Chương 25: Tôi Bị Bệnh Tim

Lâm Thiển ngủ một mạch tới trời tối mới thức dậy, cô đem theo một cái áo thun rộng với một chiếc quần đùi vào phòng vệ sinh, sau khi tắm rửa sạch sẽ xong rồi đi xuống lầu.

Lâm Triết với Lâm Đằng vẫn chưa về, hiện tại dưới phòng khách chẳng có ai, nhưng trong nhà bếp bên lại có tiếng động, Lâm Thiển nghĩ là dì Phùng đang làm bữa tối, nhưng khi đến khi đi lại gần cô mới phát hiện trong bếp là Lục An Thành.

Người ta thường hay nói đàn ông đẹp nhất là lúc tập trung làm một việc gì đó quả thật không sai.

Lục An Thành đang mặc quần áo ở nhà, áo thun trắng với quần đen dài, đeo thêm cái tạp dề nấu cơm màu xanh.

Dường như anh chưa phát hiện phòng bếp xuất hiện thêm một người, vẫn đang chuyên tâm nêm nếm gia vị cho nồi khoai tây hầm trên bếp.

Khuôn mặt anh rất tuấn tú, không giống với nét đẹp tinh tế như Thường Hạo, cương nghị như Lâm Triết hay dạt dào ý xuân như Lâm Đằng mà là nét đẹp đầy cuốn hút mị hoặc làm rung động lòng người.

Sao lại có một người giống yêu hồ quá vậy nè?

Thôi chết, hình như cô trúng phải huyễn thuật của hồ tộc rồi làm sao bây giờ?

Không được.

Lâm Thiển ngồi đối diện chứng kiến hết màng thử độc của anh rồi mới an tâm dùng bữa.

Cô không ngờ Lục An Thành thế mà lại biết nấu ăn nên lúc thấy anh trong bếp thì tránh không khỏi có chút nhạc nhiên, đáng kinh ngạc hơn là tay nghề còn rất tốt, tuy không phải là ngon đến mức ăn một lần sẽ nhớ mãi nhưng nó lại rất hợp khẩu vị của cô.

Một bữa cơm này Lâm Thiển ăn vui vẻ đến mức quên đi sự tồn tại của người ngồi đối diện, Lục An Thành cũng không lên tiếng mà chỉ yên tĩnh cùng cô dùng bữa, khoé môi anh chậm rãi nhếch lên, bầu không khí xung quanh nhất thời cũng hài hòa không ít.

Đến khi Lâm Thiển thỏa mãn buôn đũa, Lục An Thành nở nụ cười ác ý lên tiếng:" Thiển Thiển, sao em nghĩ là tôi bỏ độc mà không phải hạ thuốc kí©ɧ ɖụ©?"

Lâm Thiển ngẩn phất đầu lên đối diện với gương mặt tươi cười đáng ghét kia, cô bị câu hỏi vừa rồi dọa sợ đến đơ cả người.

Bây giờ cô móc cổ nôn ra hết có còn kịp không?

Não của cô không phải sắp bị hỏng mà thật sự đã hỏng hoàn toàn rồi.

Vậy mà lại dám một mình ngồi chung bàn với cái tên biếи ŧɦái kia, còn cả gan ăn đồ ăn hắn ta nấu?

Lâm Thiển, mày điên rồi.

" Lục thiếu gia, Lục tiên sinh, Lục tổng, Lục lão đại, thật ra tôi có tiền sử bị bệnh tim, tôi thật sự không chịu nổi những lời nói hay hành động quá kí©h thí©ɧ đâu, sẽ ngủm thật đó, cho nên anh có thể đại nhân đại lượng tha cho trái tim mỏng manh yếu đuối này của tôi được không? Đừng có hù dọa tôi nữa mà." Lâm Thiển hết sức đáng thương nói.

" Tôi nhớ lần chúng ta gặp nhau tại Tư Mộng cô vừa đánh vừa mắng tôi rất có sinh khí, không giống một người mắc phải bệnh tim tí nào!" Lục An Thành không nể tình vạch trần cô.

" Tôi chẳng qua chỉ là niềm khác khao được khỏe mạnh như bao người khác quá lớn nên mới tự lừa mình dối người, ép bản thân quên đi tình trạng bệnh tật của mình, không kiên nễ làm ra những việc hỗn xược sằng bậy"

Lần này Lục An Thành không lên tiếng nữa mà yên lặng mỉm cười nhìn cô.

Lúc Lâm Thiển bối rối không biết phải giải quyết cái con mắm chết tiệt trước mặt này ra sao thì nghe thấy tiếng xe bên ngoài.

Cô lập tức như được đại xá, không màng đến tất cả phi nhanh ra ngoài.

" Anh ơi~." Lâm Thiển vừa chạy vừa kêu lớn.

Lâm Triết nhìn bộ dạng thất tha thất thiểu chạy đi của cô thì không khỏi cau mày:" Đi từ từ, không được chạy."

" Chẳng phải vì anh về nên em mới mừng quá hay sao?" Lâm Thiển chân thành nói.

Đây thật sự là lời nói từ tận đái lòng của cô, thậm chí một chữ mừng còn không thể nào diễn tả hết được cảm xúc của cô lúc đó nữa kia kìa.

Lâm Thiển lẽo đẽo theo Lâm Triết vào nhà, sao đó cô cũng không nhìn đến cái tên xấu xa kia mà chạy thẳng lên lầu luôn.

" Đừng dọa em ấy." Dưới đại sảnh Lâm Triết không vui lên tiếng.

" Tôi không dọa em ấy, mà chỉ muốn nhắc nhở em ấy có một số chuyện nên cẩn thận." Lục An Thành nghiêm túc nói:" Đừng quá dễ tin người."