Chương 6

11.

Sau đó Trần Quân đúng là có xuất hiện, ông bị người ta gọi lên đồn để đón vợ về.

Trần Quân đã nhiều tuổi lại là người có tiền, quần áo luôn gọn gàng lịch lãm nên lúc nào cũng toát ra khí chất trầm ổn uy nghiêm thường thấy của các bậc bô lão. Ông bước chân vào đồn mà bảo mình là cán bộ cấp cao đến kiểm tra có khi người ta cũng tin. Hiển nhiên việc vợ trên danh nghĩa của mình bị túm lên đây vì tội đánh nhau gây rối trật tự công cộng khiến ông ta không hài lòng. Trần Quân vừa nghe một chú công an trình bày sự việc vừa liếc mắt nhìn Vũ Anh, làm cậu lập tức chột dạ cúi đầu, biểu hiện vô cùng ăn năn hối lỗi.

“Ông Quân…” Lý Dương sốt ruột nói đỡ cho cậu “Bọn kia gây sự trước, anh Vũ Anh đánh tụi nó để bảo vệ em.”

“Cậu để Omega bảo vệ cơ à?” Một Alpha mạnh mẽ như Trần Quân có thể dễ dàng nhận ra Lý Dương là Beta.

Lý Dương nhục không để đâu cho hết nhưng vẫn cắn răng nói tiếp “Ông đừng trách anh ấy.”

“Không phải chuyện của cậu.” Trần Quân lạnh nhạt đáp lời.

Hai nam chính xa cách với nhau trong lần đầu gặp mặt làm Vũ Anh cảm thấy hơi xoắn xuýt. Nhìn Trần Quân chẳng có hứng thú gì với Lý Dương cả, câu thoại kinh điển “cậu nhóc này thật thú vị” chắc chắn sẽ không nảy ra trong đầu ổng, vậy thì đường tình duyên của hai vị đây biết phát triển ra sao?

Tuy rằng đang quan ngại sâu sắc cho sự phát triển của cốt truyện, nhưng Vũ Anh vẫn không dám ho he câu nào, cậu nhỏ giọng tạm biệt Lý Dương rồi cùng Trần Quân lên xe về nhà.

Trận quần nhau vừa rồi làm Vũ Anh bị thâm tím sứt mẻ một số chỗ, cậu nhờ bác Tâm giúp việc lấy dùm hộp thuốc trong nhà, sau khi tắm rửa thay đồ thì tự vặn vẹo bôi thuốc cho tấm thân tàn của mình, xong xuôi Vũ Anh đi tìm Trần Quân để nói lời cảm ơn. Ổng luôn lạnh lùng xa cách nhưng khi cậu tuyệt vọng lướt danh bạ tìm người đến đóng phạt bảo lãnh dùm mình, chỉ ông ta là người cậu có thể dựa vào, và may là ổng đã không bỏ mặc cậu.

Lúc này Trần Quân đang ngồi ở tầng dưới xem tin tức, bộ đồ ngủ màu xám bằng lụa cao cấp làm khí chất đàn ông thành thục của đối phương giảm đi chút ít, nhìn qua còn hơi giống một ông chú nhà bên hiền lành dễ mến. Vũ Anh mon men lại gần, thấy ánh mắt ông lia sang thì cậu lập tức cười tươi như hoa.

“Hôm nay cảm ơn chú… à không…” Cậu vội sửa miệng “Cám ơn anh Quân nhiều.”

“Nếu biết lỗi thì lần sau đừng tái phạm nữa.” Trần Quân không còn ít tuổi nên dù tức giận ông ta cũng sẽ không thể hiện quá nhiều cảm xúc, chỉ là nhìn mặt vợ hờ của mình càng thêm chướng mắt thôi.

12.

“Em tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa đâu.” Vũ Anh nhanh miệng thề thốt “Tiền phạt hôm nay sau này em sẽ trả lại anh.”

“Tùy cậu.”

