Chương 12: Dỗ dành

Một bữa cơm tiêu hao thể lực, mệt mỏi tinh thần cuối cùng cũng ăn xong, khi tới bãi đỗ xe dưới tầng hầm nhà hàng, cô chỉ vừa mở cửa chiếc Maserati mới mua của Chiêm Nam ra, lơ đãng thoáng nhìn qua một cái, quả nhiên đã phát hiện thấy chỗ ghế dựa đằng sau có mấy cái túi hàng hiệu mới mua.

Lát nữa Chiêm Nam hẳn là vẫn cần đi đến chỗ mấy cô tình nhân khác nhỉ, cô còn lạ lẫm gì anh ta nữa đâu.

Vì thế Khổng Linh dựa người vào ghế phó lái, hai mắt hơi nhíu lại nhìn anh ta, làm ra vẻ vô cùng mỏi mệt, tiện thể ngáp một cái, “Anh yêu, em buồn ngủ quá, buổi chiều ngày mai em có một buổi hẹn quay chụp ảnh…… Anh đưa em về nhà được không?”

Chiêm Nam suy cho cùng vẫn còn là một chàng trai trẻ trung non dại, là dạng thanh niên dễ dàng xúc động, vừa đơn thuần vừa dễ dỗ, đối với loại nam nhân này, Khổng Linh từ trước đến nay đều xem bọn họ như những đứa nhóc chưa trải sự đời mà dỗ dành.

Tâm tư của đám nhóc con này có gì mà khó đoán cơ chứ?

Ấu trĩ, mê chơi, bướng bỉnh, tự trọng cao, chán ghét sự giáo huấn của gia đình.

Cho nên trước nay khi ở trước mặt Chiêm Nam cô đều là thiện giải nhân ý, chủ động nhìn thấu tâm tư của anh ta, là có thể kịp thời hóa giải những quẫn bách của anh ta, khiến cho anh ta luôn cảm thấy rằng bản thân được người khác tôn trọng, như vậy mới có thể làm một người đàn ông đáng tin cậy khiến cô vô thức ỷ lại.

Quả nhiên, Chiêm Nam vừa nghe cô nói như vậy, trong lòng liền cảm thấy áy náy, đồng thời cũng xót xa vạn phần, anh ta yêu thương vuốt ve mặt cô, cúi người giúp cô cài kỹ đai an toàn, ánh mắt ôn nhu như tích nước, “Tại sao bảo bối của anh lại phải vất vả như vậy hả? Nếu không hay là em xin nghỉ làm đi, anh có thể nuôi nổi em mà.”

Anh ta dựa vào cô rất gần, lông mi mảnh, dài của Khổng Linh giống như những chiếc lông vũ mềm mại, quét qua chiếc mũi cao thẳng của anh ta, cô nương theo động tác vuốt ve, giương mắt nhìn biểu tình của anh ta, dường như nghiêm túc suy nghĩ một hai giây, mới mở miệng bác bỏ lời anh ta, nói: “Việc kia đối với em sao có thể nói là vất vả được chứ? Chờ sau này anh đầu tư mở cửa hàng, em ít ra cũng cần có gì đó dành dụm để giúp anh tích chút tiền vốn nữa chứ, lúc ấy chắc hẳn chỉ lấy tiền của anh thôi thì không thể đủ được……”

Không có nam nhân nào có thể cưỡng lại được một nữ nhân nghiêm túc suy nghĩ cho hắn, cho dù bình thường có lạnh lùng đến đâu cũng sẽ phải cảm động trước thời điểm đó mà thôi, vị tiểu thiếu gia trước mặt cũng không ngoại lệ.

Hô hấp Chiêm Nam dồn dập, anh ta quên cả chớp mắt, cúi người lại lần nữa hôn lên môi Khổng Linh.

Cô nhìn bộ dáng chuyên tâm nhắm mắt của anh ta, trong lòng không tiếng động cười cười.

Nụ hôn này của Chiêm Nam dường như mang theo ý vị thành kính.

Câu nói dễ nghe ban nãy cô cũng chỉ thuận miệng nói ra, nếu như ngày Chiêm Nam đầu tư mở cửa hàng thật sự đến, khéo không chừng cô và anh ta đã đường ai nấy đi từ lâu, hoặc không thì cô cũng chẳng có thừa tiền để cho anh ta, nhưng rõ ràng là anh ta bị cảm động không nhẹ.

Nếu như vậy, mục đích dỗ dành anh ta đã đạt được, cô cũng không nhiều lời giải thích vô nghĩa nữa, một bên hờ hững đáp lại nụ hôn của anh ta, một bên diễn trò nữ nhân yếu đuối, lại lần nữa đè lại cánh tay anh ta, thanh âm nhẹ nhàng oán giận, “Em thật sự rất mệt mỏi đó, đưa em trở về đi, nha?”

Chiêm Nam lưu luyến buông môi cô ra, ngồi trở lại vị trí lái xe, động tác nhanh nhẹn thắt dây an toàn, nhẹ dẫm chân ga, âm thanh vang dội của động cơ xe làm chấn động toàn bộ bãi đỗ xe, anh ta ra vẻ huýt sáo như mấy tên ăn chơi sành điệu, “Ngồi vững nhé bảo bối nhi, anh lập tức xuất phát đây, chắc sẽ chạy khá nhanh đấy!”

Một đường nhanh như điện chớp mà trở lại trước cửa tiểu khu nhà Khổng Linh, Chiêm Nam gửi cô một nụ hôn gió trước khi tạm biệt, Khổng Linh xách theo túi lớn túi nhỏ xuống xe, đứng ở trước cửa lớn tiểu khu, dưới ánh đèn đường chói lọi trong bóng đêm mỉm cười phất tay với anh ta, “Chú ý an toàn anh yêu.”

Chú ý lái xe an toàn, cũng chú ý yêu đương an toàn.

Dù sao anh ta cũng còn là bạn tình của cô dài dài, chỉ cần không phải mối quan hệ như tình một đêm, thì cô hầu như đều cho phép bọn họ để trần không cần mang bao. Chính vì thế đừng để một ngày nào đó bọn họ không cẩn thận nhiễm phải căn bệnh quái gở gì đó, lại liên lụy khiến cô phải chịu tội theo.

Chiêm Nam khép ngón giữa và ngón trỏ của tay phải lại với nhau, chạm vào thái dương rồi lập tức hất ra, tự tin pose một cái dáng thập phần soái khí, cái đèn sau của chiếc Maserati lại lần nữa sáng lên, động cơ ầm ầm nổ vang rồi nhanh chóng phóng đi xa.