“Kết hôn rồi?” trong biệt thự, người đàn ông xoay xoay chiếc điện thoại, không mặn không nhạt hỏi.
“Vâng, tôi tận mắt nhìn thấy bọn họ bước vào cục dân chính, không biết bước tiếp theo nên làm thế nào, cho nên quay về để hỏi ngài.”
“Cô ta kết hôn với ai?”
“Luật sư Chu của Độ Hành.”
Kim Tại Duệ híp mắt, Chu Độ à. Đến lúc này rồi mà vẫn có gan tiếp xúc với Đàm Anh, sợ rằng cũng chỉ có người đó mà thôi.
Ba năm trước hắn đã nghe nói tới tên luật sư này, Ổ thành ba năm trước, vẫn chưa phải là nhà họ Kim độc chiếm, còn có một thế lực khác nữa, tên là Uông Thừa, Uông Thừa này đi lên từ nghề cho vay nặng lãi, trên tay không quá sạch sẽ, giống như một con có dại lúc nào cũng có thể cắn người.
Danh tiếng của Uông gia năm đó không hề nhỏ, sau đó nói sụp đổ thì sụp đổ ngay được, nghe nói sau khi vào tù thì bị phán tử hình và thi hành ngay lập tức, ngay cả cơ hội kéo dài sự sống cũng không có.
Hai năm đó Quốc gia điều tra nghiêm ngặt, sổ sách của Uông Thừa được xử lý rất sạch sẽ, theo lý mà nói sẽ không như vậy, nhưng tội chứng chậm rãi được đào ra.
Lúc này Kim Tồn Khiêm vẫn còn sống, anh ta nói với Kim Tại Duệ, là một luật sư nhỏ đang đối phó với Uông Thừa. Lúc đó Kim Tại Duệ rất không hiểu nổi: “Bọn họ không oán không thù, luật sư kia nhất quyết dồn Uông Thừa vào chỗ chết để làm gì?”
Kim Tồn Khiêm lắc đầu: “Không rõ nữa, nhưng con người Chu Độ này rất có thủ đoạn. Sau này phải chú ý, người ta vốn làm pháp luật, không làm bạn được, cũng không thể trở thành kẻ thù. Con đê ngàn dặm còn bị hủy dưới tổ kiến.”
Mấy năm sau, Kim Tại Duệ trở thành chủ của nhà họ Kim, lúc điều tra Đàm Anh, cuối cùng cũng nối được sợidây liên kết này lại: Sáu năm trước, Uông Thừa bức chết cha của Đàm Anh, khiến cho mẹ Đàm Anh thành người thực vật, lúc đó Đàm Anh mới mười chín tuổi bị buộc phải lưu lạc xứ người.
Mà Chu Độ làm như thế này, đều xuất phát từ nguyên nhân anh yêu Đàm Anh.
Lúc Kim Tại Duệ lật xem tư liệu cảm thấy không thể nào tin nổi, phần tư liệu bị tung ra ngoài dẫn tới cái chết của cha Đàm Anh lại xuất phát từ tay Chu Độ, nhưng cuối cùng chàng trai kia bất chấp tất cả dọn sạch chướng ngại____Anh hi vọng có một ngày, khi không còn bị uy hϊếp nữa, cô có thể quay về.
Ngày qua ngày, luật sư nhỏ ban đầu đã trở thành người đồng sáng lập lên hãng luật, Đàm Anh mãi không quay về, cho dù Uông Thừa và đám người kia không còn tồn tại nữa. Đến này chỉ biết Chu Độ nhận những vụ án dân sự nhỏ nhặt không đáng kể, ngay tới luật công ty cũng không đυ.ng tới, ai có thể ngời, người năm đó lật đổ Uông gia của Ổ thành là anh cơ chứ?
Liêu Tam ở một bên chần chừ khuyên: “Nhị thiếu, bỏ đi. Lúc trước cậu và phu nhân ồn ào ly hôn, từng tìm Chu Độ, người này rất mẫn cảm, phát giác ra cái chết của Manh Manh không bình thường. Trên tay hắn ta rất có thể có chứng cứ mà chúng ta không biết, tới lúc đó sẽ gây bất lợi cho nhà họ Kim.
Kim Tại Duệ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn cưới của mình, cong môi lên cười cười, giọng điệu trào phúng: “Tôi sợ hắn gây bất lợi cho tôi? Tôi sợ cổ phiếu nhà họ Kim sụt giá? Liêu Tam, tôi nói cho ông biết, trên thế giới này, tôi chẳng sợ cái gì.”