Trần Quân hờ hững trả lời, có lẽ số tiền ít ỏi ấy chẳng đáng để ông bận tâm nghĩ đến. Sau đó hai người không nói gì nữa, Trần Quân tập trung xem TV, thi thoảng lại cầm tách trà thong dong uống một ngụm. Buổi tối ông chú này vừa ngồi xem tin tức vừa uống trà hoa cúc thanh lọc cơ thể, sống lành mạnh như vậy có chỗ nào giống với bố đường phong lưu đâu. Nếu Vũ Anh chưa xem đống ảnh thám tử gửi vào điện thoại thì chắc hẳn cậu sẽ nghĩ tác giả đã vu oan cho ổng rồi.

Có lẽ Trần Quân đúng là có sở thích bao nuôi trai xinh gái đẹp, nhưng chỉ khi có nhu cầu mới dùng đến thôi chứ bình thường ông sinh hoạt điều độ lắm. Dù sao cũng là chủ tịch của một công ty lớn, cả ngày bận rộn cày cuốc kiếm tiền thì lấy đâu ra thời gian mà ăn chơi trác táng.

“Không có chuyện gì nữa thì lên phòng đi.” Trần Quân nhắc nhở một câu làm Vũ Anh đang thả hồn suy nghĩ vẩn vơ tỉnh lại liền.

“Ài…” Vũ Anh thấy bầu không khí lúc này rất thích hợp để bồi đắp tình cảm anh em thân thiết nên không muốn lên phòng ngay, cậu suy nghĩ một chút rồi nói “Để cảm ơn anh hôm nay đã giúp em, hay là em xoa bóp giãn cơ cho anh nhé?”

“Ồ.” Trần Quân hơi bất ngờ với lời đề nghị này, ông ta quay sang nhìn cậu, khóe miệng hơi nhếch lên không rõ ý tứ “Cậu biết làm?”

“Biết chun chút.”

Vũ Anh không đợi đối phương đồng ý đã vòng ra phía sau bắt đầu hành động. Ngày trước sau mỗi đợt tăng ca mệt mỏi cậu thường tới quán tẩm quất lành mạnh để người ta đấm bóp cho, đến nhiều riết nhân viên trong quán nhẵn mặt luôn, còn nhiệt tình chỉ cậu vài kỹ thuật để tự xoa bóp cho đỡ nhức mỏi khi cần. Bàn tay cậu thon dài mà có lực, ngón tay linh hoạt day đi nắn lại từng điểm một từ cổ đến bả vai rồi cánh tay, miết cho những nơi đó nóng lên.

Đây không phải lần đầu “Vũ Anh” cố ý lấy lòng Trần Quân, cậu đã từng mặc đồ xuyên thấu hay giả vờ say để nhào vào lòng ông. Nhưng từ gương mặt đến tính cách cậu đều không hợp gu ông, vậy nên tất cả những gì cậu làm chỉ khiến ông thêm ác cảm.

Lần này Trần Quân cũng nghĩ Vũ Anh đang muốn quyến rũ mình, ông mặc kệ xem cậu định bày trò gì, không ngờ lại đạt được kết quả ngoài ý muốn. Cơ thể ông sau một lúc được người ta xoa nắn đã hoàn toàn thả lỏng, cơ bắp giãn nở, tinh thần thư thái, toàn thân đều thoải mái.

Trần Quân ngả người dựa vào ghế, híp mắt nhìn Vũ Anh đang nâng chân mình lên xoa bóp, hôm nay cậu chỉ mặc áo phông trắng cùng quần cộc đơn giản, nhưng khi phối với gương mặt thanh tú cùng biểu hiện chăm chú làm việc thì trông cũng khá đẹp, thuận mắt hơn hẳn mấy bộ đồ như chim công lòe loẹt lúc trước.

Trần Quân thầm nghĩ phải chăng “vợ” của mình đã thông minh hơn, biết cách quyến rũ lấy lòng hợp với gu ông rồi?