Buổi sáng cô cùng cả đám người kia đấu mưu đấu dũng, cứ tưởng về nhà sẽ bình yên, ai ngờ hiện tại trong nhà còn khủng bố hơn nhiều.
Một lát nữa phải tìm anh hai hỏi rõ mới được.
Lục An Thành.
Người này xuất hiện đoạn nào trong tiểu thuyết chứ?
Có thể ở lại nhà họ Lâm đủ biết mối quan hệ của họ tốt như thế nào.
Nhưng nếu đã thân thiết như vậy thì sao lúc Lâm gia gặp nạn thì người này chưa từng xuất hiện chứ?
Nói đúng hơn là đến lúc nguyên thân chết cũng chưa thấy tác giả nhắc đến một người như vậy.
Hay là xuất hiện khúc sao ta?
Tiếc là cô nghĩ mới đọc tới khúc nguyên thân chết thì đã bỏ truyện rồi.
Tức thiệt chứ!.
" Thiển Thiển." Dòng suy nghĩ của Lâm Thiển bị tiếng gọi của Lâm Đằng cắt đứt.
Lâm Thiển:"......" Người hắn bế là nguyên thân, không phải cô.
" Với lại Lục gia cũng đã chuyển sang nước ngoài mười mấy năm rồi." Lâm Đằng.
" Vậy giờ sao hắn lại về rồi? Còn chuyển vào nhà chúng ta nữa chứ?"
" Công ty trong nước xảy ra sự cố nên Thành mới về giải quyết, còn việc ở lại nhà chúng ta thì là do cậu ta mở miệng nhờ vả."
" Em gái, tới lượt em rồi đó." Lâm Đằng chính là chỉ việc cô vừa gặp đã mắng Lục An Thành.
" Hôm thứ bảy em gặp hắn ta ở Tư Mộng." Lâm Thiển chỉ đơn kiện nói một câu.
Nhất thời trong đầu Lâm Đằng lướt qua một đoạn đối thoại cách đây không lâu, nụ cười trên mặt cũng có dấu hiệu bị vỡ.
Nếu con nhỏ này biết những lời mình nói hôm đó chắc chắn sẽ làm ầm lên cho mà xem coi.
Cái tên này được lắm, theo người cũng đã theo tới tận nhà luôn rồi, để ý bảo nàng nhà tôi mà lại dám chơi tôi!
" Anh ba, em còn một thắc mắc vô cùng nghiêm trọng muốn hỏi."
" Là chuyện gì?"
" Em thật sự rất là thắc mắc, trong nhà có một cô em gái xinh đẹp như hoa mong manh như sương sớm yếu đuối như thỏ con mà cả anh với anh hai lại đồng ý để một tên con trai cao lớn khỏe mạnh ở lại trong nhà, lỡ như hôm nào hắn ta nhìn thấy em mà cầm lòng không đặng nổi lên cơn cầm thú thì em biết phải làm sao đây?
Em sợ!" Đây chính là nổi lòng của cô hiện giờ.
Tuy lời nói của cô rất nghiêm túc, nghe cũng rất có đạo lý nhưng Lâm Đằng lại không nhịn được cười rung cả bả vai.
" Anh cười cái gì chứ!?" Cô bực bội lên tiếng.
" Không có gì, chỉ là sao trước kia anh lại không phát hiện ra da mặt em lại dày như vậy chứ!"
" Vậy thì anh nên suy xét lại cách làm anh người ta của mình đi, em gái mình là người như thế nào cũng không biết, với lại anh hiện tại chính chó chê mèo lắm lông đấy. "
" Cùng một mẹ sinh ra mà, như nhau cả thôi." Lâm Đằng lên tiếng đảm bảo:" Em yên tâm đi, câu ta sẽ không làm gì quá giới hạn với em đâu."
Lâm Thiển đột nhiên nhớ đến cái lần gặp mặt đầu tiên kia... cô đột nhiên muốn tát Lâm Đằng một cái cho anh ta tỉnh lại.
Ai cho anh cái tự tin đó vậy hả?
' Cốc cốc cốc'
Rõ rõ rõ, rõ cái gì mà rõ, đang bực mình à nhen.
Lâm Đằng nhìn cô em gái mình hậm hực ngồi đó, anh thở dài một cái đứng lên đi mở cửa.
" Bữa chiều chuẩn bị xong rồi, mau xuống thôi."
Lại là cái tên biếи ŧɦái kia.
Lâm Thiển ngồi trên giường bực bội nhìn ra cửa.
Lục An Thành với Lâm Đằng rất giống nhau, đều là người xuống ngày treo nụ cười trên mặt.