Chương 19

37.

Dù Trần Quân muốn xử lý chuyện này nhanh nhanh cho xong nhưng gần đây ông khá bận rộn, mấy ngày liền phải đi sớm về muộn nên chuyện giữa hai người chưa tiến triển gì thêm.

Hôm nay ông cũng về nhà vào lúc đêm muộn, bên ngoài đang mưa rất to, sấm chớp liên tục xuất hiện rạch ngang bầu trời. Ông tắm rửa thay đồ xong thì định xuống tầng uống chén trà cho ấm bụng, nhưng lúc đi ngang qua phòng Vũ Anh, ông chợt dừng bước khi thấy bên trong vẫn bật đèn sáng trưng. Hơn 12 giờ rồi, nhẽ ra cậu đã đi ngủ từ lâu mới đúng, Trần Quân cảm thấy lạ nên đến gần xem thử, đúng lúc này ngoài trời có một tia chớp lóe lên, kèm theo đó là tiếng sấm nổ lớn, đèn trong nhà đột nhiên tắt ngúm.

Có lẽ mưa to đã làm ảnh hưởng đến đường điện, nhưng đây là khu căn hộ cao cấp nên sẽ có lại ngay thôi. Trần Quân thấy mất điện không đáng lo bằng việc bên trong phòng vừa vang lên một tiếng “bịch” rõ to, giống như tiếng vật nặng bị rơi xuống đất vậy.

“Vũ Anh?” Ông mở cửa bước vào.

Căn phòng tối om và im lìm, dù vậy nhờ vào những tia chớp bên ngoài mà Trần Quân vẫn có thể nhìn thấy một cục chăn đang cuộn tròn nằm trên đất. Quả nhiên đối phương vừa bị ngã khỏi giường, ông bước nhanh tới đỡ cậu dậy “Làm sao đấy?”

Vũ Anh hé chăn để lộ đôi mắt to tròn, nhưng cậu mới thò mặt ra chút thì lại có một tiếng sấm nổ vang trời khiến cậu run rẩy rúc sâu vào trong chăn.

“Sợ sấm sét hả?” Trần Quân vừa buồn cười vừa bực mình, xem cách quấn chăn kín mít đến không còn kẽ hở của cậu, ông dám chắc nếu không ai ngăn cản cậu sẽ tự làm mình ngạt chết luôn. “Cậu là trẻ con đấy à?”

Vũ Anh bị ông cứng rắn lôi ra khỏi chăn, cậu rầu rĩ cúi đầu, nhỏ giọng nói “Người lớn thì không được sợ sấm sét sao?”

Lúc bé sợ mà không có ai ôm ấp vỗ về thì nỗi sợ ấy sẽ còn mãi thôi, thậm chí theo đến tận khi trưởng thành. Sấm chớp vẫn còn hăng hái đánh đùng đoàng, chăn bị Trần Quân gỡ hết rồi nên Vũ Anh bất chấp ôm chầm lấy ông luôn. Có vẻ ông hơi bất ngờ nhưng cũng không đẩy cậu ra, thậm chí còn vòng tay ôm lại cậu.

Ngoài trời mưa to gió lớn, trong nhà lại yên tĩnh lạ thường, Vũ Anh tựa đầu vào ngực Trần Quân nghe tiếng tim đập bên trong l*иg ngực vững chãi của đối phương. Cảm giác lúc này thật tuyệt, nói sao nhỉ, giống như được bố yêu thương ôm vào lòng vậy.

“Anh Quân…” Vũ Anh xúc động nghẹn ngào nói “Em nhận anh làm bố nuôi có được không?”

“......” Bầu không khí lãng mạn thế này mà coi cậu ta phá hỏng nó kìa, Trần Quân mệt mỏi nhắm mắt thở dài.

“Cậu im miệng dùm tôi đi.”

38.

Vũ Anh xuất hiện suy nghĩ muốn nhận Trần Quân làm bố khiến ông hết sức kinh hãi, ngay hôm sau đã phải gác hết mọi việc để mang bản hợp đồng kia về.

Buổi tối hai người dùng bữa xong thì Vũ Anh theo ông lên phòng để nghiên cứu hợp đồng. Phòng của Trần Quân rất lớn, được thiết kế theo phong cách đơn giản mà sang trọng, ngoài cái giường kingsize chiếm nhiều diện tích nhất thì chỉ có tủ quần áo âm tường và một vài đồ vật trang trí đắt tiền khác.

Hai người cùng ngồi trên giường đọc hợp đồng, khác với suy nghĩ của Vũ Anh, trong đây không nêu cụ thể công việc mà chỉ nói rất chung chung kiểu như “bên B phải làm tròn nghĩa vụ của một người vợ, nghe theo lời bên A, thực hiện bất cứ yêu cầu nào của bên A”.

Trần Quân là dân làm ăn đầu có sạn nên đã quá quen với việc lập ra một bản hợp đồng mang đến lợi ích tối đa cho mình, vậy nên Vũ Anh không hề hay biết bên trong những câu chữ tưởng như bình thường lại ẩn giấu vô số bẫy rập. Cậu chăm chú đọc, tới phần “Nghĩa vụ của bên A: Mỗi tháng chuyển cho bên B số tiền là…” thì mắt sáng cả ra.

Không ngờ Trần Quân thật sự sẽ cho cậu tiền, mà yêu cầu công việc cũng chẳng vất vả nặng nhọc gì. Có số tiền này thì Vũ Anh không phải lo sợ về tương lai rồi, dù bị Trần Quân đá ra khỏi nhà để rước tình nhân khác vào cậu cũng sẽ vui vẻ dọn đi.

Tương tự như bản hợp đồng hôn nhân kia, chỉ Trần Quân mới được quyết định thời hạn, tức là nếu ông muốn thì có thể kéo dài hay kết thúc hợp đồng bất cứ lúc nào. Ngược lại Vũ Anh mà phá vỡ hợp đồng khi không có sự chấp nhận của ông thì sẽ phải đền bù một tỷ đồng.

“Một… một tỷ á?” Vũ Anh giật mình khi nhìn thấy con số lớn như vậy xuất hiện.

“Chỉ cần cậu không vi phạm thì sẽ không sao.” Trần Quân lập tức trấn an.

“Đúng đúng…” Vũ Anh thở phào, kiếm tiền dễ thế này sao cậu có thể bỏ dở giữa chừng được, Trần Quân mới là người chán rồi kết thúc hợp đồng trước ấy.

Cậu đón lấy cây bút từ tay ông, ngoáy tay ký cái roẹt lên giấy. Trần Quân cũng ký rồi đưa cho Vũ Anh giữ một bản, ba bản còn lại ông mang cất vào tủ.

“Kể từ giờ phút này hợp đồng có hiệu lực.” Ông tuyên bố.

“Dạ!” Vũ Anh cười ngây thơ, sau đó Trần Quân bắn luôn tiền vào tài khoản làm nụ cười của cậu càng thêm toe toét.

“Được rồi.” Trần Quân túm tay lôi Vũ Anh lên giường “Cởϊ qυầи áo ra.”

“Hả…???”