Chương 18: Lời tâm tình

Tuấn Thanh quyết định tỏ tình Ngọc Hân nhờ có sự cổ vũ của những anh em trong nhóm cậu nhắn tin với Ngọc Hân: “Ê mày.” “Hả” “Chiều may học xong mày rảnh không?” “Rảnh. Chi?” “Nghe nói cuối giờ mai trong lớp mình có người tỏ tình á đi coi đi.” “Ò” . Chiều hôm đó cậu kêu mọi người về hết để cậu và Hân có thời gian riêng, Tuấn Thanh có nhờ bạn mình mua dùm một bó hoa hồng to phủ kim tuyến ở bên ngoài, cậu nắm tay Ngọc Hân dắt cô đến nơi tỏ tình, cậu cầm bó hoa quỳ một chân xuống: “Phạm Ngọc Hân tao thích mày hai năm rồi, làm bạn gái tao nhé.” Ngọc Hân đơ ra không trả lời “ Tao không dám nói sẽ danh chính ngôn thuận bên cạnh mày cả đời nhưng tao dám nói chỉ cần tao còn thở thì mày sẽ không có chuyện. Làm bạn gái tao nhé!” “Tao xin lỗi.. tao không thể” “Tại sao?” “Độ tuổi cấp 3 là tuổi chập chững giữa con nít và người lớn đây chỉ là cảm giác nhất thời thôi. Mày nên quên tao đi… mày sẽ sớm tìm được một cô gái yêu mày sẵn sàng làm mọi chuyện vì mày.” Cô nói rồi quay đi bỏ cậu một mình nơi vốn dĩ Tuấn Thanh nghĩ mình sẽ có được người mình yêu. Giờ thì trong nhóm ai cũng biết hai người này không thể thành đôi hỏi lí do Ngọc Hân thì cô không nói chỉ có Thuỳ Dương và Hoàng Linh hiểu nghĩ gì là do Hân sợ tuổi trẻ bồng bột, chưa chín chắn hứa được nhưng làm không được còn một phần nếu yêu nhau rồi lỡ chia tay thì trong nhóm phải đối mặt làm sao? Tuy vậy cô vẫn cổ vũ Hoàng Linh đi tỏ tình ngay tối hôm đó. Hôm nay, Linh có hẹn học thêm ở nhà Ngọc Trân ~Ding, Dong~ tiếng chuông cửa nhà Ngọc Trân vang lên, một cô gái với nét đẹp hoa diễm ra mở cửa kêu Linh vào nhà. Nhà khá lớn, cô ở một mình nhưng cảm thấy rất dễ chịu. Hoàng Linh có thoái quen mặc Pijama và áo khoác bên ngoài khi đi đâu không quan trọng hôm nay cũng vậy, chủ nhà cũng mặc Pijama “Cô thích cúc hoạ mi hả?” “Um tạo cô thấy nó đơn giản mà đẹp.” “Hôm qua cô chưa trả lời câu hỏi của em nhỉ.” nghe được câu nói đó của Hoàng Linh, Ngọc Trân áp sát Hoàng Linh vào tường nói nhỏ vào tai nàng: “Vậy theo em nghĩ em là gì với tôi?” “Chị có thích em không.” với dáng người nhỏ bé của Ngọc Trân thì Hoàng Linh đã dễ dàng thay đổi tình thế thành người bị áp sát là chủ nhà: “Có thì sao? Em định cua giáo viên chủ nhiệm của mình à.” Hoàng Linh nhếch môi cười tà: “Chứ không phải chị quyến rũ học trò của mình hả? Chuyện hôm đầu tiên cần em kể lại chi tiết không?” Ngọc Trân nhớ lại chuyện hôm đó mà ngại ngùng đỏ mặt: “Hôm đó là hiểu lầm thôi.” “Dị nếu bây giờ em nói em yêu chị, chị tin không?” “Tin.” “Vậy..” Ngọc Trân vội cắt lời người kia: “Nhưng em phải đạt 10 điểm môn Anh cuối kì 2 thì những chuyện này hả nhắc tới, đừng đánh trống lãng nữa mau học đi.”