....Nằm trong phòng mà nghe con nhok nó gào rú mà thương nẫu duột, thấy mình hơi quá đáng, định qua gõ cửa xin lỗi, cơ mà d..m giờ qua gõ cửa nó bắt thổi lol đến lúc nó nguội thì ko chết vì hêt hơi cũng chết sặc vì mùi mắm tôm, mà mk thì đếu thể nào ăn đc mắm tôm... Đành bấm bụng thôi đi ngủ sớm, lấy sức ngày mai còn chạy....
Sáng hôm sau thấy ầm ầm bên nhà con nhok, mấy thằng mõm lol nhao nhao như nhà có đám, mấy đại ca xóm, đại ca xã, xã hội thâm đến chia buồn cùng gia quyến, à nó có die đếu đâu, mình nhòm nhòm qua khe cửa thặc là vđ, đông vãi lều luôn, quả này chúng nó mà nên chắc mình thành giò say quá, đành kiếm con dao thủ thế, cùng lắm mở đường máu chạy ra ngoài, chạy đc là sống đc.
Nằm ấy thế mà mk ngủ quên lúc nào ko biết....Tinh dậy thấy yên tĩnh lạ thường, có khi nào mình thăng rồi ko, mà thôi cũng kệ, đi làm bát bún cho ấm lòng cái đã, thăng gì thì thăng thăng vì đói là ko thể chấp nhận đc.
Đang khoá cửa thấy thủ thì bên phòng con nhok vs con bạn nó:
- dmm nóng bỏ vl ra mày ạ, nãy phải nói vs mọi người bị ốm, chứ nói phỏng lol thì chúng nó cười vào mặt tao. Mịa nghe trên mạng bảo dùng quất giặt quần thì nó hạn chế mùi vs vi khuẩn, dm giờ thì đếu thể nào chịu đc....
Nghe xong mk muốn cười phá lên, cơ mà phải cố nhịn cười, chẳng may chị đại lại dí lol vào mặt lại chết oan...
Cơ mà cái mặt nhịn cười thì thốn vl ra ấy, nên khi mình đi qua, con nhok nó ngó ra, mình hé vào nó bảo : nhìn cái lol gì vậy thằng chó.. Vâng nếu nhìn cái lol tầm này e cũng méo dám nhìn đâu, khác đếu bò mỹ chiên bơ nghĩ thế thôi chứ nói ra mấy thanh niên thôn lại cho mình ra bã...
Đi ăn bún mà cứ vừa ăn vừa cười như thằng dở, được miếng bún sặc tý chết oan, mịa ra trà đá gọi chú P xe ôm ra kể, mà 2 chú cháu cười như lắc lẻ....
Trà đá tý rồi ra net, hôm nay có hẹn với em ozawwoa với em Aakiihoo. Nói thặc là hồi ấy có cái bàn phím fun -hen dùng đã ngon chứ toàn bàn phím mít - su- mít - si thì phải, cái thời “aexicafe”. Giờ nét cứ phải phím cơ combat nó mới chuẩn.
Tối lang thang đi về đến đầu xóm, đã thấy ồn ào phía đầu cổng xóm trọ, thấy có cả mấy a áo xanh công an, mịa chẳng nhẽ có án mạng hay là hấp diêm, hay con nhok bị bỏng quá, ung thư die mẹ rồi, quả này to tội, họ mà mang quần lót nó đi xét nghiệm, lại có vân tryn, à nhầm vân tay thì bỏ mẹ.
Ấy thế mà ko phải ồn ào ở phòng đầu, phòng có anh chị công nhân, lại có con nhỏ, mình lăm le qua chỗ bác chủ hóng thì mới biết đầu cua tai nheo là : Anh chị này ở nhà, đang ru con nhỏ ngủ, để nấu cơm cháo gì đó, thì mấy thằng xã hội thôn của e nhok, phi xe từ đâu vào, net bô, mà toàn bô chế, đứa bé giật mình thức giậy, khóc oang cả nhà, mà chúng nó dừng xe vẫn nẹt ầm ầm, a này mới nhẹ nhàng ra nhắc nhở, ai ngờ chúng nó rút đồ ra phang, ông anh này tính hiền lành, chỉ biết cúi đầu chịu trận, bà chị kia thì ôm con, ko làm đc gì, chỉ biết khóc xin ...
Thấy ồn ào mấy phòng khác cũng qua, nhưng ko giám vào can ngăn, vì chúng nó quá hung hăng, cũng may bác chủ nhanh tay gọi công an thôn đến,..vụ việc được stop lại khi đầu ông anh kia be bét máu, mấy thanh liên choai choai đi mất,....Công an cũng chỉ làm vài thủ tục lằng nhằng, ông anh đưa vào viện khâu đâu mấy mũi, nằm viện được đâu hơn 1 hôm thì về, khổ thân chị vợ bồng con lên chăm chồng, còn cái lũ khốn nạn vẫn đâu đó ngoài xã hội kia. Được mấy hôm thì lại thấy mấy anh zai choai choai đến, vẫn ngông nghênh vẫn nẹt bô. Chiều rảnh nên qua nhà ông kia hóng hớt, được chị vợ kể, cũng “con cháu các cụ cả, cần chiếu cố” nên đền bù tý thì thôi.....Cuộc đời luôn bất công, nên cọng lông ko baoh nó thẳng” ko biết thánh nào nghĩ ra cái câu cũng vl thặc.