“Nếu như cậu bị kết án thì sao?”
“Chẳng có gì to tát.” hắn vươn vai lên, “Được rồi, cút đi.”
Liêu Tam bước tới của, nhắc nhở hắn: “Đại phu nhân được luật sư bảo lãnh ra rồi, cô ấy ồn ào nói muốn gặp cậu.”
“Đại phu nhân” này là chỉ Đan Ngưng.
Kim Tại Duệ bắt chéo chân, nói: “Buổi chiều có thời gian rảnh, bảo cô ta tới căn nhà bên Hồng Đức.”
Nghe thấy “Hồng Đức”, Liêu Tam nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Vẻ mặt của Kim Tại Duệ không thay đổi, thậm chí còn mang theo ý cười.
Từ ngày Quan Dạ Tuyết chết đi, hắn chôn cất thi thể của Quan Dạ Tuyết cùng chỗ với Kim Manh Manh. Vẫn luôn là cái dáng vẻ này, rất điên cuồng, còn làm những việc rất không lý trí.
Căn nhà bên Hồng Đức, chính là nơi Kim Manh Manh chết, cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ bị nước trong bể bơi ngâm đến trương phồng. Sau khi xảy ra chuyện, Kim Tại Duệ không hề qua căn nhà bên Hồng Đức ấy nữa, lần này đột nhiên hẹn Đan Ngưng đến căn nhà đó, vô cùng trái với lẽ thường.
Thân là tâm phúc của Kim Tại Duệ, Liêu Tam biết, lúc Kim Manh Manh xảy ra chuyện, Kim Tại Duệ và Đan Ngưng đang vụиɠ ŧяộʍ trong căn nhà ở Hồng Đức kia.
Liêu Tam phức tạp nói: “Tôi sẽ thông báo cho đại phu nhân.”
“Ừ.”
Liêu Tam nhìn thấy Kim Tại Duệ cúi đầu, đang xem một tấm ảnh, đó là tấm ảnh của hai năm trước, lúc đó Kim Manh Manh vẫn còn sống, Quan Dạ Tuyết và Kim Tại Duệ cùng chụp. Bọn họ ngồi trên ghế sô pha, Kim Manh Manh được Kim Tại Duệ ôm trong lòng, Quan Dạ Tuyết bên cạnh đang dựa vào vai Kim Tại Duệ.
Một gia đình hạnh phúc.
Lúc này mới được bao lâu, mẹ con hai người đều chết rồi.
Liêu Tam nặng nề thở dài trong lòng, cảm thấy Kim nhị thiếu đúng là tạo nghiệt. Lúc người ta còn sống, thì hắn coi người ta như cục bông mềm mà tùy ý bắt nạt, lúc chết đi rồi hắn mới nhớ nhung hạnh phúc mà cô mang đến cho hắn mấy năm nay.
Vợ đẹp con ngoan, toàn bộ đều rời khỏi hắn, hắn mới hiểu ra, thời niên thiếu hắn si mê ánh trăng sáng Đan Ngưng, chẳng qua chỉ là một trò cười. Nhưng còn tác dụng gì chứ, mọi thứ đều đã muộn rồi.
Lúc Đan Ngưng nghe thấy địa chỉ, cũng vô cùng nghi ngờ.
Căn nhà bên Hồng Đức là biệt thự có bể bơi ngoài trời, không chỉ Kim Tại Duệ không bằng lòng tới, ả cũng không muốn, nơi có người chết, đen đủi biết bao. Thực ra lúc Kim Manh Manh chưa chết, ả ta còn rất vui vẻ, biệt thự đó ánh sáng vừa tốt lại hẻo lánh, cho dù ả ta và Kim Tại Duệ có điên cuồng đến mức nào, cũng rất an toàn.
Mấy ngày nay ả bị điều tra, rất mệt nỏi, người cũng trở nên nóng nảy, trực tiếp gọi điện thoại qua: “Kim Tại Duệ, anh có ý gì, rõ ràng biết em không thích chỗ kia, anh còn hẹn tới đó làm gì.”
Mà bên kia vang lên tiếng cười khẽ của Kim Tại Duệ: “Đừng tức giận chứ bảo bối, tới đó anh cho em một bất ngờ.”
Từ khi Kim Manh Manh chết đi, hắn không gọi ả là bảo bối nữa, lúc này đột nhiên nghe thấy, trong lòng vẫn có chút ngọt ngào đắc ý. Đan Ngưng nói: “Anh biết em ở cục cảnh sát, sao không tới đón em?”
