Tịch Ninh Trần rối rắm một cái chớp mắt, sau đó cầm lấy một viên thuốc để vào trong miệng: “Ngươi là đệ tử của Dược Tông đệ tử? Tại sao ở tại phía sau núi?”
“Đúng vậy, nhưng ta phạm sai lầm nên bị đuổi ra ngoài, ta liền ở sau núi mở một tiệm thuốc.” Lục Cảnh Nguyên gãi gãi đầu, hắn cũng rất muốn biết nguyên thân vì cái gì sẽ chọn một nơi hẻo lánh như vậy, đáng tiếc người đã đi về cõi tiên, cậu cũng không biết đi đâu hỏi ai.
Tịch Ninh Trần thấy cậu không trả lời chi tiết, cũng không hỏi nữa, Lục Cảnh Nguyên thấy sau khi dùng thuốc sắc mặt của mỹ nam trước mắt hồng nhuận rất nhiều, càng đẹp. Lắc lắc đầu đuổi đi những suy nghĩ linh tinh, cậu quan sát vết thương nơi khác.
Lục Cảnh Nguyên chỉ vào một chỗ hỏi: “Vết thương ở đây tại sao khác biệt những chỗ khác, không có chuyển biến gì? Là do uống không đủ thuốc sao?”
Không phải cậu tính tình nôn nóng, mà là do vết thương trên người Tịch Ninh trần quá đáng sợ, ngoài rìa là một vòng huyết vảy màu đỏ thẫm, ở giữa là một mảnh màu đỏ tươi, từ đi vào giữa miệng vết thương càng sâu, rất giống một cái lốc xoáy.
Tịch Ninh Trần nhíu mày, nhàn nhạt nói: “Đây là do độc “Sa mãn thiên” gây ra, nên mới như vậy.”
“Ra vậy……”,
Trong《 Cướp tiên》 có nói “Sa mãn thiên” là một loại thuốc cực độc do Tiên tộc phát minh. Thuốc này nhỏ như hạt cát, có thể trôi nổi trong không khí, dễ dàng thấm sâu vào máu, tạo ra miệng vết thương như hố cát sa mạc.
Hình như chỉ có ở Vụ Châu, nơi du thừa nguyên liệu làm thuốc mới có bán thuốc giải, nhưng Vụ Châu cách xa hàng ngàn cây số, muốn đi được đến đó không dễ dàng. Lục Cảnh Nguyên vừa nghĩ vừa cầm lấy một khối vải mịn, “Trước tiên băng lại đi, chờ buổi tối ta lật xem sách thuốc, tìm xem có cách nào luyện ra thuốc giải không."
Nói xong, Lục cảnh Nguyên dựa theo nội dung sách thuốc mà cậu học lúc nãy đơn giản băng bó cho Tịch NInh Trần, tuy không thể chữa trị “Sa Mãn Thiên” vết nhưng cũng có thể giúp nó dễ nhìn một chút.
Lục Cảnh Nguyên cẩn thận dùng vải mịn bao quanh miệng vết thương, đoạn vải dư lại cậu ta cột thành một cái xinh đẹp nơ con bướm.
Xong xuôi, Lục Cảnh Nguyên thu tay lại, ngẩng lên liền thấy một đôi thon dài mắt nhìn chằm chằm vào cậu.
“Ngươi…… Hôm nay những việc ngươi làm có mục đích gì?”
“A, cái này……” Lục Cảnh Nguyên nghẹn lời, quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, nói sang chuyện khác: “Thời gian không còn sớm, ta đi mua chút đồ ăn cho ngươi.” Vì thế, Tịch Ninh Trần thấy được một người chạy vội ra cửa, nháy mắt không thấy bóng dáng.