Chương 72: Ngoại truyện: Thành Phong – Christina (6)

Christina thu mình vào trong góc của căn phòng, cô bịt tai lại, không muốn nghe bất cứ thứ gì Cao Minh Hạo nói nữa.

- Em đừng tưởng như vậy là tôi sẽ thả em ra. Tôi đã nói rồi, chưa có cô gái nào dám từ chối tôi cả, em cũng không ngoại lệ.

- Hơn nữa, em còn là người phụ nữ của hắn ta. Thử nghĩ mà xem, nếu hắn ta biết được em ở dưới thân tôi mà rêи ɾỉ, hắn ta sẽ cảm thấy thế nào?

- Bố em và Cao lão gia đều chết rồi, em nghĩ bây giờ ai là người có quyền lực nhất cái giới này? Ngoan ngoãn theo tôi đi, tôi sẽ xem xét cho em làʍ t̠ìиɦ nhân của mình.

Lúc này đây, Christina phải một mình chống chọi với tất cả, bao gồm cả sự khinh thường, miệt thị, lăng mạ của Cao Minh Hạo. Cô rất sợ… sợ anh sẽ biết chuyện, sợ rằng anh sẽ vì thế mà rời bỏ cô. Cô sợ lắm!

- Tôi hận anh! _ Christina lau đi giọt nước mắt còn vương lại trên khuôn mặt mình. Khóc vì một tên khốn nạn như Cao Minh Hạo ư, không đáng!

- Cứ đợi mà xem, rồi sẽ đến một ngày em phải quỳ xuống dưới chân tôi mà cầu xin.

Cao Minh Hạo rời đi, chỉ còn lại một mình Christina giữa căn phòng được bao trùm bởi bóng tối.

Chưa bao giờ cô cảm thấy tủi thân đến mức này. Thành Phong… anh ở đâu, cô nhớ anh lắm. Nơi này không khác gì một địa ngục giam giữ tù nhân, Christina cảm giác mình như một cống phẩm sắp bị bán đi vậy. Bức bối, khó chịu, ngột ngạt… trên đời còn có nơi như thế này sao?

Vừa nãy vì kích động mà cô ném vỡ bát cháo, bây giờ nghĩ lại thì có chút hối hận. Chẳng qua là do cái bụng cô phản chủ thôi, nó kêu nãy giờ chứ cô cũng đâu muốn vậy. Tựa đầu vào bức tường lạnh lẽo, Christina cố nhắm mắt lại để quên đi cơn đói trong bụng mình. Vì quá đuối sức, cô cứ thế thϊếp đi lúc nào không hay…



- Tạt nước vào cho cô ta tỉnh dậy!

Tiếng nói của người phụ nữ vang lên giữa căn phòng kín. Chỉ cần nghe qua giọng nói cũng đủ biết đây là người “thảo mai” và giàu có đến mức nào.

Christina bị sặc nước mà tỉnh dậy. Đời cô chưa đủ khổ hay sao mà còn bị đánh thức bằng cách này, thân thể lạnh lẽo nay càng co rúm lại, vết thương rỉ máu bị dính nước mà trở nên đau xót gấp trăm lần.

- Thì ra cũng chỉ là một đứa con gái có chút nhan sắc, thế quái nào mà Minh Hạo lại say đắm cô ta đến vậy?



Lúc này, Christina mới chú ý đến người phụ nữ trước mặt mình. Ánh sáng yếu ớt trong phòng cũng không làm giảm độ hào nhoáng của những thứ trang sức xa xỉ cô ta đeo trên người. Vòng cổ đính pha lê, nhẫn kim cương, lắc tay mạ vàng, khuyên tai phiên bản giới hạn,… rốt cuộc người có khối tài sản khổng lồ này là ai mà lại xuất hiện ở nơi tồn tàn như thế này?

“Bốp”

Ả ta tiến lại gần, giáng cho Christina một cái tát thật mạnh. Cô vì quá bất ngờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên chỉ biết xoa xoa gò má đang sưng đỏ.

- Đau không? _ Ả cười cợt hỏi cô.

- Đầu óc cô có vấn đề à?

- Luyện cơ tay chút thôi, xem da mặt cô dày đến mức nào mà dám bám lấy anh Minh Hạo của tôi.

Nực cười, Christina cô đang mong tên đó thả mình ra còn không được, hơi đâu mà đi bám lấy hắn ta. Đúng là chỉ có những kẻ điên mới chơi được với nhau.

- Em đang làm gì vậy, ai cho phép em động đến cô ấy?

Cao Minh Hạo từ ngoài tiến vào, chỉ nhìn thấy bản mặt khốn nạn của anh ta cũng đủ khiến Christina buồn nôn.

Không nhanh không chậm, Minh Hạo tiến đến gần chỗ cô, lôi người phụ nữ kia ra ngoài mặc cho ả ta kêu la oai oái. Cô cũng không có tâm trạng để quan tâm nữa, anh ta thích làm gì thì làm. Dù sao thì danh dự của cô cũng bị anh ta bôi nhọ hết rồi, chẳng còn gì nữa…

- Em đừng tưởng có thể lạnh lùng như thế với tôi?