“Quan Dạ Tuyết chết rồi, phải có người lo liệu ma chay.”
Cũng đúng, trong lòng Đan Ngưng nghi, bây giờ Quan Dạ Tuyết chết rồi, còn là tự sát, cái này thì chẳng liên quan gì tới ả. vậy chẳng phải ả có thể ở cùng với Kim Tại Duệ rồi sao?
Nghĩ tới đây, tâm tình ả tốt lên nhiều, Kim Tại Duệ nói không ít lời đường mật, Đan Ngưng cuối cùng quyết định đè nén cảm giác quái dị trong lòng mà nhào tới chỗ hẹn.
Buổi chiều Đan Ngưng tới trước thời gian, ả có chìa khóa của biệt thự này, mở cửa đi vào, mới bước vào, bị người ta ôm lấy từ phía sau. Đan Ngưng nũng nịu cười nói: “Này, anh làm trò gì thế?”
Kim Tại Duệ cũng cười, giọng nói của hắn rất có từ tính, vang lên bên tai Đan Ngưng, khiến ả mềm nhũn chân. Thực ra rất lâu Kim Tại Duệ không chạm vào ả rồi, khi con gái nhỏ nhà họ Kim chết đi, hắn không nghe ả tìm người xử lý Quan Dạ Tuyết, chỉ nhốt Quan Dạ Tuyết ở sơn trang Quy Lai, sau đó thường xuyên qua đêm ở bên kia.
Dù sao Đan Ngưng cũng có nhu cầu sinh lý, có những lúc muốn làm chuyện kia không chịu nổi, chủ động quấn lấy hắn, hắn phiền ghét đẩy ả ra, kêu ả đừng tới làm phiền hắn, vì vậy Đan Ngưng rất căm thù Quan Dạ Tuyết.
Hiện giờ bị hẹn tới chỗ này, Đan Ngưng chỉ coi là Quan Dạ Tuyết vừa chết, Kim Tại Duệ đã nghĩ thoáng ra rồi, cũng chẳng chấp nhất người phụ nữ hận hắn ta kia nữa.
Kim Tại Duệ khẽ cười nói: “Cho em một bất ngờ.”
Vì quay lưng lại, nên Đan Ngưng không thấy trên mặt Kim Tại Duệ không có ý cười, toàn bộ đều là lạnh lẽo và trào phúng. Đan Ngưng bị bế lên, ngay lúc ban đầu cũng chẳng cảm thấy có gì không đúng, mãi đến khi Kim Tại Duệ đi về phía bể bơi, vẻ mặt ả thay đổi: “Anh muốn làm gì?”
Ả quay đầu lại, bể bơi vốn bị bỏ hoang cạn nước, giờ này đã được đổ đầy.
Kim Tại Duệ không thể nào náo loạn với ả ở chỗ này được, Kim Manh Manh chết ở chỗ này! Đan Ngưng nói: “Kim Tại Duệ, em không muốn tới chỗ đó, buông em ra, thả em xuống.”
Kim Tại Duệ cong môi lên, nói: “Chút nữa sẽ thả em xuống, bảo bối.”
Giọng nói của hắn cao lên, giơ tay ném Đan Ngưng xuống bể bơi, Đan Ngưng có chuẩn bị, không bị sặc nước, vội vã bơi vào bờ.
Kim Tại Duệ mặc quần tây thẳng thớn đứng trên bờ, thong dong nhãn nhã nhìn ả. Ả chạm tới thành bể bơi, vừa định trách móc Kim Tại Duệ, một chiếc dày da màu đen giẫm lên ngón tay được bảo dưỡng cẩn thận của ả, rất hung ác.
“Ahh!” Đan Ngưng hét lên, “Kim Tại Duệ anh làm cái gì vậy….”
“Làm cái gì?” hắn mỉm cười ngồi xổm xuống, “Cô hỏi tôi muốn làm cái gì, đã quên lời tôi từng nói rồi sao. Tôi từng nói, cô ấy chết, cô cũng đừng mong sống tiếp.”
Đan ngưng rùng mình run rẩy: “Tôi, nếu tôi xảy ra chuyện, video giữa tôi và anh sẽ bị tung ra ngoài, nhà họ Kim các người xong đời rồi!”
