Chương 44: Mua Bán 2

Họ hàng nói ba mẹ cô rất có thể đã bị người ra tố cáo. Cô căm hận người đã đi tố cáo đó, nếu như để cô biết là ai đã tố cáo ba mẹ cô thì cô nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đó đâu.

Ba mẹ cô đã kể về tình hình ở nước ngoài rồi, nếu đến được đó thì bọn họ có thể sống một cuộc sống vô cùng tươi đẹp. Vì thế cô đã mơ ước điều đó rất lâu, gần như sắp thành hiện thực thì tại sao vào lúc gia đình cô sắp có một cuộc sống đẹp như thế lại xảy ra chuyện như vậy chứ?

Sau đó họ hàng cô cũng bị bắt đi, trong gia đình chỉ còn lại một mình cô, không biết có phải là họ bị dính líu đến chuyện của ba mẹ cô hay không?

Cô nghe người khác nói thông thường con cái giống trường hợp như bọn họ sẽ rời xa khỏi nơi này, về quê làm thanh niên tri thức là cách tốt nhất để tránh phong ba bão táp.

Cô lau nước mắt rồi quay về phòng, từ trong ngăn kéo cầm ra một chiếc bình sứ màu trắng. Đây là chiếc bình mẹ cô đưa cho cô vào một tháng trước, nói là đó là quà trở thành người nhà của cô.

Vì tặng tiền và vàng bạc trang sức quá tầm thường nên bà ấy đã nghĩ đến việc tặng cái này.

Bên trong chứa một chất độc mãn tính được sản xuất tại Nhật Bản, không mùi không vị, chỉ da người tiếp xúc trúng sẽ bị trúng độc ngay, có thể trở thành vũ khí gϊếŧ người vô hình.

Lâm San San nắm lấy bình thuốc, sau này đây chính là thứ chuẩn bị dành cho người đã tố cáo ba mẹ cô.

Sau đó cô thu dọn một chút rồi đi đến văn phòng thanh niên, cô ngồi đối diện với người phụ trách của văn phòng: "Đồng chí, tôi muốn ghi danh đi xuống vùng quê."



Lý Hồng Anh tìm công việc cả một ngày trời, lòng bàn chân do chạy mà đau nhức nhưng cũng không có nhà máy nào đồng ý nhận cô ta.

Một là vì cô ta không có trình độ học vấn nào, hai là bởi vì ba mẹ cô ta đều có vấn đề nên con cái cũng sẽ phải chịu liên lụy.

Lý Hồng Anh không cam lòng, muốn ngày mai lại đi thử vận may xem sao.

Dù sao cô ta dù chết cũng sẽ không về quê làm thanh niên tri thức chịu khổ cực đâu.

Bởi vì không có tiền để dùng nên cô ta chuẩn bị bán căn nhà để cầm cự một thời gian.

Còn bốn ngày nữa là sẽ về quê, Lạc Tĩnh Nghiên dọn dẹp đồ trong nhà một chút. Trong nhà có tổng cộng ba cái chăn, mùa đông ở Đông Bắc vô cùng lạnh, cô và Lạc Trường Thiên mỗi người ít nhất cần hai cái chăn nên còn thiếu một cái nữa.

Hơn nữa ba Lạc và mẹ Lạc vào mùa đông nhất định cần cần có cái chăn dày dặn nên ít nhất phải chuẩn bị ba cái chăn mới đủ.

Cô sợ sau khi về quê sẽ không có thời gian không chuẩn bị được nên phải chuẩn bị sẵn trước mới được.