Chương 13: Tâm sự đêm phia

Bên phía Hoàng Linh cũng chẳng vui vẻ gì khi phát ra câu nói đó, nàng cũng rất đau lòng không phải vì chuyện tối qua nàng chỉ tức thôi còn tận sâu trong ý nghĩa của câu nói đó là muốn Ngọc Trân tránh xa mình ra để cô không có tình cảm gì vượt quá mức cô trò với nàng. Trong lúc hôn mê, nàng mơ thấy mình và Ngọc Trân đang đi dạo cùng nhau bên trong một khu vườn trồng toàn những bông cúc hoạ mi, Ngọc Trân đi phía trước cô mặc một chiếc váy dài màu trắng hở vai quay mặt lại đưa tay cho nàng nói: “Đi chúng ta cùng nhau đối mặt với định kiến của xã hội này được không?” Nàng không trả lời Ngọc Trân vẫn đưa tay nhưng nụ cười đã tắt: “Em sao vậy? Em nói yêu tôi nhưng không dám cùng tôi công khai yêu nhau?” , “Em xin lỗi. Em nghĩ chúng ta không nên có gì vượt qua mức cô trò như vậy sẽ tốt cho cả hai.” Ngọc Trân rút tay lại: “Thì ra là vậy. hừ” cô cười lớn không biết là cười vì mình đã tin rằng cả hai sẽ có thể cùng nhau vượt qua hay cười vì số phận,“Chị làm gì vậy!” một con dao không biết từ đâu mà Ngọc Trân có cô cầm đâm thẳng vào tim mình máu chảy lênh láng, chiếc đầm trắng ban nãy giờ đã nhuốm một màu đỏ, vườn cúc hoạ mi bây giờ cũng chỉ có một màu đỏ của máu, đó là lý do cô đột nhiên co giật dữ dội còn gọi tên Ngọc Trân xong lại ngất liệm đi mơ tiếp một giấc mơ, cô thấy chuyện chị cô vì cô mới có một vết sẹo chị cô xem đó như một nỗi nhục, Ngọc Trân vì cô mới chết, mọi người xung quanh cười nhạo cô vì cô không có ba, những người bạn cô thì xa lánh cô một bàn tay thon thả nâng cằm cô lên cô bất ngờ vì đó là cô nhưng một người toàn đồ màu đen như Hoàng Linh phiên bản bóng đêm: “Yếu đuối như vậy, thật không xứng với tên của mình.”, “Ý cô là sao?” người kia cười khinh: “Đứng lên. Phản kháng lại những người làm tổn thương mình đi. Còn cô giáo kia cứ cự tuyệt là được. Đến lúc tỉnh rồi đừng ngủ nữa.” đang hồi tưởng lại thì có giọng nói: “Sao cô ta về rồi. Tao đưa cháo cho cô ta cho mày ăn mà.” “Tao không muốn gặp cô ta nữa.” vừa nghe thì đã biết là đám bạn trời đánh, Phương Khánh nhìn đã biết em mình biết yêu rồi mà còn là… : “Tối nay chị sẽ ở lại đây mấy đứa về đi trễ rồi.” Hoàng Linh nhìn bạn mình một ánh mắt đáng thương nói lên được là: “Đừng bỏ tao!!” nhưng lệnh của Khánh Bùi họ đúng là không dám không nghe. “Aaaa đau quá.” “Dương… Dương à mày sao vậy Tuấn Thanh mau giúp tao lôi nó đi tìm bác sĩ.” “Được nhanh lên không nó chết.” nét diễn không hề giả trân của ba người lôi nhau về. Phương Khánh ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng bệnh vip mà cô đăng kí cho em mình mà nhắm mắt nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Không biết đã trôi qua bao lâu, Hoàng Linh cứ cầm điện thoại lên xem ảnh của Ngọc Trân đăng trên face mỗi bức ảnh cô đều được cô soi từng cái like từng cmt. Không khí trong phòng khá ngột ngạt nên cô chủ động hỏi: “Ngày mai chị có đi làm không?” Người kia chẳng nhìn mà lạnh lùng đáp: “Không” hai người cứ tiếp tục trò chuyện cho đỡ căng thẳng “Sao vậy?” “Ở đây xử lí việc cho tiện.” “Em xin lỗi.” “Vì?” “Chuyện lúc đó.” Phương Khánh bây giờ mới mở mắt nhìn người kia: “Chị đã không bận tâm về chuyện đó lâu rồi.” “Chị không giận em nữa sao” “Trước giờ chị chưa từng giận em.” Hoàng Linh rất cảm động vì câu nói đó: “Vậy sao chị lại dọn ra ở riêng sau khi đi du học về vậy, là do không muốn gặp em sao?” “Tại chỗ đó gần chỗ làm thôi, em biết chị lười đi xa mà.” cô rất hạnh phúc vì cuối cùng cô cũng giải quyết được mối bận tâm trong lòng mình bấy lâu nay. “ Chị đã yêu ai bao giờ chưa.” “ Rồi” “ Vậy nếu đó là mqh bị xã hội phán xét thì sao?” “Nếu là Ngọc Trân chị biết cô ta sẽ cùng em đối diện, nhưng sao em lại không cùng cô ấy đối diện?” Hoàng Linh ngơ ngác không hiểu: “Ý chị là sao??” “ Trâm đã kể cho chị nghe chuyện tối trước em đã đánh nhau với mấy tên nghiện ngập bẻ gảy hai tay của vì tên đó đánh một cô gái. Ánh mắt em qua lời kể nghe rất dữ dội. Tối qua, ở ngoài mưa hơn 3 tiếng. Tỉnh dậy gọi tên người ta đầu tiên còn dám nói không yêu à.” Hoàng Linh không nói gì “Có không giữ mất đừng tìm.” “Bây giờ em phải làm gì đây chị?” “Làm như cách em đã làm bao nhiêu năm qua.” “Em sợ không lo được cho chị ấy.” “ Em không lo được cho cô ấy nhưng cô ấy thì ngược lại.” “ Là sao??” “Em chưa biết người chống lưng cho cô ta là ai à. Không thắc mắc sao người còn trẻ vậy mà mẹ lại tin tưởng giao em ra à?” Hoàng Linh như được khai phá đầu óc mà lên face xem lại thông tin cá nhân của Ngọc Trân thì bất ngờ đến mức mém quăng luôn cả điện thoại.