Chương 73: Ngoại truyện: Thành Phong – Christina (7)

Christina “áp giải” Cao Minh Hạo lên chiếc xe ô tô chờ sẵn ở phía sân sau nhà hắn ta. Bao nhiêu thuộc hạ của Cao Minh Hạo không dám tiến lên dù chỉ một bước vì Christina vẫn giữ im chiếc súng ở thái dương anh ta.

- Thì ra em đóng kịch để lừa tch…

Cao Minh Hạo lúc này bị khống chế, cả người đổ mồ hôi hột.

- Nhiều lời! Cẩn thận tôi tiễn anh về gặp Diêm Vương trong một nốt nhạc luôn đó!

Chiếc xe rời khỏi thành phố, tiến vào sâu trong một khu rừng già. Cuối cùng, nó dừng trước một gara ô tô to lớn, bụi bặm, cũ kĩ. Không nhanh không chậm, Christina cùng Cao Minh Hạo đi vào trong gara – nơi rất nhiều bí mật đang chờ đón.

- Thành Phong! _ Christina cất tiếng gọi.

Anh đây rồi, cuối cùng cô cũng được nhìn thấy Thành Phong rồi. Chỉ đến khi dựa vào l*иg ngực Thành Phong, được anh ôm chặt lấy, Christina bỗng oà khóc cho thoả nỗi nhớ nhung, hờn tủi suốt bao ngày qua.

- Bé con, vất vả cho em rồi. Anh xin lỗi vì đã để em chịu khổ.

Thành Phong vuốt nhẹ mái tóc của người con gái đang thút thít bên cạnh mình. Anh nâng niu, anh trân trọng, tưởng chừng như chỉ cần ôm cô chặt một chút, siết tay mạnh một chút cũng có thể khiến Christina bị đau vậy.

Ngay ở gần đó, Cao Minh Hạo vừa thoát khỏi tay Christina thì đã bị rất nhiều những tên mặc áo đen cao to, khoẻ mạnh giữ chặt lấy. Đã thế lại còn được tặng một bát thức ăn cho chó miễn phí, cuộc đời Cao Minh Hạo chưa lúc nào nhục nhã hơn lúc này.

- Bao ngày qua em đã phải chịu đựng những gì, anh sẽ bắt hắn trả cho bằng hết. _ Ánh mắt Thành Phong ánh lên một tia sắc lạnh, khác hẳn với dáng vẻ ôn nhu, dịu dàng khi nãy.

- Ừm, em không cản anh. Mà bố em đâu rồi? _ Christina tỉnh bơ hỏi.

Tên nào đó nghe thấy câu nói của cô thì không khỏi ngỡ ngàng. Chẳng lẽ… Lâm lão đại chưa chết?

Không phụ lòng Cao Minh Hạo, Lâm Hàn từ từ bước ra ngoài, tiến về phía con gái của mình rồi nở một nụ cười nhẹ nhõm. Để Christina rơi vào tay tên ác ma kia là một trong những sai lầm ngu ngốc nhất cuộc đời Lâm Hàn, đứa con gái ông yêu thương, bảo vệ còn không hết mà tên kia lại dám bắt, ông không phanh thây hắn ra thành trăm mảnh là quá nhân từ rồi.



Chuyện gì rồi cũng sáng tỏ, bí mật dù có cất giấu kín kẽ đến đâu rồi cũng có ngày bị phơi bày. Cuộc sống là vậy, kẻ ác tất yếu sẽ bị trừng phạt, chỉ là… trừng phạt theo cách nào mà thôi.

- Hahaha.

Cao Minh Hạo bỗng nhiên phá lên cười khiến cho ai nấy không khỏi rùng mình, nụ cười của hắn ta thật quá đỗi ghê rợn.

- Các người đừng tưởng bắt tôi đến đây là có thể ra oai. Đừng quên, tôi bây giờ là người đứng đầu Cao thị, chỉ cần vài phút nữa thôi sẽ có cả trăm anh em đến đây đánh chết các người. Hahaha…

- Tao chưa chết, ai cho mày cái danh xưng “người đứng đầu Cao thị”. Cứ chờ đi, 1 ngày, 1 tháng, 1 năm rồi cả 10 năm nữa cũng không có ai đến cứu mày đâu!

Cao lão gia từ đâu đi ra, tát “bốp” vào mặt Cao Minh Hạo một cái khiến hắn ta mất lực mà ngã sõng soài ra mặt đất. Giờ đây, không chỉ riêng Cao Minh Hạo mà Christina cũng vô cùng bất ngờ.

- Bác Cao?

- Thư Di, bác xin lỗi con. Bác không ngờ thằng nghiệt chủng này lại có lá gan lớn đến vậy, thời gian qua để con chịu khổ nhiều rồi. _ Cao lão gia cầm lấy tay Christina, khuôn mặt buồn bã như cảm thấy có lỗi.

- RỐT CUỘC MỌI CHUYỆN LÀ SAO? _ Cao Minh Hạo hét lên.

- Mày không có tư cách hỏi câu đó! Lên kế hoạch gϊếŧ cha nuôi, âm mưu chiếm cả Cao thị và Lâm thị, bắt ép người khác làm phụ nữ của mình, lá gan của mày cũng lớn quá rồi. Nếu không phải tao sớm nhận thấy sự bất thường trong giá cổ phiếu của Cao thị, nhắc nhở Cao lão gia và Lâm lão gia sớm trốn đi thì mày nghĩ bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra. Đúng là “giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời”, mày đừng quên, mày đã từng bị tao đánh cho thừa sống thiếu chết vì phản bội tổ chức, gϊếŧ người vô tội. Vậy mà sau bao năm, mày hay lắm, thoáng cái đã được Cao lão gia nhận nuôi rồi trở thành Cao thiếu gia đứng trên đỉnh vinh quang của giàu sang phú quý. Nhưng tao nhắc cho mày nhớ, cái quá khứ dơ bẩn của mày sẽ chẳng thể che giấu được mãi đâu.

