Chương 24: Anh Là Cái Thá Gì

Nam chính đại nhân à, hình tượng băng lãnh của anh bay đi đâu mất rồi, sao có thể ở trước mặt đám đông nói ra những lời buồn nôn đến vậy chứ?

Thường Hạo còn chưa bước vào lớp đã nghe tiếng khóc thảm thiết của người yêu bé nhỏ của hắn ta, làm gì còn có thời gian quan tâm chuyện khác.

Sa Nguyệt nhìn thấy Thường Hạo đứng bên cạnh cô ta thì khóc càng lớn hơn, khóc đến nỗi không nói lên lời mà chỉ tay về phía Lâm Thiển.

Lâm Thiển:"......"

Lại là lỗi của bổn tiểu thư à.

" Lâm Thiển rốt cuộc cô đã làm gì Nguyệt nhi vậy hả?" Thường Hạo tức giận rống về phía Lâm Thiển.

" Tôi và có ta đứng cách nhau hơn ba mét, anh nghĩ tôi có thể làm gì cô ta?" Ánh mắt Lâm Thiển nhìn hắn ta như một kẻ thiểu năng trí tuệ.

" Nếu cô không làm gì thì tại sao em ấy lại khóc đến như vậy chứ?"

Từ nhỏ Nghiêm Xảo cô đã lớn lên trong muôn vàn yêu thương, cha mẹ, chị gái với em trai của cô cũng chưa từng nói năng cô một lời nào cả, nhưng từ khi theo đuổi Thường Hạo đến giờ cô đã chịu biết bao nhiêu tủi thân, vậy mà mỗi lần gặp mặt anh ấy chưa từng cho cô sắc mặt tốt, thậm chí trong ánh mắt còn hiện rõ sự chán ghét.

Đáng hay không, đương nhiên là không rồi!

Lâm Thiển nhìn bộ dạng mê mang bước đi của Nghiêm Xảo đến khi khuất dạng thì thu hồi tầm mắt.

Nghiêm Xảo thật ra cũng không phải là dạng phụ nữ ác độc gì cả, chỉ là được nuôi quá kĩ, dẫn đến hỏng luôn nên tính tình mới cáu kỉnh lại có chút trẻ con như vậy.

Đều là phận làm nữ phụ có số khổ nên Lâm Thiển có chút đồng cảm, nhắc nhở cô.

" Còn chưa đi? Không lẽ muốn ở lại khám bệnh sao? Nhưng rất tiếc là tôi không học y." Lâm Thiển nhìn nam nữ chính vẻ mặt đổi tới đổi lui thì bảo.

Thường Hạo khó chịu ôm Sa Nguyệt đi, lúc quay người Lâm Thiển vô tình nhìn thấy ánh mắt căm phẫn của cô ta.

Lâm Thiển quay đầu đi, coi như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục cùng mọi người mở tiệc.

Lâm Thiển không biết, chỉ qua hôm nay hướng gió trong trường sẽ bắt đầu thay đổi.

Tan học, Lâm Thiển cùng hai cô bạn ra chưa đến cổng trường nữa đã thấy một chiếc xe màu đen đậu cách cổng trường không xa.

Haizzz...

Lâm Thiển âm thầm thở dài trong lòng, chào tạm biệt hai cô bạn rồi đi đến bên chiếc siêu xe kia, mở cửa, ngồi vào.

Lục An Thành trong xe nhìn thấy Lâm Thiển thì nở nụ cười đúng tiêu chuẩn.

Có thể là anh nhận ra tâm trạng của cô không được tốt nên suốt dọc đường luôn tìm cách trêu chọc cô, dời đi sự chú ý của cô.

Khi Lâm Thiển về tới nhà liền đi thẳng lên phòng, đặc cặp sách ngay ngắn trên bàn, rồi cô đi đến giường ngủ nằm xuống.

Giường gối mềm mại như bông, hương hoa oải hương từ bên ngoài theo gió len lỏi bay vào trong phòng, mùi hương nhè nhẹ dễ chịu.

Lâm Thiển mệt mỏi nhắm mắt lại, cô nằm yên trong sự bao bọc ấm áp dịu dàng này từ từ chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay.

Khi Lục An Thành về phòng đi ngang qua phòng của Lâm Thiển thì thấy cánh cửa cô quên khóa lại nên hé ra một chút, anh bước đến hơi mở cánh cửa ra.

Cô gái nhỏ yên tĩnh nằm đó, làn da cô trắng ngần, mái tóc dài đen tuyền rũ xuống giường, sống mũi cô cao thẳng, đôi môi căng mọng như quả anh đào, viền mắt đang nhắm nghiền che đi đôi đồng tử đẹp như bầu trời đêm đầy sao của cô.

Lục An Thành không biết đang nghĩ đến chuyện gì, anh đứng đó nhìn cô đến thất thần, một lúc lâu sau mới đưa tay đóng cửa lại, quay người đi về phòng.