Chương 20: Tôi Lấy

Khác với nụ cười gió xuân phơi phới của Lâm Đằng, Lục An Thành lại mang nét phong tình vạn chủng.

Yêu nghiệt.

Đồ yêu nghiệt.

Lâm Thiển không nhịn được thầm mắng trong lòng.

Mật ngọt chết ruồi đó.

Đằng sau khuôn mặt xinh đẹp đó là một con người đáng sợ như thế nào không lẽ mày quên rồi hả!.

Không được để dáng vẻ kia của anh ta mê hoặc a~

Mày mau tỉnh lại đi~.

Ể~.

Cô đột nhiên nhớ ra một vấn đề hơi bị quan trọng á.

Hình như cốt truyện ban đầu hơi bị lệch rồi phải không ta?

Thật ra Lâm Thiển không biết, từ khi cô xuyên vào thì bánh xe vận mệnh của thế giới này đã sớm bị lệch, mà cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên trong Tư Mệnh ấy đã chính thức thay đổi cuộc đời của cô.

Lục An Thành từ lúc bắt đầu dùng cơm tới giờ vẫn luôn làm bình hoa trang trí đột nhiên lên tiếng.

Ba ánh mắt nhất thời đều phóng về một hướng.

" Không ai thèm..." Lục An Thành nói đến đây lại có ý dừng lại, chăm chú nhìn Lâm Thiển nở nụ cười hết sức yêu mị:" Tôi thèm em."

Có phải cô nên vừa ngượng ngùng vừa cảm động, nhất thời chỉ số thiện cảm tăng vọt, nhịp tim đập liên hồi một cách bất ổn, từ đấy trúng một tia sét ái tình bởi sự bá đạo của anh hay không?

K...H...Ô..N...G....

Chỉ có Lâm Thiển bị câu nói của hắn ta làm lạnh cả sống lưng mà rùng mình một cái.

Má ơi ~ đáng sợ quá đi.

Ngoài đường có đám thần kinh, trong nhà có tên biếи ŧɦái.

Tôi biết phải sống sao đây?

Sao tôi khổ quá vậy nè.

Ông trời ơi, ông đừng tưởng con to xác mà lầm, thật ra tim con yếu gan con nhỏ lắm, ông làm ơn đừng có phái người đến nhát con nữa mà~, con sợ lắm.

Lâm Thiển đau thương cúi đầu xuống nhỏ tiếng nói một câu:" Hay để tôi ở quá sẽ tốt hơn."

Bữa cơm bất ổn cuối cùng cũng giải quyết xong.

Đến tối, ba anh em Lâm gia đều đang ở dưới đại sảnh ăn hoa quả buôn chuyện.

" Ồ, vị khách kia của chúng ta không xuống đây à?" Lâm Thiển cầm một miếng lê đưa lên miệng cắn ăn ngon lành, không để tâm hỏi một câu.

" Cậu ấy đang thu xếp lại đồ đạc. Sao, xa nhau mới có chút xíu mà đã nhớ người ta rồi hả?". Lâm Đằng chớp cơ hội bắt đầu trêu chọc Lâm Thiển:" Em như vậy là không được rồi, chẳng có tí tiền đồ nào cả."

" Anh nói sai rồi, nhà chúng ta có Tiền nha~"

" Đừng có mà ở đó giả điên ở đây."

"Anh hai...."

" Lâm Thiển, em có thôi đi không hả!"

" Không."

Lại trải qua thêm một cuộc buôn chuyện nữa thì mọi người mới tản ra về phòng, ai làm chuyện của người nấy.

Lâm Thiển về tới phòng liền nằm lăn ra giường.

Không muốn động a.

Chỉ muốn đi ngủ muốn đi ngủ muốn đi ngủ thôi.

Còn một đống bài tập kìa ngủ cái con khỉ.

Thế là Lâm Thiển phải bò xuống giường lết đến bàn học chiến đấu với đám bài tập kia.

Tuy cũng không phải là khó, nhưng làm biến viết quá đi.

Làm xong bài tập về nhà thì cơn buồn ngủ cũng bay đi mất, thế là cô lấy điện thoại ra dộc một chút, đến mười giờ thì tắc điện thoại đi ngủ.

Ngủ sớm cho đẹp da, hihi.