"...Choang...chén canh trên tay Cố Y Na rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh. Cơn đau dữ dội từ bụng lan tràn khắp thân thể. Một dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ thân dưới của cô khiến Khương Tuấn Hào và Chung Ngọc Trân đều kinh hãi. Khương Tuấn Hào vội đỡ lấy thân thể của cô
-Y Na...em bị làm sao vậy? Sao lại chảy nhiều máu thế?
-Em đau bụng quá... em đau quá...
-Chung Ngọc Trân... rốt cuộc cô đã cho thứ gì vào chén canh của cô ấy?
Chung Ngọc Trân lướt qua gương mặt méo mó vì đau đớn của cô, lạnh lùng lên tiếng.
-Nếu anh còn muốn giữ lại đứa con trong bụng cô ta thì mau đưa đến bệnh viện thay vì ở đây chất vấn tôi.
-Tuấn Hào... cứu emm... cứu con...-Y Na bám chặt cánh tay của hắn, khó khăn mở miệng.
Trước cửa phòng cấp cứu, Khương Tuấn Hào sốt ruột đi đi lại lại khiến Khương phu nhân chóng cả mặt.
-Con ngồi xuống đi, cứ nhấc nha nhấc nhổm còn ra thể thống gì nữa.
-Y Na và con của con đang trong phòng cấp cứu chưa rõ tình hình ra sao, mẹ bảo con có thể ngồi yên làm sao được?
-Mặc kệ cô ta, cô ta có sống chết ra sao thì mẹ cũng không liên quan mà sao con cứ bắt mẹ đến đây bằng được.
-Sao mẹ lại vô tâm vậy? Dù gì cô ấy cũng đang mang trong mình đứa con của con, là cháu nội của mẹ đó.
-Hừ...ai mà chắc được đó là con cháu của Khương gia? Loại con gái như cô ta không đủ tư cách sinh cháu nội cho tôi. Tôi chỉ cho phép con dâu của tôi là Chung Ngọc Trân mang cốt nhục của Khương gia thôi.
-Mẹ...-Hắn biết từ trước đến giờ, mẹ hắn không ưa Y Na. Nhưng hắn nghĩ dù sao cô cũng mang trong mình giọt máu của hắn, dù mẹ hắn không ưa thì cũng miễn cưỡng chấp nhận bọn họ nhưng chẳng ngờ mẹ hắn lại vô tình đến mức tính mạng của cháu nội mình cũng không màng đến.
-Mặc kệ anh, tôi phải về Khương thị, còn bao nhiêu việc phải giải quyết.-Nói rồi bà cùng thuộc hạ của mình lạnh lùng rời đi.
***Khương phu nhân phản đối bọn họ một phần cũng vì nghề nghiệp của cô. Chuyện là, hơn nửa năm trước, bà muốn chuyển giao toàn bộ cổ phần trong Khương thị cho hắn với điều kiện hắn phải kí vào giấy đăng kí kết hôn cùng tiểu thư nhà họ Chung-Chung Ngọc Trân. Từ ngày Chung Ngọc Trân vào Khương gia, hắn không thèm ngó ngàng đến cô, tối ngày cùng bạn bè tụ tập ở hộp đêm. Một lần hắn tình cờ gặp được Cố Y Na là nhân viên tiếp rượu ở bar Devil. Hai người qua lại với nhau, đến khi Y Na mang bầu được ba tháng hắn liền đưa cô về Khương gia bất chấp sự phản đối của mẹ.
***
Cửa phòng cấp cứu hé mở, Khương Tuấn Hào vội vã chạy lại bắt lấy cánh tay ông bác sĩ vừa đi ra, dồn dập hỏi.
-Bác sĩ...con tôi sao rồi.
Ông bác sĩ run run không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn: "Khương thiếu...thật chia buồn với cậu... chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng đứa con trong bụng bệnh nhân... không thể giữ lại..."
Hắn nhất thời không tin vào những lời ông bác sĩ nói. Hắn tóm lấy cổ áo của ông bác sĩ nhấc ông ta lên như xách con gà con" Ông nói láo...mau cứu con tôi..."
Ông bác sĩ không thở nổi, mặt mũi xanh mét.
-Khương thiếu... cậu mau thả tôi xuống.... nếu bây giờ cậu gϊếŧ tôi con cậu cũng đâu lay chuyển được tình thế... nếu tôi chết mà con cậu sống lại tôi cũng cam lòng.
Có trời mới biết ông ta đều muốn cả mẹ và bé đều an toàn nhưng lực bất tòng tâm.
Bàn tay tóm chặt cổ áo ông bác sĩ dần nới lỏng, ông bác sĩ từ trên cao rơi bịch xuống đất nhưng không hề than vãn.
-Tôi hiểu được ai ở trong tình cảnh của Khương thiếu cũng không thể chấp nhận được sự thật. Do bệnh nhân đã uống phải loại thuốc tránh thai liều nặng, giữ được mạng sống cho mẹ đã là may mắn.
-Thế bây giờ cô ấy sao rồi?
-Bệnh nhân đã được chuyển đến phòng hồi sức, một lá sau cậu có thể vào thăm bệnh nhân.
Trong phòng hồi sức yên tĩnh đến rợn người, chỉ nghe tiếng hoạt động của máy móc. Trên giường bệnh, Cố Y Na hai mắt nhắm nghiền chưa tỉnh lại, gương mặt cô vốn hồng hào nhưng bây giờ tái nhợt thiếu sức sống. Khương Tuấn Hào luôn trông chừng cô, nét mặt lộ rõ sự mệt mỏi.
Đứa con đầu lòng mà hắn luôn khao khát nhưng chưa được nhìn thấy ánh mặt trời dù chỉ một lần duy nhất. Hắn khát khao được bế bồng con, được chơi cùng con....thế nhưng bây giờ con đã không còn nữa. Người đã dập tắt niềm hy vọng của hắn chính là Chung Ngọc Trân..."Chung Ngọc Trân...tôi sẽ không để yên cho cô..."