Chương 14: Cô Lục à cô ngầu quá

“Người nhà là dì Hy đối tác của mẹ?” Hoàng Linh bất ngờ hỏi, Phương Khánh chỉ gật đầu nhẹ một cái, “Mà nhỡ đâu cô ấy không có gì với em hơn mức cô trò thì sao?” “Phải thử thì mới biết.” “Thử làm sao?” “Hỏi bạn của em ấy. Ngủ đi chị mệt rồi.” nói xong Phương Khánh không đợi Hoàng Linh nói gì tiếp mà trực tiếp chìm vào giấc ngủ sâu. Thanh Uyên biết được chuyện là do mình nên hai người họ mới có mâu thuẫn nên cũng rất áy náy, cô điện cho Ngọc Trân nhưng nhận lại chỉ là câu nói thuê bao quen thuộc, cô nhắn tin kể cho Phương Anh nghe Phương Anh nói sẽ bay về Việt Nam trong hai ba ngày tới hiện tại cô đang ở Úc. ~Ding dong~ là tiếng chuông cửa, Trần Tường Hy thắc mắc đã là giờ này rồi ai lại còn tới đây tiếng chuông vẫn cứ vang lên mãi như có người muốn đập luôn cái chuông nhà cô hôm nay cô ở nhà một mình nhưng vẫn quyết định ra mở cửa. “Trân Trân, sao con lại tới đây giờ này.” Cô chạy vào lòng Tường Hy khóc bù lu bù lo như con nít Tường Hy vẫn không hiểu chuyện gì: “Mau vào nhà đi.” Vừa đóng cửa nhà lại: “Con uống rượu à?” “Dì ơi con phải làm sao đây?” “Có chuyện gì kể dì nghe.” “Con lỡ phải lòng học trò của mình rồi, mà giờ người học trò đó không muốn gặp mặt con nữa rồi.” “Hả, tại sao người đó không muốn gặp con?” “Con đã lỡ làm một chuyện rất có lỗi.” “Con đi nhận lỗi là được mà.” “Con làm rồi mà không có ích gì cả.” Tường Hy không biết phải khuyên cháu gái mình như thế nào, bà đột nhiên nghĩ tới con gái của mình hiện tại đang ở nhật du học con bé cũng có kinh nghiệm trong việc này nên bả đã điện cho con bé để khuyên Ngọc Trân. “Alo, chị Trân.” “…” “Chị nghe em nói nè, tạm thời hai tuần chị đừng nói chuyện với người đó từ từ người đó sẽ chủ động với chị thôi cho dù ngừoi đó có tình cảm với chị hay không.” “Lỡ thất bại thì sao…” “Người đó đối xử với chị như thế nào?” “Lúc thì lạnh lùng lúc thì ấm áp dịu dàng cứu chị lúc gặp nguy hiểm.” “Chị có tin vào nhân duyên không?” nhân duyên là gì cô tự hỏi mình “Nếu chị tin vào nhân duyên thì vạn sự tuỳ duyên thôi.” Cô dành cả đêm để suy nghĩ về hai chữ nhân duyên nhưng mãi vẫn không nghĩ ra. “Hôm nay, em xuất viện được chưa ạ?” Hoàng Linh hỏi bác sĩ đang xem dây truyền nước biển của cô, vị bác sĩ hỏi cô bác sĩ điều trị là ai “Dạ là bác sĩ Lục Thần Hy.” người kia nghe xong thì mặt mài xanh như trái chanh: “Hè hè, nếu bác sĩ Lục là bác sĩ trực tiếp điều trị cho em thì em nên hỏi ý kiến của bác sĩ Lục đi tôi không dám tự ý ra quyết định đâu.” Hoàng Linh không hiểu sao ai nghe tới bác sĩ Lục thì đều có phần sợ hãi. Đến hơn 8g sáng thì bác sĩ Lục bước vào