Chương 32

Thời gian trôi qua rất nhanh mới đây mà Hoàng Linh đã vào lớp 11 Ngọc Thảo nhìn đứa trẻ do chính tay mình chăm sóc 16 năm qua giờ đây đã trưởng thành mà rất tự hào có lẽ là do trái tim trong l*иg ngực cô là của mẹ ruột Hoàng Linh hay cũng có lẽ do cô đã sớm xem con bé là con ruột của mình. Đồng phục lớp 11 sẽ khác một chút vớ lớp 10 là áo vest ở ngoài thay vì màu đỏ là màu xanh. Thường thì 3 năm cấp ba sẽ không đổi chủ nhiệm và đương nhiên năm nay chủ nhiệm lớp 11 của cô không ai khác ngoài Ngọc Trân, nàng bước vào lớp thường thì các giáo viên sẽ mặc áo dài Ngọc Trân thì không đồ đi dạy của cô là theo kiểu phương Tây cô bị ảnh hưởng bởi vì cô học tập ở phương Tây nên bị vậy cũng dễ hiểu. Cô đi phía trước vào cửa lớp Thanh Vỹ là lớp trưởng nên hô lớn: “ HỌC SINH.” cả lớp đồng loạt đứng lên chào phía sau cô là một nữ học sinh cùng bước vào trông cô nữ sinh ăn mặc gọn gàng, nét đẹp có phần sắc xảo hơn là vẻ đẹp trong sáng của thời học sinh, Hoàng Linh vừa nhìn thì đã không ưa cô trước giờ không đánh giá người khác qua ngoại hình nhưng nhìn cô gái này thực sự không có tí thiện cảm nào, Ngọc Trân lên tiếng giới thiệu: “ Bạn này sẽ là học sinh mới của lớp ta, bạn mới chuyển từ Hà Nội vào mọi người cùng nhau giúp đỡ bạn nhé!” cả lớp vỗ tay nồng nhiệt sau câu nói của Ngọc Trân, nữ sinh đó giới thiệu sơ về bản thân: “ Mình tên là Bích mong mọi người giúp đỡ.” Ngọc Trân có hơi sợ học sinh mới này nhìn lí lịch của cô ta không phải dạng vừa năm nay cũng đã 20 tuổi chỉ kém mình 3 tuổi mà vẫn còn học lớp 11 không phải vì học dở mà là vì là học sinh cá biệt năm lớp 10 đánh bạn cùng lớp gãy 3 cái răng, học thể dục thì dùng đá chội giáo viên… “ Được rồi em ngồi kế Bảo Nhi nhé, bạn học kế Bảo Nhi chuyển sang ngồi bàn cuối nhường chỗ cho bạn mới nhé.” sở dĩ sắp Trâm Bích ngồi ở đấy sợ cô ngồi chỗ khác thì sẽ đánh người ta còn ngồi ở đó thì sẽ an toàn hơn chỗ đó có những học sinh có thể khắt chế cô ta được. Trâm Bích ung dung ngồi vào chỗ được sắp những người bàn trên thân thiện chào hỏi cô cũng thân thiện đáp lại tuyệt nhiên nhóm Hoàng Linh chẳng thân thiện được như vậy chủ động chào hỏi trước đối với họ khó chết đi sống lại, bọn họ có chút kêu ngạo nhưng ai chơi chung thì cũng rất thân thiện. Giờ về, đương đợi Ngọc Trân để đưa về nhà Ngọc Trân đang ở phòng giáo viên mới bước ra khỏi cửa thì thấy một nữ nhân cao hơn mình một cái đầu mặc đồng phục học sinh lưng dựa vào tường đang hút thuốc thấy có người nhìn mình thì đảo mắt sang nhìn lại Ngọc Trân bị cận mắt mờ mờ nhưng không đeo kính vì cô đang thực hiện phương pháp chữa mắt cận mới, trường giờ chỉ còn 3 người Ngọc Trân lúc nào cũng là người kiểm kê sổ đầu bài nên về cuối cô lên tiếng hỏi: “ Trong trường có quy định không được hút thuốc sao em còn hút?” mặc dù không thấy rõ mặt là ai nhưng vẫn hỏi mà không cảm thấy bất an cũng không thử nghĩ xem trong trường giờ con ai ngoài cô và Hoàng Linh đang đợi ở cổng trường cô ta dám đứng ngoài phòng giáo viên hút thuốc để chờ cô thì là cố tình. Người kia chặc lưỡi một cái rồi hút hơi cuối phà khói thêm một cái rồi quăng điếu thuốc đó đi: “ Xin lỗi xin lỗi đợi cô lâu quá nên theo thói quen hút một điếu.” nói rồi đừng thẳng người đối diện Ngọc Trân, nàng nhận ra giọng nói này là của học sinh mới lớp mình thì mới biết sợ là gì: “ Đợi tôi làm gì ?” dứt câu người kia tiến lại gần nàng nàng phản xạ nhanh lùi lại. Hoàng Linh ở ngoài cổng ngồi trên xe thấy lâu quá mới nhìn vào xem sao thì đập vào mắt là cảnh Ngọc Trân giống đang bị người khác ức hϊếp cô nhanh như chợt vặn tay ga chạy thẳng đến chỗ đó một pha xoay người xuống xe đứng chắn trước Ngọc Trân.