Chương 31

Hoàng Linh đang suy nghĩ không biết Ngọc Trân có yêu mình như mình yêu nàng không, cô đã nói với nàng rằng cô yêu nàng mà sao nàng không tin cô nhưng cô đâu biết rằng Ngọc Trân có chuyện bất đắt dĩ gì vậy không thể đáp trả lại đoạn tình cảm của cô. Ngọc Trân thì tiếc hùi hụi cho cặp đôi trong câu chuyện, cô rất khâm phục Hương vì theo đạo của cô là có thể để tang người mình yêu một năm nên cô nghĩ là Hương đợi để tang xong rồi cũng đi theo, cô chưa hề nghĩ ra ngụ ý trong câu chuyện đang nhắc nhở cô là hai người nếu yêu nhau thì nên nói cho nhau nghe và cùng nhau đối mặt dù kết quả có như thế nào thì cũng từng là của nhau, cùng từng cùng nhau có những kỉ niệm thật đẹp mà cô chỉ đơn giản nghĩ cứ như vậy với Hoàng Linh đã là tốt nhất rồi chứ Ngọc Trân chưa bao giờ nghĩ xem Hoàng Linh muốn gì nàng có muốn trở thành nửa kia của cô trong một khoảng thời gian nhất định hay không. Một chú mèo màu vàng nhảy lên đùi của Ngọc Trân làm cô giựt mình kéo theo Hoàng Linh cũng tỉnh theo, tưởng cái gì hoá ra là một con mèo mà khiến cho cả hai phải hết hồn, ngồi chưa ở vườn cà phê một lát nữa Ngọc Trân bị mệt nên Hoàng Linh chở cô về. Cả hai đều đang ở nhà chỉnh sửa lại ảnh chụp lúc nãy để đăng face, Hoàng Linh đăng trước cô chỉnh sửa ảnh lại hơi ngã vàng như ánh năng ban chiều và theo dạng ngày xưa sau đó up story công khai kèm nổi bật để bài “ Già cùng nhau là được.” cô để nhạc ngay đoạn “ Mà biết khi buồn, có thường nhớ anh không hỡi cô người tình? Em 20 ngày ấy, vẫn là giây phút này đây. Chỉ muốn cầm lấy đôi tay gầy ấy giữ cafe phố đầy mây…” sở dĩ để nhìn tựa bài hát còn cộng thêm ngay khúc nhạc này ai xem cũng biết là Hoàng Linh đang nhắn gửi đến người mình thương rằng cô muốn được ở bên nàng nhưng Ngọc Trân xem chỉ thả sad và tim, thả sad là vì ảnh do mình chụp trời sáng đẹp như dị mà lại chỉnh thành ảnh buồn còn tim lại vì người trong hình đã đẹp rồi người chụp hình lại là mình. Ngọc Trân thì đăng ảnh thành bải viết với bức ảnh đầu tiên kèm dòng caption: “A nice dream.” nghĩa là Một Giấc Mơ Đẹp, ý cô muốn nói khoảng thời gian này là đẹp nhất đối với cô được ở bên Hoàng Linh mặc dù không phải danh chính ngôn thuận là người yêu hay chỉ là chị em mà chỉ là học trò, có thể ở bên mà không bị ai ngăn cản với cô nhiêu đó là đủ rồi. Một tháng nữa là vào học rồi cả đám bạn của Hoàng Linh quyết định sẽ tạm dừng đi chơi để chuẩn bị cho năm học mới, cô nghe đồn rằng Ngọc Trân môn gì cũng giỏi môn gì cũng có thể dạy được cô nhân cơ hội hỏi xem người kia có thời gian để dạy mình không, người kia tất nhiên là đồng ý dạy cô. Ngọc Trân nói cô muốn học môn nào thì đem sách môn đó qua để nàng dạy, ngày đầu tiên học Hoàng Linh chọn mang môn Sinh và Hoá. Ngọc Trân thấy hai môn đó thì muốn xỉu ngang phải dạy cả hai môn liên quan tới ngành y mà của khối 11 thì tương đối hơi nhứt đầu cô còn phải vừa dạy vừa ôn lại kiến thức cho não của mình mà phải thốt lên một tiếng: “ Ui là chời .” Hoàng Linh biết tại sao nàng lại nói vậy mà cười thầm trong bụng, học được một lúc thì Hoàng Linh lên tiếng nói chuyện ngoài lề một chút: “ Chị à sao chị lại chọn ngành giáo viên vậy?” nhưng lại bị phũ cho một câu “ Gọi là CÔ.” chữ cuối được nhấn mạnh “ Hoi mà.” “ Nghỉ học.” “ Được được Cô.” Ngọc Trân tự sướиɠ trong lòng cuối cùng cũng có cách trị người này không quên trả lời câu hỏi: “ Tại thích.” được nước nên Hoàng Linh hỏi tiếp: “ Chị tính dạy ở đây cả đời hả?” “ Không, đợi tới sau này lâu lâu một chút sẽ lên trên vùng sâu vùng xa dạy. Lên trên đó gặp những đứa bé tội nghiệp thương biết bao nhiêu. Em muốn làm bác sĩ hả?” “ Um.” Ngọc Trân đột nhiên kí đầu Hoàng Linh một cái: “ Đau.” “ Cũng biết đau nữa hả. Học đi đừng đánh trống lãng nữa.” Buổi học đầu tiên trải qua khá vui vẻ những buổi học sau càng vui hơn Ngọc Trân trân trọng từng buổi học ấy là từng ngày được ở cạnh Hoàng Linh.