“Ha, nhà họ Kim nên sớm xong rồi. Hai người tốt nhất đã chết, hai kẻ súc sinh vẫn còn đang sống. Chẳng phải chỉ là video làʍ t̠ìиɦ thôi à, cô thích thì tung ra, ông đây để bụng thứ này? Trước kia cô ấy nói, ông đây không biết liêm sỉ, việc gì cũng có thể làm ra được, sớm nên bị nước bọt của ngàn vạn người dìm chết. Bây giờ tôi cảm thấy, cô ấy nói rất có đạo lý, đáng tiếc quá ngoan ngoãn, ngay cả mắng người cũng chẳng có lực công kích.”
Nhắc tới Quan Dạ Tuyết, hắn bỗng chốc hoảng hốt, rũ mắt cười cười.
Đan Ngưng nói: “Cái chết của cô ta không liên quan tới tôi, là Đàm Anh….đúng! Là Đàm Anh thả cô ta ra, cô ta mới tự sát.”
Kim Tại Duệ cười mỉa một tiếng: “Cô Đàm kia tôi sẽ từ từ xử lý, nhưng cô là kẻ đầu sỏ, hình như còn chưa biết nhận sai. Tại sao trái tim cô ấy đau đớn vỡ nát, cô không hiểu sao? Tới đây, tôi dạy cô.”
Hắn nhấc chân lên, đạp lên đầu đang nổi lên mặt nước của Đan Ngưng, dìm ả xuống dưới nước.
Đan Ngưng điên cuồng giãy giụa xin tha, Kim Tại Duệ như đang chơi đùa, chạm chạp mở miệng nói: “Cô còn nhớ Manh Manh chứ, đó là con gái mà cô ấy sinh cho tôi, hi vọng duy nhất của cô ấy ở trên đời này, cứ như vậy mà chết.”
Nước mắt và nước trong bể bơi pha trộn vào nhau, Đan Ngưng nuốt vào mấy ngụm nước.
“Anh….khụ khụ……thả em ra…..khụ….cầu xin anh…..”
“Cầu xin tôi? Tưởng rằng ông đây thực sự không biết gì à? Cô chê con bé phiền phức, nhốt nó ở ngoài ban công, trói chặt hai tay nó, che kín miệng của nó. Con bé chịu đói cả ngày ngoài ban công, muốn tìm thứ gì ăn, cuối cùng trượt chân ngã xuống bể bơi, ngay cả việc gọi ba tới cứu cũng không làm được. Tuyệt vọng không, hiện giờ cô hiểu được cảm thụ của con gái tôi chưa?”
Nước mắt Đan Ngưng rơi xuống, bị giày vò liên tục như thế này, sống không bằng chết. Khi cô ta hao mòn chút sức lực cuối cùng, chuẩn bị chìm xuống bể bơi, Kim Tại Duệ giơ tay nắm lấy tóc ả, tóm ả ta lên như túm một con chó.
Đan Ngưng bò trên mặt đất liều mạng ho, Kim Tại Duệ ngồi xuống ghế sưởi nắng ở một bên,mỉm cười thưởng thức đau khổ và sợ hãi của ả.
“Cô đoán xem, tại sao cái gì tôi cũng biết, nhưng trước giờ chưa từng nhắc tới chuyện này?”
Đan Ngưng hoảng sợ bò tới chỗ cách xa hắn, âm thanh của người đàn ông phía sau trầm thấp như khóc nhưng cũng tựa như đang cười: “Chỉ có quên đi nguyên nhân cái chết của Manh Manh, tôi mới có thể tự lừa mình dối người, chuyện này chẳng hề có liên quan gì tới tôi. Mới có thể tạo ra cảnh thái bình giả tạo, quay trở về bên cạnh Dạ Tuyết, sẽ có một ngày cô ấy tha thứ cho tôi.”
Ngày Kim Manh Manh chết đi, bởi vì lăn lộn với Đan Ngưng, Kim Tại Duệ vẫn luôn ở biệt thự Hồng Đức. Manh Manh nói muốn tìm ba, chuẩn bị sinh nhật bất ngờ cho ba mình. Kim Tại Duệ không cho phép Quan Dạ Tuyết tới biệt thự Hồng Đức, Quan Dạ Tuyết rất nghe lời, trước giờ không hề làm trái mệnh lệnh của hắn, chỉ đành để Liêu Tam đưa Manh Manh qua đó. Cô gửi tin nhắn cho Kim Tại Duệ, thông báo cho hắn Manh Manh đã tới đó rồi, bảo hắn trông nom con bé một chút.
Lúc đó Kim Tại Duệ tới công ty một chuyến, điện thoại bỏ trong biệt thự, Đan Ngưng tiện tay trả lời “Biết rồi.”, sau đó nhìn sang Kim Manh Manh đang sợ hãi nhìn ả.
