Chương 19

...Tính đi bộ đến trường thì hơi xa, trợt nhớ ông xe ôm (giờ sẽ gọi là chú Phong - “chú P” ). Nhấc phone gọi, chưa đầy 5p chú P có mặt tại cổng trọ, lớp học thì chẳng khác vẹo cấp 3, chỉ là rộng hơn, nhiều người hơn, được cái cô dậy Mac xinh, buổi đầu đi học coi dư cũng là có cái cảm tình, cô mặc áo xơ mi hồng, sơ vin với quần trắng, quả kính cận vài đi ốp trông thật là chi thức.

Bắt đầu bài giảng là “các bạn có biết trứng có trước hay vịt có trước..bla..bla...chồng tôi làm công an, nửa đêm đang ngủ, có tai nạn là đi ngay, cứ có điện thoại là giật mình thon thót, nhiều khi chỉ muốn bảo anh vứt bố cái điện thoại đi, đang lúc...ngập ngừng có khi cũng có điện thoại, mấy cô cậu choai choai đi đứng cho cẩn thận, nhìn trước ngó sau, đi chậm thôi, còn mấy cô dưới kia ngáp vừa thôi, che cái mồm lại ruồi nó bay vào lại ko lối thoát, lại mẹ chồng tôi,.... buổi học mác đầu tiên biến thành - tâm sự với người lạ - kết thúc 3 tiết học tổng kết lại là quả trứng nở ra bà mẹ chồng, bà mẹ chồng hay sai vặt, cáu bẳn đi đường phải để ý, tai nạn là con vịt để ra chồng cô là công an....

- Tạt qua quán cơm làm suất, ăn xong xỉa răng trà đá, thời gian này là thời gian đang chạy án cho lão anh, lên hai đại ka nhà mình cũng ít gọi, mình biết vậy nên cũng thỉnh thoảng gọi hỏi thăm sức khoẻ 2 đại ca. ....Nhiều lúc đến tận bây giờ, mỗi khi có dịp lên cầu Long Biên ngắm trăng nhìn nước lặng lẽ trôi mà bâng khuâng, một cảm giác khó tả....Đúng là có những thứ ta ko baoh quên được, nó chỉ ẩn tạm đâu đó, 1 lúc nào đó nó sẽ hiện hình, khiến bản thân đôi khi vui mừng vì những kỷ niệm, đau thắt bởi một nỗi đau nào đó.....

Đang bâng quơ thì thấy chú P đến lại trở về căn phòng trọ...một đống xe máy, toàn wave chiến, với dream ko biển,...ồn ào phía gần phòng mình, hoá ra là phòng con nhok liên hoan, mịa đống đồ nó dồn hết mẹ qua phía nhà mình, thôi đi ngủ cái mệt vl, bên chúng nó chúc tụng hô to nhức hết đầu, đành đeo phone vào và rồi “thà rằng như thế”...

...Rầm ....rầm...đ*t cụ thằng chó mở cửa...

Động đất con lơn gợϊ ȶìиᏂ,...cái lá gió thôi... tiếng đập cửa ầm ầm bên ngoài....mình lơ mơ mở cửa.... thì......bụp...bốp...bốp......@#$%#@..cᏂị©Ꮒ....bịch....tối tăm mặt mũi, bị ăn đòn sấp mặt lol, -- d*t cụ thằng chó dám động đến chị đại của tui tao à, ....mẫu thân...mẫu hệ....ko chuẩn bị trước nên mình chỉ biết ôm đầu, cuộn người thế con nhím để giảm thiểu tối đa sát thương, thím nào oánh nhau nhiều chắc biết thế này....

- Thôi bọn mày dằn mặt nó thế thôi...d..mm lần sau động đến chị đại thì liệu hồn...

Rồi chúng nó bỏ lại mình đấy, lên xe với chị đại phóng đi, theo những tiếng nổ ròn tan bởi bô chế...