Ngồi nói dăm ba câu chuyện rồi cũng xin phép kiếu về đi ăn, mới đi qua phòng con nhok đã thấy mấy anh xã hội thâm đang chè chén, mình thì cũng đếu care về nằm phòng nghỉ ngơi.
Rồi cũng đến mùa thi, mặc dù người quen vs ông hiệu trưởng, cơ mà cũng phải học để có cái mà viết vào giấy thi cho người ta có cái mà chấm, chứ chẳng nhẽ tờ giấy trắng được 7đ vì trình bày sạch đẹp chắc...Môn thi nào cũng viết nhăng cuôi ra, kiểu như “Cách mạng tháng tám thành công là chủ nghĩa duy vật, chắc chắn nước tiểu có mùi khai là do chị dậu bán con, ...” Đấy nó chỉ quẩn quanh mấy khúc mà mệt phết, bài nào làm cũng nhanh nộp cũng sớm, đâm ra bọn ở lớp lại tưởng mình mọt sách, thật ra thì có biết vẹo gì nữa đâu mà viết, ngồi đấy cũng chẳng đc tích sự gì.
Đấy thi xong 2 đại ca già nhà mình cũng lên chơi 1 hôm gọi là thăm con, thăm cháu, mừng rớt cmn nước miếng. Vụ của lão anh cũng đã hòm hòm..giờ lại có thêm thằng Cò giúp nữa nên mình mới có cái phúc đấy.
Đón 2 đại ca tại cổng trường, thoáng thấy cái taxi mai linh là đã biết các cụ đến rồi.
- Ghớm học gầy cả người rồi à con? Đại tỷ cất tiếng.
- Ngày nào con chẳng chăm học, bạn yêu thầy quý
- Thôi,..thôi tôi biết tỏng cái văn nhà ông rồi, lại chơi game, ăn ngủ ko điều độ chứ gì...thế giờ muốn ăn uống gì để tôi chiều.
Thế thì bắt taxi lên phố huyện ăn nhà hàng thôi, chứ ở cái phố khỉ ho cò gáy này có món gì mà tôi chưa ăn qua.
Thực đơn toàn tôi gọi “bê tái chanh, dê cuống cải, trâu nướng bảo gang, xalat chép ròn, với baba om chuối đậu” mỗi thế thôi mà tôi cứ ăn lấy ăn để, lâu chưa đc ăn cùng gia đình, hạnh phíc lắm các thím ạ, 2 đại ka thì cũng chẳng thiết tha gì ăn lắm, tầm tuổi này 2 đại ca còn cái gì chưa nếm quá đâu, chỉ nhìn tôi ăn thôi.
Xong lượn đi mua cho tôi cái tủ lạnh để trữ đồ, lò vi sóng,... lịch kịch nhiều thứ lắm, lại hạnh phíc rồi ...
Đồ đạc xong xuôi là 2 đại ca cũng về hà nội, nản thặc được có hôm, đành tiễn 2 đại ca hồi hương, đi qua nhà 2 anh chị kia, chị vợ đang ẵm con còn anh chồng chắc đang nấu nướng, thấy ba mẹ mình chị vk cũng cúi chào, mẹ mình thì cũng ko vội đứng lại bắt chuyện luôn.
- Trộm vía con bé nhìn đáng yêu thế.
Chị vk cũng trả lời : - cũng quấy lắm cô ạ, được cái tối ngủ ngon.
Như được thể đại tỷ lại lôi chuyện 2 ae mình hồi bé ra kể, chán ghê, đại ka già thì ẵm hộ chị vợ, cũng..à...ê...vs bé con như thật, a chồng ở trong cũng ngó ra, 2 cô chú ở lại ăn vs vợ chồng con bữa cơm, lâu lắm chưa có khách, mà cu H nó ngoan nhất xóm này đấy... Mình thì thấy cũng phổng mũi lắm....Cơ mà 2 đại ka kiếu nhưng hứa lần tới thăm mình sẽ qua ăn vs 2 anh chị này...Lại tiếng nẹt bô từ xa, rồi phi vèo vào trong ngõ, con nhok với cái thằng đèo nó đi qua lườm lườm, lúc ấy chỉ muốn tõ vào đầu chúng nó, nhìn con card biết bố mày đẹp trai rồi, nhìn lằm nhìn lốn, cơ mà taxi chờ ở ngoài lên cũng bỏ qua đưa 2 đứa nó...
..........Cái ngày mà 2 đại ca hứa ăn cơm vs anh chị kia tưởng lâu mới dến, nào ngờ lại đến nhanh đến thế....