Christina tròn xoe mắt nghe tất cả những lời mà Thành Phong nói, bây giờ thì cô hiểu mọi chuyện rồi. Chỉ là cô không ngờ Cao Minh Hạo lại độc ác và tàn nhẫn đến vậy. Lên kế hoạch gϊếŧ cha nuôi của mình? Hắn ta có phải là con người không?

- Hừ, không ngờ kế hoạch hoàn hảo này của tao lại bị mày phát hiện. Nhưng Thành Phong à, mày có biết người tao từng gϊếŧ là ai không? Là mẹ vợ tương lai của mày đó, hahaha!

Cao Minh Hạo điên rồi, điên thật rồi. Gương mặt Christina thoáng chốc biến sắc, cô không đứng vững được mà ngã vào lòng Thành Phong.



- Cao lão gia, tôi kính trọng gọi ông một tiếng Cao lão gia nhưng ông thì sao? Ông nghĩ tôi là trẻ mồ côi thật ư, không đâu, tôi là con trai của người phụ nữ ở quán bar mà ông “một lần lầm lỡ” ngủ cùng đấy! Đáng tiếc, bà mẹ ngu ngốc của tôi không dám nói với ông về cái thai trong bụng mình, nếu bà ta đến đòi một ít tiền thì có phải tôi và bà ta được sung sướиɠ cả đời không, tôi cũng sẽ không phải đi vào cái tổ chức thối tha đó. Ông thì sao, một lòng yêu thương vợ của bạn thân mình… Ha, ông đừng tưởng tôi không biết, cả hai lão già các ông đều yêu một người phụ nữ nhưng bà ta lại chọn Lâm Hàn. Tôi cũng chỉ là gϊếŧ bà ta để an ủi người mẹ ngốc của mình trên thiên đường thôi.

- CAO MINH HẠO, tôi phải gϊếŧ anh!

Gương mặt Christina giàn giụa nước mắt, cô thoát khỏi người Thành Phong, vơ lấy con dao ở gần đó rồi tiến thẳng về phía Cao Minh Hạo. Thành Phong nhanh như chớp chạy đến giữ ngang eo cô, vứt con dao xuống đất. Anh không muốn cô vì một kẻ cặn bã mà làm bẩn tay mình.

- Christina, bình tĩnh đi!

- Anh thả em ra, em phải gϊếŧ hắn ta. Mẹ ơi… con gái bất hiếu, không trả thù được cho mẹ…

Cổ họng Christina nghẹn ứ, nói không thành lời. Mỗi lần nghĩ đến mẹ là lòng cô đau đớn đến tột cùng. Đứng trước kẻ sát nhân gϊếŧ chết mẹ mình, vậy mà cô không làm gì được. Cô hận, hận chính bản thân mình.

- Vì hắn ta mà làm bẩn tay em, không đáng. Ngoan, anh sẽ thay em xử lí Cao Minh Hạo, trả thù cho mẹ…

Giọng Thành Phong nhẹ nhàng vang lên khiến cho thâm tâm Christina dịu đi phần nào. Con người cô chỉ Thành Phong anh hiểu rõ, cũng chỉ có anh mới có thể đưa cô từ đỉnh cao của sự thù hận trở lại cô gái vô lo vô nghĩ, vui vẻ đơn thuần hàng ngày.

Thành Phong khẽ đánh vào gáy Christina giúp cô tạm thời thϊếp đi. Vì mệt mỏi và đuối sức nên cô nằm gọn trong lòng Thành Phong, khuôn mặt thoải mái không chút vướng bận.



Christina tỉnh lại ở căn phòng quen thuộc tại nhà mình. Chỉ khác một chút, bên cạnh cô là Thành Phong đang gục mặt xuống ngủ say.

Mọi chuyện qua rồi, Thành Phong vì nể tình Cao lão gia mà không gϊếŧ Cao Minh Hạo nhưng quyết định đày hắn ta đến một hòn đảo ở châu Phi, mãi mãi không cho hắn có cơ hội quay lại.

Qua sự việc lần này, Thành Phong thầm cảm thấy may mắn vì đã tặng cho Christina một thiết bị tối tân mà anh sáng tạo ra, nó có thể giúp liên kết vị trí, thực hiện cuộc gọi giữa anh và cô. Nhờ thế Thành Phong mới có thể giải thích cho cô hiểu mọi chuyện, nhờ cô đóng nốt vở kịch tặng Cao Minh Hạo. Anh đã lên kế hoạch đến cứu Christina, ai ngờ cô lại thông minh khống chế được Cao Minh Hạo rồi áp giải hắn ta đến địa điểm hẹn trước. Cô bé, em gan dạ hơn anh tưởng đấy!

Thời gian thấm thoát trôi qua, Christina và Thành Phong tận hưởng những ngày cuối cùng tại Trung Quốc. Cả hai người cùng nhau đi chơi, tham qua khắp mọi ngóc ngách nẻo đường nơi Christina sinh ra và lớn lên. Được sự đồng ý của Lâm lão đại, Thành Phong và Christina từng bước chuẩn bị cho đám cưới thế kỉ - minh chứng cho tình yêu đẹp đẽ của hai người.