Chương 7

13.

Trần Quân nghĩ rằng Vũ Anh đang quyến rũ ông, còn Vũ Anh thì chỉ một lòng muốn gia tăng tình cảm anh em với đối phương nên làm việc hết sức có tâm. Khi xoa bóp không thể bỏ qua đôi chân vì nơi ấy giống như trái tim thứ hai của con người, thế nên cậu không ngại ngần nâng chân ông lên nắn bóp. Cậu dùng ngón cái xoay vòng tròn liên tục xung quanh lòng bàn chân rồi nhẹ nhàng xoa nắn từng ngón chân, bộ dạng vô cùng săn sóc cẩn thận.

Sau đó Vũ Anh chợt giật mình nhận ra, mình như thế này khác nào cô vợ nhỏ phục vụ chồng sau một ngày làm việc vất vả đâu nhỉ? Trên danh nghĩa cậu và Trần Quân đúng là vợ chồng, nhưng thực tế thì khác xa cả vạn dặm, lúc này Vũ Anh lại đột nhiên nhớ tới một bài đăng trên mạng cậu từng đọc, rằng nếu mỗi tháng chồng cho bạn 200 triệu tiêu vặt nhưng suốt ngày ra ngoài nɠɵạı ŧìиɧ thì bạn có chấp nhận cuộc hôn nhân này không? Top comment lúc đó hình như là nếu mỗi tháng cứ bắn tiền đều đặn thì chồng muốn làm sao cũng được hết, về nhà sẽ luôn có vợ tươi cười ra đón.

Khi đọc mấy câu trả lời không còn cọng giá nào như thế Vũ Anh đã bật cười coi là chuyện đùa, nhưng giờ hoàn cảnh của cậu dường như khá tương đồng với tình huống giả định ấy, mỗi tội chả thấy chồng đưa đồng nào.

Dù sao đây cũng là thế giới trong truyện, liệu tư duy của nhân vật nam chính Trần Quân, chủ tịch nhiều tiền đứng trên đỉnh vinh quang hô mưa gọi gió không gì không làm được, có coi tiền như lá me lá mít tùy hứng ném ra ngoài cửa sổ giống bao truyện khác không?

Vũ Anh lén liếc nhìn Trần Quân, cảm thấy ông không giống người mất não lắm, nhưng cậu vẫn muốn thử chọc xem phản ứng của ông ra sao. Cậu vừa nịnh nọt xoa chân cho ông vừa nói “Em bảo này Quân daddy…”

Trần Quân hé mắt lim dim nhìn cậu.

“Em biết anh có tình nhân bên ngoài… mỗi tháng anh bắn cho em 200 triệu, tối anh dẫn người về em sẽ tự giác ra khách sạn ngủ nhé?”

Trần Quân “...?” Nghe xong cái tỉnh hồn liền.

Ông vừa nghĩ vợ đã thông minh hơn vì biết cách khiến mình vừa mắt, thế mà giờ lại xin tiền trắng trợn gấp gáp như vậy, sợ rằng ông quên mất cậu là người tham tiền ích kỷ tính cách chẳng ra gì à?

“Hay không 100 triệu cũng được!” Vũ Anh thấy đối phương không trả lời thì chớp mắt nói tiếp “Em sẽ đóng vai vợ hiền đảm đang làm anh hài lòng.”

“Vợ hiền? Cậu vừa mới lên đồn vì tội đánh nhau đó.” Trần Quân nhìn vết bầm bên miệng cậu rồi lạnh lùng nhắc nhở.

“Ấy… đã bảo sẽ không có lần sau mà.” Vũ Anh nhe răng cười toe.

14.

“Hơn nữa đây là nhà tôi, tôi dẫn ai về cũng không đến lượt cậu quản.”

“Nhưng dẫn người về mà có vợ ở nhà thì sao mà thoải mái.”

“Cậu cứ ở yên trong phòng là được.”

“Nhỡ nửa đêm em xuống uống nước thấy anh đang play phòng khách thì sao?”

“…”

Cuộc đối thoại vô nghĩa này kết thúc khi Trần Quân giật mình nhận ra ông đang cùng Vũ Anh nói những thứ hết sức nhảm nhí. Cho đến tận khi lên giường chuẩn bị đi ngủ, ông vẫn nghĩ mãi về mấy hành động gần đây của cậu ta. Nói vớ vẩn trước mặt ông nội, đánh nhau đến mức bị gô cổ lên phường, rồi cả hôm nay vừa phút trước xoa bóp lấy lòng phút sau đã quay ra tống tiền ông. Những hành động này chẳng phù hợp với tính cách của cậu ta chút nào, có lẽ Vũ Anh đang mưu tính điều gì đó, ông nhất định phải nâng cao cảnh giác mới được.

Mà khoan… Trần Quân cau mày, bây giờ nhớ lại mới nhận ra, hình như ban nãy cậu ta gọi ông là…

Quân daddy?

Trong khi Quân daddy nằm trên giường với một dãy dấu chấm hỏi trong đầu thì người vợ “đầy âm mưu” của ông ta lại đang ôm gối tâm sự với trai qua điện thoại. Chuyện hôm nay làm Lý Dương áy náy vô cùng, theo lý thuyết thì một Beta như nó phải mạnh mẽ hơn và là người đứng ra bảo vệ Omega mới đúng.

“Đều là đàn ông cả mà, đừng nghĩ nhiều.” Vũ Anh không hiểu mớ lý thuyết đó ở đâu ra mà lằng nhằng thế, cậu xua tay bày tỏ mình không để bụng việc này làm Lý Dương cảm động đến suýt khóc.

Cậu vội nói thêm mấy câu an ủi tâm hồn yếu đuối của thằng nhóc rồi tắt máy đi ngủ, mai còn phải chăm chỉ đi làm kiếm tiền nữa. Ông già nhà cậu xem chừng không đồng ý với đề xuất cho tiền đi khách sạn rồi, mà tiền của hàng gốc thì cậu không dám tiêu, nhỡ may cậu ta đột nhiên quay trở lại đòi thì nhục mặt. Đến cả đống quần áo trong tủ kia Vũ Anh muốn đem đi thanh lý lắm mà cuối cùng cậu vẫn không đυ.ng vào, chỉ mượn tạm vài bộ áo phông quần vải đơn giản để mặc.

Dù sao cậu cũng đang dùng thân phận của hàng gốc để sống trong thế giới này, không biết thời hạn là bao lâu nhưng tốt hơn hết là nên tôn trọng hàng gốc bằng cách không đυ.ng vào đồ của cậu ta.

Cũng may hiện giờ cậu vẫn là vợ Trần Quân, tiền ăn ở và sinh hoạt ngày thường đều do ông ta chi, cậu chỉ cần chăm chỉ kiếm tiền để lo cho tương lai sau này bị ổng đá thôi. Làm ở siêu thị mỗi tháng không kiếm được nhiều nhưng nếu chi tiêu tiết kiệm thì vẫn ổn, Vũ Anh lạc quan đắp chăn đi ngủ, và sáng hôm sau đã bị thế giới nghiệt ngã này đánh gục cho không dậy nổi.

Cậu tưởng mình bị sốt, nhưng thực ra đó không phải là sốt, mà là kỳ phát tình của Omega.