của sầu riêng rất đặc trưng nên một lần nữa Hắc Hổ lại lao ra ngoài.

Lạc Tĩnh Nghiên bật cười: "Hắc Hổ, sau này chị sẽ không ăn sầu riêng ở trong biệt thự nữa rồi."

Hắc Hổ ló chiếc đầu nhỏ vào khung cửa nhẹ nhàng gật một cái.

Ngày thứ hai cũng chính là ba ngày trước khi về quê, Lạc Trường Thiên cũng không đến trường mà cùng chuẩn bị đồ về quê với Lạc Tĩnh Nghiên.



Khi hai người họ đến hợp tác xã mua đồ thì bắt gặp Lý Hồng Anh đang xin việc ở khắp nơi.

Lý Hồng Anh châm chọc bọn họ: "Sao rồi? Sắp phải về quê rồi đúng không, chúc mấy người vĩnh viễn không trở về được nhé."

Lạc Tĩnh Nghiên nghe cô ta nói như thế, chẳng lẽ cô ta vẫn chưa biết chuyện chính mình cũng phải sắp về quê sao?

Nếu thế thì không phải là cô ta tự mình báo cáo về quê.

Thế thì người đó lại là ai được chứ? Mục đích để Lý Hồng Anh về quê là gì vậy? Còn không để Lý Hồng Anh biết được.

Bây giờ điều khiến cô băn khoăn nhất là Lý Hồng Anh về quê sẽ đi đâu.

Cô cười với Lý Hồng Anh: "Đúng vậy, chúng tôi phải về quê chịu khổ chứ không được giống như chị có thể được ở lại trong thành phố hưởng phúc."

Lý Hồng Anh hai ngày nay lo lắng muốn chết đi được, hoàn toàn không có nhà máy nào chịu thuê cô ta cả. Nhưng cô ta cũng biết công việc vốn khó tìm nên cô ta sẽ cố gắng nữa.

Cô ta cười: "Còn không đúng sao, chị đã tìm được công việc rồi, sau này mỗi tháng chị đều sẽ có tiền lương, còn không phải là hưởng phúc sao?"

"Vậy thì chúc chị có thể hưởng phúc thế mãi nhé, tiểu Thiên, chúng ta nhanh nhanh chuẩn bị đồ chịu khổ thôi."