Ngày hôm sau chính là sinh nhật của Kim Tại Duệ, ả đương nhiên sẽ không để hắn tới chỗ mẹ con hai người kia, nếu đã thích ả, thì phải thích đến cùng.
Vì tránh để Kim Manh Manh làm hỏng chuyện, cộng thêm suy nghĩ đố kị với Quan Dạ Tuyết trong lòng, ả liền nhốt đứa trẻ ra ngoài ban công. Lúc đó Đan Ngưng nghĩ, chỉ nhốt lại thôi sẽ không xảy ra chuyện.
Nhưng ả không ngờ tới, lúc bọn họ đang thưởng thức bữa tối dưới ánh nến, triền miên với nhau. Kim Manh Manh vừa lạnh vừa đói, lần mò trong màn đêm tìm đường muốn về nhà, cô bé thực sự quá nhỏ, lan can khắc hoa trang trí trong biệt thự, vốn không thể nào ngăn được cơ thể nho nhỏ của cô bé, cứ thế ngã từ trên tầng hai xuống, rơi vào trong bể bơi.
Vì miệng bị bịt chặt, ngay cả một tiếng cô bé cũng không thể thốt ra được, lúc tới thế giới này yên tĩnh ngoan ngoãn, lúc rời đi cũng vô cùng lặng lẽ, chỉ có một mình Quan Dạ Tuyết khóc đứt ruột gan.
Sáng sớm Đan Ngưng sực nhớ tới Kim Manh Manh, vội vàng chạy lên tầng hai tìm, kết quả nhìn thấy một cơ thể trương phềnh của đứa trẻ. Miếng băng dính bị dán lên miệng Kim Manh Manh đã bị trôi đi, dây trói trên tay cũng tuột ra, có lẽ vì quá trình tử vong quá mức đau đớn mới giãy giụa tới mức này. Cả người Đan Ngưng lạnh lẽo, run rẩy vớt sợ dây kia lên, không dám thông báo cho Kim Tại Duệ.
Sáng sớm Kim Tại Duệ thức dậy nhìn thấy cảnh này, vội nhảy xuống bể bơi, ôm con gái lên.
Lần đầu tiên Đan Ngưng thấy vẻ mặt hắn như vậy, trống rỗng mê mang, lúc làm hô hấp nhân tạo cả người vẫn luôn run rẩy.
Quen biết Kim Tại Duệ hai mươi hai năm, từ khi còn là thiếu nữ, hắn như tên côn đồ, nghênh ngang bá đạo, ngang ngược theo đuổi ả. Ả chưa từng thấy dáng vẻ này của hắn, hoảng sợ đau đớn đan xen trên gương mặt hắn, gom góp thành nước mắt, rơi trên gương mặt trắng bệch của Kim Manh Manh.
Đan Ngưng trốn sau rèm cửa sổ của ban công lộ thiên, lần đầu tiên mơ hồ ý thức được, thiếu niên từng ngưỡng mộ ả, đã biến mất từ ngày hôm nay rồi.
Cái chết của Kim Manh Manh, bọn họ đều là hung thủ.
Một kẻ tàn nhẫn lại không tự hiểu lấy, mà một kẻ khác, vì thói quen không quan tâm đến mẹ con hai người bọn họ, từ nay về sau không còn đường lui. Đan Ngưng vốn nên nghĩ tới Kim Manh Manh, nhưng lại không nhớ đến. Kim Tại Duệ vốn nên biết sự tồn tại của con gái mình, nhưng lại không hề biết tới.
Đan Ngưng quen ở trên cao rồi, cảm thấy Kim Tại Duệ nhất định sẽ coi như chưa có gì xảy ra, xóa đi chuyện này. Sau đó quả thực hắn đã bình tĩnh lại, giả vờ như chưa từng có gì xảy ra thật.
Chẳng qua ả không ngờ tới, hắn chẳng phải vì bảo vệ ả, mà từ giây phút kia trở đi, hắn bất chấp tất cả quay về bên cạnh người phụ nữ kia, cầu xin tha thứ.
Buồn cười biết bao, Kim Manh Manh chết rồi, hắn mới nhìn rõ rốt cuộc hắn yêu ai.
Sảng khoái biết bao, mãi đến ngày Quan Dạ Tuyết chết đi, cũng chẳng tha thứ cho hắn, cũng chẳng yêu hắn nữa, coi hắn là súc sinh.
Thà chết cũng không chấp nhận tình yêu của hắn, không ở bên cạnh hắn nữa.