Nói thật vs các thím là đau vl, ko phải chưa bị đánh bao giờ mà chưa baoh bị hội đồng ko phòng vệ kiểu này, ê ẩm cmn hết người, mịa khi đi nhập học cũng đếu nghĩ mang cái gì phòng thân, giờ ngoài 2 bàn tay trắng thì hung khí có thể có chỉ là đôi giày nike..đôi tất bốc mùi, vs con điện thoại nokia N86 huyền thoại. Móc ngay điện thoại gọi cho đại tỷ già nhà mình, lần này bố mày móc ass mày, ...móc mắt các thím nhé...

- Alo, mama tổng quản, có nghe trẫm nói gì ko?

- Phụ hoàng đây, mẹ mày đang mệt, hơn tháng nay phải chạy đi lại lo cho thằng Ánh, ăn ngủ ko có được, mệt mấy hôm nay rồi. Có chuyện gì ko ?

Bất giác mình bỗng lặng - đúng là lặng luôn các thím ạ, ko còn cái quyết tâm phải phanh thây mấy thằng trẩu kia nữa...mà chỉ lo cho sức khoẻ của mẹ.

- Dạ ko có gì đâu, phụ thân chăm sóc cho mẫu hậu đi ạ.

Giờ là lúc lo cho việc của lão anh, ko thể làm phiền lòng ba mẹ thêm bởi chuyện cỏn con này được..

........Nước xa ko cứu được lửa gần - Hổ dữ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt........

Tất nhiên là phải tính cách ăn lại chúng nó rồi, trước tiên mình lên hỏi bác chủ xem có đổi được phòng khác ko. Tiếc là hết phòng, mà mình thì đã 1 cục rồi, ko đi được, tiếp là phải ăn lại chúng nó, tất nhiên là 1 chống 10 thì chịu nhưng ăn lẻ thì chắc là được...ahihi

Làm cách mạng là ko được nóng vội - Điều quan trọng là phải biết bình tĩnh.

..Từ đấy mình rất là chăm chỉ đi học, quần áo thì mang ra tiệm giặt đỡ phải phơi phóng ko lại lắm sẹo vs con nhok...

Tối nay lại tụ tập,... cái bọn phá làng phá xóm liên hoan hô rõ to, nói chuyện chửi nhau...Nay thì mình có thủ sẵn dao bấm rầu, hehe thím nào thick nhảy vào ăn thử xem, ngọt lịm, cùng lắm là vào khám cùng lão anh.

Cơ mà cuối cùng vẫn đéo có biến, mình nhờ chú P xe ôm, theo dõi xem chúng nó đi đâu, và miễn tìm được nhà đứa nào cũng đc, đi xe chú nhiều cũng tâm sự, chú cũng hiểu nhưng tiền xăng thì vẫn phải trả, à chú bầy cách chơi con nhok nghĩ lại thâm vãi đái...

....Đêm hôm ấy đạo về nhà..à nhầm mình về nhà, lén lút lấy xào lấy hết bộ quần con hello kity, khoảng 10k tiền ớt mua sẵn ở chợ đã thuê thêm 10k để thái nhỏ, cho đống hello kity ngâm đúng 30p lại rón rén phơi lại, thời tiết này gió thế này sáng ra chắc chắn là khô rồi.

- Sáng ra cảm giác thật là một ngày đẹp trời...cảm thấy yêu đời quá, đang huýt sáo thì con nhok chạy đi đâu đó nhìn mình quát “thằng điên”

Mà thôi điên cũng vui hahahaha...

Nay ngồi trà đá kể chú P xe ôm, ông cười tý rơi cốc, ông bảo chỉ cần vài quả là đc mày lại chơi hẳn 10k có mà phồng rộp hết xò, quả này là MU cao xu sao vàng lốp ô tô.

Đệt nghĩ lại thấy cũng hơi quá đáng, chắc chút về phải thu lại xả bớt thôi.

Về thì con nhok đã thu về từ lúc nào rồi, thôi kệ con dư số e ấy nhọ đi.

...Á....á.......á.....tiếng con nhok vang vọng trong đêm, tiếp theo là tiếng xả nước ầm ầm, sau là tiếng quạt chạy cả đêm, quả này chắc e ấy phải lấy đá chườm may ra hết, tội lỗi quá....