Chương 18

35.

Ngọc Tâm thấy Trần Quân xuất hiện thì vội chạy đến trước mặt ông, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc “Anh Quân, cậu ta muốn đánh em.”

Vũ Anh thở dài, nhân vật có thiết lập trà xanh tâm cơ cậu xem phim đọc truyện gặp nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên chạm mặt trực tiếp đó. Đúng là danh bất hư truyền, thái độ cô nàng thay đổi trong chớp mắt luôn.

Trần Quân nhìn người đẹp đang giả vờ tội nghiệp trước mặt mình rồi lại quay sang nhìn Vũ Anh, cậu không giải thích gì mà chỉ nhún vai cười nhăn nhở với ông, bộ dạng anh muốn nghĩ sao cũng được. Trần Quân không chắc về Vũ Anh của trước kia lắm, nhưng ông biết cậu của hiện tại chỉ muốn lấy lòng người khác để được yêu quý, chắc chắn sẽ không chủ động đi gây sự với ai. Mà Vũ Anh có xấu tính như xưa cũng không vấn đề, vì giờ cậu đã là đối tượng bao nuôi của ông rồi.

“Phí chia tay vẫn chưa đủ à?” Trần Quân cau mày “Cô còn xuất hiện trước mặt tôi làm gì?”

Ngọc Tâm sững sờ mở to mắt, có vẻ như sự dửng dưng cùng lời nói lạnh lùng của ông đã làm cô nàng tỉnh mộng. Trần Quân đối xử với tình nhân rất tốt, tốt đến mức khiến nhiều người lầm tưởng rằng mình có thể trở thành người trong tim ông, để rồi khi bị vứt bỏ sẽ không chấp nhận sự thật và tìm đủ mọi cách níu kéo. Những lúc như vậy Trần Quân sẽ dùng thái độ cứng rắn và dứt khoát nhất để đập tan mọi hy vọng của bọn họ.

“Đừng làm phiền tôi nữa.” Ông nói xong thì kéo tay Vũ Anh đi, để lại cô nàng kia vẫn đang sốc đến bay màu.

Quần chúng hóng chuyện xung quanh lập tức bàn tán sôi nổi, đời đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, mới tháng trước Trần Quân còn ngồi một chỗ uống rượu xem tình nhân đẩy vợ mình xuống hồ, hôm nay vẫn là hai người đó gây gổ nhưng ông lại trở mặt với tình nhân để bảo vệ vợ.

“Haiz, làm vợ anh Quân mệt ghê.” Vũ Anh vừa đi theo ông vừa than ngắn thở dài “Bị mắng xơi xơi còn suýt bị táng nữa.”

Hai người cùng lên xe về nhà, trong khi Trần Quân im lặng không nói gì thì Vũ Anh vẫn còn lải nhải lắm chuyện “May mà đồ ăn ngon nên em không bắt đền anh nhé! Chứ anh xem có nghề nào nguy hiểm hơn làm vợ anh không? Đi đến đâu cũng bị người ta nhìn chòng chọc, rồi hở tý là có bồ cũ nhảy ra đòi chiến, bữa em đòi mỗi tháng 100 củ là còn ít đó…”

“Tôi sẽ cho cậu tiền.” Trần Quân chợt lên tiếng.

“Ơ… sao ạ?” Vũ Anh giật mình, cậu ăn nói xà lơ thôi mà ổng cũng đáp lại thật hả.

“Chỉ cần cậu làm tròn nghĩa vụ của một người vợ.” Ông nhìn vào mắt cậu và nói “Mỗi tháng tôi sẽ cho 100 triệu.”

36.

Vũ Anh chớp mắt nhìn Trần Quân, vẻ mặt ông cực kỳ nghiêm túc không nhìn ra tý đùa cợt nào, cậu chần chừ hỏi lại “Chỉ cần… em đóng vai vợ anh có tâm thôi là được?”

“Phải như thật, vợ người ta làm gì cậu cũng phải làm thế với tôi.” Trần Quân giăng lưới chờ cá bơi vào.

“Đóng thì đương nhiên phải giống thật rồi.” Vũ Anh vội vàng rúc đầu vào lưới.

“Mấy nữa tôi sẽ đưa hợp đồng cho cậu ký.” Đây thực chất là hợp đồng bao nuôi nhưng Trần Quân bảo thư ký không được viết rõ ra, Vũ Anh vốn đã bị ràng buộc bởi bản hợp đồng cũ rồi, bản mới này chỉ cần bổ sung thêm vài điều sao cho hợp lý thôi.

Nhưng mà Vũ Anh cũng không dễ lừa lắm, tiền từ trên trời rơi xuống làm cậu hơi nghi ngờ “Còn có hợp đồng gì nữa vậy? Cái cũ thì sao?”

“Cái cũ cậu không được tiền.” Trần Quân chỉ ra trọng điểm làm Vũ Anh không thể phản bác. Hàng gốc chỉ muốn làm vợ ông chú này thôi nên hợp đồng kia cậu ta cứ nhắm mắt ký mà chẳng đòi hỏi quyền lợi nào cho bản thân cả.

Vũ Anh suy nghĩ một lúc nhưng vẫn không tìm thấy điểm bất hợp lý, hẳn là Trần Quân thấy thương cảm cho việc cậu có thể bị đám tình nhân của ổng tìm tới úp sọt bất cứ lúc nào nên mới dùng tiền để bù đắp. Hay do công ty ổng đang làm ăn phát đạt quá rồi, chủ tịch trong truyện coi tiền như lá mít thích vung sao thì vung cũng dễ hiểu mà, đúng không?

Chẳng qua Vũ Anh không hề nghĩ tới, giá trị của cậu phải ở mức nào mới xứng để người ta trả số tiền lớn vậy mỗi tháng. Cũng vì cậu là trai thẳng nên không nhận thức được mức độ nguy hiểm của bố già nam nữ đều ăn như Trần Quân. Làm một người vợ “như thật”, đương nhiên không chỉ đơn giản là xoa bóp cho ông, gắp đồ ăn cho ông, giúp ông lau người khi say hay cùng ông đi đến vài ba bữa tiệc rồi…

Trước giờ chỉ có tình nhân mới được Trần Quân vung nhiều tiền cho như này thôi.

“Cậu đồng ý không?” Ông hỏi lại lần nữa.

“Dạ…” Vũ Anh cười toe, nụ cười vô tri mà Trần Quân từng thấy rất xốn mắt giờ lại làm ông ngứa ngáy trong lòng “Em đồng ý!”