Chương 13: Nôn nóng hủy hôn

Tôn Tử Mặc từ trên lầu đi xuống thì rất ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Tôn Tử Hàn trong nhà, anh đi tới kéo ghế ra ngồi cạnh em trai rồi hỏi: “Sao về nhà sớm vậy vì chuyện lúc sáng anh nói với em hả? Xem ra em trai của tôi nôn nóng kết hôn lắm rồi”.

Tôn Chí cũng mỉm cười tỏ vẻ hài lòng: “ Chấp nhận hôn sự như vậy là rất tốt”.

Tôn Tử Hàn vẫn chăm chú ăn cho hết phần của mình, ăn xong anh lấy giấy ăn lau miệng uống nước rồi nhìn ba do dự một lúc cuối cùng cũng mở lời: “Ba con có chuyện muốn nói, mọi người nói không sai con đối với chuyện hôn sự mà ba sắp đặt quả thật là rất nôn nóng nhưng mà là nôn nóng đi hủy hôn chứ không phải nôn nóng để kết hôn”, giọng nói của anh rất nhẹ nhàng bộ dáng thanh lịch tao nhã nhưng những câu nói của anh chẳng khác gì sét đánh ngang qua tai của mọi người trong nhà.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của Tôn Tử Hàn, anh vốn đã dự liệu trước tình huống này rồi nên cũng chẳng có gì phải bất ngờ anh vẫn giữ vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

Tôn Chí giận tím mặt quát: “Đồ nghịch tử, mới sáng sớm mày tính làm ba mày tức chết à”

Ngô Dĩnh Phi lo lắng khuyên can Tôn Chí: “Thôi đi ông nóng giận không tốt cho sức khỏe đâu ông bình tĩnh lại một chút”.

Ngô Dĩnh Phi lại quay sang nói với Tôn Tử Hàn: “Cả con nữa, biết sức khỏe của ba không tốt mà cứ chọc giận ông ấy mãi con mau thôi đi”.

Tôn Tử Hàn lại lên tiếng: “Con không cố ý làm ba tức giận nhưng con muốn được làm chủ cuộc đời mình con không muốn dùng hôn nhân để làm một bản hợp đồng trao đổi mua bán trên thương trường, càng không muốn sống cùng một người con không yêu đến hết cuộc đời này, cuộc đời này ngắn lắm xin ba đừng ép con phải lấy một người mà con không yêu”.

Tôn Chí giận đến nổi gân xanh nổi đầy trên trán: “Mày chưa gặp người ta sao biết là không yêu chứ, con bé đó rất xinh đẹp lại thông minh tài giỏi, xuất thân cũng là danh gia vọng tộc mày còn không vừa ý chỗ nào chứ?”.

“Con không muốn cưới một người xinh đẹp bởi vì nhan sắc rồi cũng sẽ tàn phai theo năm tháng con chỉ cần một người hiểu con thôi…con không muốn cưới một người thông minh bởi con thích một cô gái ngốc nghếch một chút như vậy mới đáng yêu mới dễ để con bắt nạt…con không cần một cô gái có xuất thân tốt con cần một người có nhân cách tốt thôi…còn nữa bây giờ không yêu dù có gặp rồi cũng nhất quyết không yêu. Nếu ba muốn hôn sự này diễn ra thì cũng được thôi nhưng ngày cưới đừng mong nhìn thấy chú rể là con xuất hiện, cô tam tiểu thư đó có thể an vị là nhị thiếu phu nhân của Tôn gia nhưng con sẽ không bao giờ công nhận cô ấy là vợ mình…”.

Tôn Tử Hàn càng nói càng làm cho Tôn Chí tức giận: “Mày…mày…nghịch tử…”. Cuối cùng vì quá tức giận nên Tôn Chí lên cơn đau tim ngất xỉu luôn, Tôn Tử Mặc vội cõng ba mình lên xe đi cấp cứu, Ngô Dĩnh Phí rất lo lắng ngồi bên cạnh chăm sóc cho chồng mình.

Tôn Tử Hàn có chút nhói lòng anh biết ba anh thương anh nhất muốn lo lắng cho anh tất cả nhưng anh thấy như vậy là ràng buộc là mất tự do nên mới dọn ra ngoài sống riêng. Nhưng đến cuối cùng vẫn không tránh được hôn ước mà ba anh đã định đoạt từ nhiều năm trước, anh muốn đòi lại chút tự do cho mình nhưng ai ngờ lại hại ba anh ra nông nỗi như vậy.



Tôn Tử Hàn cũng vội chạy theo phía sau xe của Tôn Tử Mặc đến bệnh viện.

Ngồi chờ suốt một ngày ở bệnh viện đèn phòng cấp cứu mới tắt, bác sĩ vừa bước ra Ngô Dinh Phi đã nôn nóng lao tới hỏi bác sĩ: “Chồng tôi như thế nào rồi bác sĩ?”

“Thưa bác, bác trai bị dồi máu cơ tim và đột quỵ nhưng may mắn là cấp cứu kịp thời giữ lại được mạng sống của bác trai nhưng còn chuyện ông có bình phục hay không thì còn phải chờ theo dõi thêm mới biết”

Nước mắt Ngô Dĩnh Phi lăn xuống trên má, ánh mắt bà rủ xuống buồn bã: “Bác sĩ nói vậy là sao tôi vẫn không hiểu”.

“Tạm thời bác trai sẽ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt nếu có tin tức gì mới tôi sẽ báo ngay với gia đình”.

Các y tá đẩy Tôn Chí nằm trên băng ca ra ngoài chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, Tôn Tử Mặc liền đi theo an ủi của mẹ anh: “Không sao đâu mẹ rồi ba sẽ hồi phục lại như bình thường thôi mà mẹ đừng quá lo lắng”

Tôn Tử Hàn thấy mẹ anh và cả Tôn Tử Mặc cả ngày liền đều không có ăn gì nên đi ra ngoài mua chút thức ăn trên đường đi lại vô tình gặp Kỳ Liên Tuyết Vũ ngồi ở ghế đá trong khuôn viên của bệnh viện vẻ mặt của em rất buồn nên anh đi tới bên cạnh cô.

“Nè chào!”

Kỳ Liên Tuyết Vũ quay qua nhìn một cái trông em rất mệt mỏi nên cũng chẳng thể hiện nét mặt ngạc nhiên với anh: “Sao anh lại ở đây?”

Tôn Tử Hàn thở dài cười khổ một cái rồi nói: “Mấy ngày trước, tôi chọc ba tôi tức giận phải nhập viện bây giờ nhìn

ông ấy nằm một chỗ không đánh không mắng không ép buộc tôi làm theo ý của ông ấy nữa tự nhiên tôi lại thấy hối hận, ước gì tôi bỏ qua sự ích kỷ của bản thân một chút không nói mấy lời khó nghe đó thì có lẽ ba tôi đã không ra nông nỗi như vậy, thế còn em sao em lại ở bệnh viện vậy?”

Kỳ Liên Tuyết Vũ nâng ánh mắt mệt mỏi lên nhìn Tôn Tử Hàn: “Người yêu thương tôi nhất đang kề cận với chuyện sinh tử…”

Tôn Tử Hàn nhíu mày: “Là ba em hay là mẹ em ?”