- Được thôi, tặng cho em cái này.

Dứt lời, một màn hình lớn được chuyển đến trước mặt Christina. Địa điểm trong đoạn video đó là một căn phòng tối, xung quanh chỉ toàn những công cụ tra tấn người khác như roi da, dây thừng, dao nhọn và cả… kim tiêm ma tuý. Người bị trói chặt trên thanh xà không phải ai khác mà chính là người nắm giữ trái tim Christina – Thành Phong.

- Anh điên rồi, anh thật sự điên rồi! Có gì thì nhắm vào tôi đây này, tại sao lại phải làm vậy với anh ấy…

Christina dường như mất kiểm soát, cô chạy tới túm lấy cổ áo của Cao Minh Hạo, liên tục đánh mạnh vào người anh ta. Ngày hôm nay, cô liều chết với người đàn ông này!

Sức lực chênh lệch, chỉ cần vẩy tay nhẹ một cái, Cao Minh Hạo đã dễ dàng khiến Christina ngã xuống đất. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô gái nhỏ trông thật thảm thương nhưng dưới con mắt của anh ta, đó chỉ là những cảm xúc thật đáng khinh bỉ.



- Tôi cho em hai sự lựa chọn. Một, đồng ý làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi. Hai, chứng kiến người em yêu “được” tiêm ma tuý vào người. Thế nào, không khó phải không?

- Tôi cảnh cáo anh, nếu anh không giữ lời, tôi sẽ gϊếŧ chết anh.

- Vậy ý em sao? Đồng ý làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi chứ?

- Được… tôi đồng ý. _ Christina cúi mặt xuống, cố kìm nén hai hàng nước mắt liên tục trào ra trên gương mặt mình.

- Hahaha, tôi nói đúng chứ. Rồi sẽ đến lúc em phải quỳ xuống dưới chân tôi mà cầu xin, mà đồng ý làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi thôi. Chỉ là tôi không ngờ điều đó lại xảy ra sớm đến thế, haha. Nếu biết chỉ cần mang thằng nhãi kia ra tra tấn cũng đủ khiến em nhún nhường đến mức này thì tôi đã sớm bắt hắn về đây rồi. Thư Di ơi là Thư Di, em cũng chỉ là một đứa con gái yếu đuối không hơn không kém thôi.

“Đoàng”…

Tiếng súng vang lên khiến ai nấy trong căn nhà không khỏi giật mình. Nhìn xem, chuyện gì đang xảy ra thế này? Nòng súng được chĩa thẳng vào thái dương của Cao Minh Hạo mà người cầm súng lại chính là cô gái phút trước còn nức nở khóc – Christina.

- Bà nhịn mày hơi lâu rồi đấy! Dám gọi Thành Phong là thằng nhãi, lá gan của Cao Minh Hạo cũng to quá rồi thì phải!

- Em…em…sao lại thế này? _ Cao Minh Hạo lẩm bẩm.

- Từ hôm qua tới giờ tốn không biết bao nhiêu nước mắt, đến cháo cũng không có mà bỏ vào bụng, hôm nay thì bị một người phụ nữ lạ mặt tạt nước vào người. Đường đường là con gái của Lâm lão đại mà phải chịu những việc như thế này, bị đồn ra ngoài thì xấu hổ chết mất.

- Em… em nói vậy là sao?

- Em cái gì mà em? Nói thêm câu nữa thì chuẩn bị mà xuống địa ngục gặp Diêm Vương đi.

Christina vẫn giữ súng ở đầu Cao Minh Hạo, theo sát anh ta rồi bước ra ngoài. Mấy tên vệ sĩ trông thấy chủ nhân của mình bị uy hϊếp liền theo quán tính định xông lên nhưng đâu dám. Chúng tiến lên một bước thì một viên đạn ngay lập tức ghim vào đầu Cao Minh Hạo. Để đảm bảo tính mạng cho bản thân, anh ta đành thuận theo ý của Christina mà rời khỏi căn nhà và đi đến địa điểm đã hẹn trước.

Còn về lý do tại sao Cao Minh Hạo không đánh lại Christina để thoát ra, dù gì thì vừa nãy anh ta chỉ cần dùng sức một chút đã có thể đẩy ngã cô cơ mà. Thực ra thì cô chỉ giả vờ một chút, chút xíu thôi à. Nhân lúc Cao Minh Hạo không để ý, cô đã “tiện tay” vơ lấy khẩu súng trên người anh ta. Haizzz, tương kế tựu kế cả…

Bố Christina xuất thân từ giới giang hồ, từ nhỏ cô đã được dạy võ thuật, không chỉ để bảo vệ bản thân mà còn dùng cho những tình huống như thế này. Mang tiếng là cựu thành viên của băng đảng xã hội đen, vậy mà Cao Minh Hạo không đánh lại cô, NHỤC NHÃ!