Giọng của Kỳ Liên Tuyết Vũ nghèn nghẹn vang lên: “Là ông nội của tôi, trước lúc vào phòng phẫu thuật ông bảo tôi chấp nhận hôn sự mà ba tôi đã sặp đặt từ trước bởi vì anh ta có xuất thân tốt, đẹp trai, thông minh tài giỏi nhưng tôi vốn chưa từng gặp qua người đó lần nào làm sao có thể đùng một cái là kết hôn với người ta chứ, hơn nữa tôi mới có 19 tuổi thôi, nhưng tôi không đành lòng từ chối yêu cầu của ông tôi”
Tôn Tử Hàn thở dài nhìn Kỳ Liên Tuyết Vũ bằng ánh mắt đồng cảm, bản thân anh cũng đang phải đối mặt với một cuộc hôn nhân gượng ép.
“Vậy em tính sao?”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ nhìn không có tiêu cự vào khoảng không rồi lên tiếng đáp: “Chắc là từ bỏ cái tôi cá nhân nghe theo nguyện vọng của ông”.
Tôn Tử Hàn chợt mỉm cười: “Em cứ như bà cụ non á, sao không nghĩ cho bản thân mình một chút kết hôn với một người mà em không yêu sao có thể sống hạnh phúc với nhau được chứ”.
Ky Liên Tuyết Vũ đưa đôi mắt nhìn lên bầu trời xa xăm rồi khẽ thở dài: “Chúng ta không giống nhau, hai từ “hạnh phúc” là một điều gì đó quá đỗi xa xỉ đối với tôi anh không hiểu đâu”.
Tôn Tử Hàn cau mày nhìn từng biểu cảm trên mặt của Kỳ Liên Tuyết Vũ rồi lên tiếng: “Gì chứ tôi thấy em lúc nào cũng vui vẻ hết mà sao lại không hạnh phúc được, em sống tự lập với Lạc Vy Vy chẳng phải rất tốt sao đâu có bị ba mẹ quản thúc như tôi”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ quay sang nhìn Tôn Tử Hàn bằng ánh mắt phức tạp cảm xúc rồi lên tiếng: “Anh là đồ ngốc, trên thế giới này có biết bao người muốn ba mẹ quan tâm quản thúc mình nhưng có được đâu anh nên trân trọng những gì mình có mới đúng, người lo lắng yêu thương tôi nhất chỉ có ông bà nội thôi, dù đổi cả đời này để ông vui vẻ ra đi tôi cũng cam tâm tình nguyện bởi vì cuộc đời tôi vốn chưa từng biết đến hạnh phúc là gì”.
Tôn Tử Hàn lại thấy ngạc nhiên hôm nay anh lại biết thêm một mặt khác nữa của cô bé Kỳ Liên Tuyết Vũ này, hình như mỗi lúc gặp hai người gặp nhau đều là cãi vã chặt chém nhau không ngừng nghỉ, tự nhiên hôm nay lại đồng cảm cùng chia sẽ những điều buồn nhất khiến cho Tôn Tử Hàn thấy có chút lạ lẫm.
Sau khi trò chuyện với Kỳ Liên Tuyết Vũ xong thì tâm trạng của Tôn Tử Hàn cũng thoải mái hẳn ra, anh cảm thấy dường như mình đã tìm được câu trả lời cho bản thân mình rồi.
Tôn Tử Hàn đứng bên ngoài phòng hồi sức nhìn Tôn Chí đang nằm bên trong anh thấy tim mình nhói đau một cách rõ rệt rồi hạ quyết tâm “Ba con hứa sẽ không bao giờ cãi lời của ba nữa đâu
ba tỉnh dậy trước đi rồi con sẽ nghe lời ba đi gặp mặt vị hôn thê mà va sắp xếp, cho dù ba có bắt con phải cưới em ấy ngay con cũng chấp nhận chỉ xin ba đừng nằm yên đó không đánh không mắng con như bây giờ, cầu xin ba đấy”.
Cuộc phẫu thuật của Kỳ Bá Giai cũng thành công, Kỳ Liên gia ngồi bên ông trong phòng bệnh để chăm sóc.
Liên Cẩm Hoa cầm tay của Kỳ Bá Giai lên cả hai bàn tay của hai người đều nhăn nheo vì sự bào mòn của thời gian.
“Lần này ông mạnh mẽ lắm đã cố gắng chiến đấu để được ở lại với gia đình”.
Kỳ Bá Giai khẽ cười: “Tôi đâu thể bỏ bà lại một mình được”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi bên cạnh của ông nội: “Ông à, thật là may mắn khi ông vẫn bình an”.
“Mấy hôm nay con vất vả rồi mau về nghỉ ngơi đi”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ nắm lấy tay của Kỳ Bá Giai: “Con muốn được ở lại chăm sóc cho ông cơ”.
Kỳ Liên Thời Cung liền lên tiếng: “Mấy hôm nay em cũng mệt mỏi rồi nên về nghỉ ngơi đi để anh ở lại chăm sóc ông cho”.
Mọi người nói mãi Kỳ Liên Tuyết Vũ mới chịu đi về nghỉ ngơi, lúc mọi người đi ra khỏi phòng bệnh rồi cô mới lên tiếng nói với Kỳ Liên Thời Nhân.
“Ba à, con có chuyện muốn nói”.
Kỳ Liên Thời Nhân dường như đoán được con gái muốn nói gì liền lên tiếng trước: “Ba biết con đang muốn nói chuyện gì rồi, ba đã nhờ Thời Cung chuyển lời đến con là không ép con kết hôn nữa rồi mà. Nhưng ba và chỗ bác Tôn Chí là bạn bè lâu lắm tự nhiên đùng một cái hủy bỏ hẹn ước nhiều năm thì cũng kỳ vì vậy ba sắp xếp cả hai bên cùng gặp mặt ăn một bữa cơm. Sau khi gặp mặt con vẫn không có cảm tình với nhị thiếu gia của Tôn gia thì ba sẽ lựa lời nói khéo để hủy hôn ước của con”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ tỏ vẻ cảm kích cô cúi đầu cảm thấy vô cùng áy náy vì đã hành động bỏ đi của mình khiến mọi người lo lắng.
“Con xin lỗi ba, con không nên hành động một cách ấu trĩ như thế, lần này con sẽ nghe theo lời ba đến gặp người đó một lần không bỏ trốn nữa”.
Kỳ Liên Thời Nhân tỏ vẻ vui mừng: “Vậy thì tốt quá, à con nên dọn về nhà sống đi để con sống bên ngoài một mình ba vẫn không yên tâm đâu”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ xua tay: “Con sống tự lập từ nhỏ cũng quen rồi nên có thể tự chăm sóc mình ba đừng có lo gì hết, hiện tại con sống với Vy Vy cũng rất là vui mà ba”.
“Là Lạc Vy Vy cháu gái của quản gia Lạc đúng không?”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ gật đầu: “Dạ phải ạ”.
“Thôi thì tùy con đi khi nào muốn về nhà thì về cửa lớn của Kỳ Liên gia luôn chào đón con trở về mà”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ vui vẻ lên tiếng: “Dạ con cảm ơn ba ạ”.
Rất ít khi hai cha con có thể nói chuyện với nhau một cách vui vẻ như thế nên cả Kỳ Liên Thời Nhân và Kỳ Liên Tuyết Vũ đều cảm thấy bình yên đến lạ.