Chương 17: Là do mình nghĩ nhiều ?

Hoàng Linh buông hẳn Bích Tuyền ra lần này thật sự nghiêm túc hỏi người kia, thấy người kia không trả lời cô thất vọng nói: “Về.” ngoảnh mặt bước đi không nhìn lại dù chỉ một lần. Thuỳ Dương không đợi rời khỏi chỗ đó mà thảy ngay cho Hoàng Linh một cây vape, cô cầm lấy hút một hơi phà khói ra điêu luyện, bọn họ đã bỏ hút hít lâu rồi nhưng mỗi khi có chuyện gì nóng giận hay buồn thì mới sử dụng lại, Ngọc Hân ra hiệu cho Hoàng Linh để cô chở về, leo lên xe Ngọc Hân: “ Tối nay 9giờ MarinaClub tới trễ làm chó, tao bao.” cả đám ồ lên rồi vụt xe đi ngay bỏ lại Ngọc Trân cùng một người còn tỉnh nhưng sợ hãi một người thì bất tỉnh nhân sự. Ngọc Hân chở Hoàng Linh đến bệnh viện Thuỳ Dương chạy phía sau, lần này đi để khám cho Thuỳ Dương. Bước vào bệnh viện thì có một chị y tá ra nói: “ 3 em là khách của bác sĩ Lục.” Thuỳ Dương tươi cười gật đầu cô y tá đó nói tiếp: “Bác sĩ Lục đợi 3 em ở phòng khám.” Cả ba cảm ơn chị y tá rồi đi thẳng vào phòng khám. Thuỳ Dương hăng hái mở cửa đi vào Thần Hy nghe tiếng cửa mở biết chắc là ai nên cô cười rất tươi quay lên ngước nhìn Thuỳ Dương như bị nụ cười đó làm cho mất hồn trong đầu cô cứ liên tục hiện lên cảnh Thần Hy nhìn mình cười cứ như một cuốn băng quay chậm lặp đi lặp lại. Ngọc Hân chặc lưỡi lắc đầu rồi đẩy người cứ đứng chắn cửa vào, Thuỳ Dương tỉnh lại khỏi cơn mộng mà nói: “Hì, em tới để nhờ chị khám chỗ đó.” Thần Hy không quan tâm hai người kia đang ngồi xem hai người nói chuyện “Chị tưởng em không đến chứ.” “Do có chút chuyện nên em đến hơi trễ. Em cứ tưởng chị nói lúc sáng sẽ làm thật mà bỏ về.” “Tưởng vậy sao vẫn tới.” “Vì em không muốn từ bỏ cơ hội gặp chị.” “Thả với chả thính.” Thần Hy ngắt mũi Thuỳ Dương “Lại đây chị xem.” Ngọc Hân thấy hai người định trước mặt mình đi qua giới hạn mới nhỏ nhẹ lên tiếng: “Hoàng Linh à sao nhìn mày buồn vậy.” Hai người kia mới nhớ ra trong phòng có người mới ngại ngùng dừng lại đi đến phòng dành cho vệ sinh vết thường kiểm tra. Hoàng Linh ngồi trong phòng nói: “Là do tao ảo tưởng rồi. Cô ta bảo vệ hai người kia như vậy. Tao làm vậy không phải vì hai con đó úp tao. Mà là..” chưa nói hết Ngọc Hân đã cắt ngang: “Mà là tại hai con đó dám đυ.ng tới người mà Linh Bùi bảo kê.” Hoàng Linh cười buồn: “Mày là do giả ngu hay ngu thật vậy? Lúc nào cũng suy nghĩ cách giúp tụi tao thành công đến được với người mình yêu. Còn mày thì sao có một người yêu mày như vậy mà sao mày chẳng thấy.” Ngọc Hân trầm mặt không nói gì, “Dị là mày biết?” nói rồi cô cười là cười cho chuyện tình thế gian nhiều người yêu nhau nhưng chẳng thể đến được với nhau là có duyên không nợ hay là do gặp nhau không đúng thời điểm? Thuỳ Dương cảm nhận như mình có tình cảm gì đó với Thần Hy, Thần Hy cũng cảm nhận thấy được tình cảm của mình với Thuỳ Dương đã có gì đó. Cũng đến tối, 8giờ Hoàng Linh nhận được một tin nhắn của Ngọc Trân: “Chiều em hỏi vậy là ý gì?” “Theo cô nghĩ ý em là ý gì?” “Em đừng hút thuốc nữa nó không tốt đâu.” “Cô lấy gì để khuyên em.” “Lấy tư cách là Chị đẹp À!” thấy câu cuối mà trong lòng phơi phới cô quyết tâm tối nay phải quẩy cho đã. Mẹ cô gọi về trước lúc đi “Alo con nghe nè mẹ.” “ Mẹ nghe nói con bị bệnh hả?Cho mẹ xin lỗi giờ này mới điện do mẹ bận quá.” “ Không sao đâu mẹ con khỏi rồi.” “Um nhớ giữ gìn sức khoẻ vài tháng nữa mẹ mới về được.” “Dạ mẹ cũng vậy.” Cô thương mẹ mình rất nhiều nhưng mẹ cô rất bận không có nhiều thời gian để cùng cô trò chuyện, chị cô cũng không có thời gian đôi lúc cũng tuổi thân nhưng rồi cũng quen. Quẩy về thì Ngọc Trân nhắn: “Em về chưa?” “Em vừa về” “Um ngủ sớm đi” “Sao cô nhắn em giờ này vậy.” “Chiều thấy em giận quá cô lo.” “Cô lo cho em?” “Sao không?” Hoàng Linh vừa nghĩ về mqh của hai người là cô đơn phương hay sao? Hay là do cô nghĩ nhiều? Người kia liệu có tình cảm với cô? Thời gian sẽ trả lời tất cả.