phòng: “Chị của em đâu rồi?” cô nhìn sư phụ mình mà không khỏi ngưỡng mộ vì phía sau Thần Hy có hơn mười bác sĩ khác theo sau “Chị của em về nhà rồi ạ.” Thần Hy gật đầu hỏi một bác sĩ nữ phía sau: “Nêu bệnh án của bệnh nhân.” Bác sĩ nữ kia ấp a ấp úng vì chưa đọc qua bệnh án của Hoàng Linh bao giờ bác sĩ Lục trực tiếp nói: “Cô đi xem xét bệnh nhân nhưng không đọc qua bệnh án?” bác sĩ nữ kia lo sợ: “Tại em thấy bệnh nhân này đã tương đối khoẻ nên mới…” bác sĩ Lục cắt lời: “Còn ai chưa đọc qua bệnh án của tất cả bệnh nhân hôm nay cần xem qua?” không ai dám lên tiếng “Làm bác sĩ đi thăm bệnh nhân nằm viện mà không xem qua bệnh án lỡ như giữa chừng có chuyện gì dùng thuốc mà bệnh nhân đó bị mẫn cảm thì sao? Ai chưa đọc bệnh án thì đi về đi không cần thực tập nữa.” bác sĩ nữ kia cuối đầu “Em xin lỗi bác sĩ Lục, sau này em sẽ không như vậy nữa.” Thần Hy lạnh lùng nói: “Người cô nên xin lỗi là em ấy không phải tôi.” bác sĩ kia lập tức cuối đầu xin lỗi Hoàng Linh làm cô khá ngại. Bác sĩ Lục cầm hồ sơ bệnh được treo ở cuối giường cầm bút ghi gì đó vừa nói: “Em thấy trong người sao rồi?” “Dạ đã không sao rồi, mà cô Lục à.” Lục Thần Hy ngước lên nhìn Hoàng Linh làm các bác sĩ đi thực tập phía sau hoảng sợ vì dù là đồng nghiệp hay bệnh nhân đều phải gọi Thần Hy là bác sĩ Lục nếu ai gọi sai thì sẽ bị nhắc nhở mà người này lại gọi không một chút sợ hãi. Thần Hy: “Hửm?” “Chiều nay, em xuất viện được chứ nằm một chỗ quài chán quá.” “Được, nhưng mà…” các bác sĩ đoán chắc là sẽ nhắc nhở về cách xưng hô nhưng họ đã lầm “Sao cô??” “Sau này gọi bằng chị được rồi gọi cô nghe già lắm.” Lục Thần Hy cười tươi nói, mấy bác sĩ kia nghe vậy mà tay chân bủng rủng đứng không nổi không biết vị bệnh nhân kìa làm sao mà hay vậy “Dị em gọi là sư phụ được humm.” bác sĩ Lục dùng một ngón tay đẩy nhẹ trán Hoàng Linh nói: “Xừ muốn gọi sao thì tuỳ.” Hoàng Linh cười như được mùa từ ngoài cửa có một giọng nói: “Khoẻ quá thì xuất viện chở tao đi quẩy đi mấy nay chán quá.” mọi người đều nhìn ra cửa thì thấy là Tuấn Thanh, Thuỳ Dương, Ngọc Hân, Thanh Vỹ, Bảo Nhi. “Tôi xin phép.” Thần Hy nói rồi ra ngoài các bác sĩ khác cũng đi theo, Thuỳ Dương ở phía sau nói to: “Bác sĩ Lục à, tối nay chị rảnh không em tới bệnh viện chị khám cho em nhé.” Thần Hy cũng trả lời lại: “Tối nay bận rồi, mà có rảnh cũng không khám cho nhóc đâu.” Thuỳ Dương cười quá trời. Thanh Vỹ châm chọc nói: “Yoo tao nghe nói bác sĩ Lục đó khó tính nhất bệnh viện này mà sao hai bây nói chuyện vui quá vậy.” “Sư phụ tao đó.” Hoàng Linh tự hào nói, Ngọc Hân lại cạnh Hoàng Linh: “Ngọc Trân mày tính sao?”